Những việc phức tạp cho lễ cưới dần được xử lý ổn thoả, Diệp Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày kết hôn với Vưu Diệc Thanh vẫn là ngày 5 không đổi. Thiệp mời cũng đã phát ra.

Qua mấy ngày nữa là đến rồi. Cậu nhíu mày, cũng không định lùi bước. Dàn dựng và luyện tập tiết mục đã chuẩn bị lâu như vậy, cậu không thể vào giờ phút quyết định bỏ lại dàn nhạc của cậu.

Chớp mắt đã đến ngày cưới. Trước đó, tin tức chấn động này đã sớm truyền khắp thành phố B, ngày này đến tất nhiên có truyền thông đưa tin. Diệp Tuấn bị vây trong nhà, gấp đến độ xoay vòng vòng. Biểu diễn lúc 2 giờ chiều, cậu chạy tới tham gia lễ cưới rồi lại chạy tới biểu diễn chắc chắn không kịp.

Sắp ra cửa, người bên Vưu Diệc Thanh lại đến thúc giục. Đại ca đã có mặt, nhìn thấy vẻ sốt ruột của Diệp Tuấn bèn hỏi: “Tiểu Tuấn, làm sao vậy? Nếu em không muốn kết hôn cùng Vưu Diệc Thanh, chúng ta có thể bội ước. Anh nói rồi, em không nợ nhà họ Diệp cái gì cả.”

Diệp Tuấn nhìn đại ca vóc người gần giống mình, con ngươi linh động nói: “Đại ca, đến lúc này rồi, em cũng sẽ không lùi bước. Chỉ là, hôm nay cũng là ngày biểu diễn âm nhạc của em…” Diệp Tuấn kề vào tai Diệp Nhất Quân nói ra kế hoạch của mình.

Diệp Nhất Quân nhíu mày: “Làm thế có được không?”

Diệp Tuấn cười khẽ: “Nếu anh ta muốn chơi, vậy em sẽ cùng chơi với anh ta, chơi một chút thì có sao?”

Thế là…

Repost làm con chó ăn cứt

Lúc xe hoa đi đã đến dưới lầu nhà Diệp Tuấn. Vưu Diệc Thanh bước ra khỏi xe, thấy Diệp Nhất Quân mặc lễ phục màu trắng  của Diệp Tuấn thì bỗng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Anh đầy tức giận mà bước đến, nắm lấy cổ áo Diệp Nhất Quân, ánh mắt lộ ra vẻ đáng sợ: “Diệp Tuấn đâu?!”

Lúc này, Diệp Nhất Quân cũng không có vẻ suy sụp như lần trước, y cười nhạt một tiếng: “Tuấn Nhi đi tham gia biểu diễn. Đúng rồi, nó còn bảo tôi đưa tấm vé này cho cậu, nói nếu cậu có rảnh thì có thể đến xem nó biểu diễn. Biểu diễn khoảng 4, 5 giờ chiều sẽ kết thúc. Nó nói nếu cậu nhất định phải chờ nó thì có thể đứng bên ngoài phòng thay đồ của biểu diễn âm nhạc chờ.”

“Đương nhiên, nếu cậu không ngại, một chú rể khác là tôi có thể tạm thời thay thế”. Diệp Nhất Quân không kìm được mà giương khóe miệng lên. “Tiểu Tuấn, em trai nhà tôi lúc nào chấp nhận đề nghị của cậu? Nhớ năm đó vì được bước trên con đường âm nhạc này, nó đã ầm ĩ với cha chúng tôi một trận, một phân tiền cũng không mang cứ thế rời nhà đi ra ngoài sống.”

Vưu Diệc Thanh ão não ném bó hoa trong tay xuống đất, chỉ chỉ ngón giữa vào Diệp Nhất Quân rồi gọi điện thoại cho người phụ trách nói dời thời gian sang ngày mai, sau đó đuổi tài xế trên xe xuống, cầm vé đến nơi diễn ra buổi biểu diễn đợi người.

Repost làm con chó ăn cứt

Bên này Diệp Tuấn đã đến phòng dàn dựng và luyện tập tiết mục từ sớm, nhìn ánh mắt khác lạ của của người trong đội, cười nói: “Mọi người tranh thủ thời gian còn lại mà diễn tập lại lần cuối, xế chiều nay phải dựa vào biểu hiện của mọi người!”

Trong phòng dàn dựng và luyện tập tiết mục vang lên tiếng vỗ tay. Dù Diệp Tuấn còn rất trẻ, nhưng lại rất được nể trọng trong đoàn. Hoà giải những mâu thuẫn xảy ra giữa các thành viên trong dàn nhạc, linh hồn của dàn nhạc, đều được Diệp Tuấn – người chỉ huy trẻ thực hiện. Tất cả giúp cậu có được sự tôn trọng của thành viên trong dàn nhạc.

Lần biểu diễn này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Tuấn sẽ vắng mặt, vậy mà diễn tập trước, chép nhạc, luyện tập riêng, hoà tấu tập thể, luyện tập phân âm, tập hợp dàn hàng, đứng đầu chỉ huy, cậu một lần cũng không vắng. Trưởng đoàn Ngưu Húc vốn cũng muốn chỉ huy thay cậu, không ngờ cậu vẫn tới.

Ngưu Húc nhìn Diệp Tuấn đang chìm đắm trong tiếng nhạc, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn người đang chỉ huy trên đài cười cười. Y tin bạn mình. Diệp Tuấn dù nhìn bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng, nhưng làm việc lại rất có nguyên tắc. Nếu không, một dàn nhạc lớn như vậy làm sao tuân theo?

Sau khi nghỉ trưa một lát thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu, Diệp Tuấn đã sớm tắt điện thoại di động, mặc trang phục diễn xuất, chuẩn bị ra trận. Hôn nhân đã bị coi như trò đùa mà đem bán rồi, cậu cũng không muốn ngay cả sự nghiệp cũng đánh mất.

Repost làm con chó ăn cứt

Thật ra, Vưu Diệc Thanh đã sớm đến ngoài phòng thay đồ của Diệp Tuấn. Nhưng nhớ lời chị mình, cuối cùng không đi vào đợi người, mà cầm lấy vé Diệp Tuấn đưa, đi vào làm khán giả.

Repost làm con chó ăn cứt

Buổi biểu diễn bắt đầu, người kia mặc một bộ Tuxedo màu đen, tay cầm gậy chỉ huy, ưu nhã cúi người chào khán giả, rồi từ từ vung gậy chỉ huy lên. Mà toàn bộ dàn nhạc như tên đã lên dây, chỉ chờ gậy chỉ huy của cậu hạ xuống thì bắn.

Anh nhìn bóng lưng lưu loát của người kia, trong lòng các loại cảm giác cứ xáo trộn, hưng phấn, phiền muộn, thất lạc, còn có cả không cam lòng. Hưng phấn vì người này sắp thuộc về mình. Phiền muộn vì người này như cánh diều bay cao mình không thể bắt được. Thất lạc vì trái tim của người này như bóng nước mịt mờ trong hồ, thấy mà không bắt được. Không cam lòng vì người này không xem trọng mình.

Đây là một buổi hoà nhạc tràn trề thoải mái. Vưu Diệc Thanh cũng say mê, nhưng không phải say mê vì âm nhạc như bao người khác, mà say bởi người đang đứng chỉ huy trên đài kia. Anh cũng đã không còn ghét hoà nhạc như thường ngày. Anh nghĩ, có thể thật lòng yêu một người có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như sở thích, ví dụ như trước đây tính cách luôn chỉ biết làm theo ý mình, nói một không thì bây giờ đã biết nhúng nhường.

Giữa tiếng nhạc vang lên, Vưu Diệc Thanh  cảm thấy có chút hoang mang. Anh nhớ chị mình từng bảo: “Mày không thể cứ thích thứ gì thì phải giành bằng được. Mày có bao giờ nghĩ tới, giành được rồi thì phải đối xử với người đó thế nào, làm sao giữ người đó ở lại bên mình chưa? Bắt đầu bằng cách sai lầm, thì cũng đừng để cho quá trình cũng sai theo, nếu không mày mãi mãi không có được kết quả mà mày muốn.”

Ánh mắt anh hừng hực nhìn người trên đài chỉ huy, trong lòng có cái gì đó đang thiêu đốt, đang sụp đổ. Anh biết mình không thể cứu chữa nữa rồi, bên tai thoáng vang lên giọng nói non nớt của mình khi còn bé: “Lớn lên, con muốn làm nhạc sĩ!”. Lời nói vang lên leng keng mạnh mẽ như chặt đinh chém sắt. Anh say mê mà nhìn về phía trước, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Mình muốn giữ người đó lại.”

Repost làm con chó ăn cứt

Buổi biểu diễn Diệp Tuấn rất thành công. Có điều, mới trở lại sau đài đã thấy người cậu nghĩ sẽ không xuất hiện lại ở đây. Cậu nhíu mày, hỏi: “Lễ cưới kết thúc rồi?”

Vưu Diệc Thanh bước lên, vén tóc mái rối dài qua trán cho cậu, ánh mắt ôn nhu lạ, cười nói: “Anh cũng không hứng thú kết hôn với đại ca nhà em. Lễ cưới đổi sang ngày mai.” Cuối cùng anh vẫn nhượng bộ. Anh cũng không muốn thua cậu, nhưng cuối cùng vẫn thua.

Diệp Tuấn có chút bị sự ôn nhu của anh doạ sợ, ngây ngốc: “A? Vậy à. Cám ơn anh.”

Một tiếng cảm ơn nói ra thật lòng mà thành khẩn. Vưu Diệc Thanh nở nụ cười: “Như vậy, có thể để anh đón người mới nhà mình về nhà chứ?”

Diệp Tuấn không phản đối. Dù sao đối phương cũng vì mình mà nhượng bộ. Một vài thành viên dàn nhạc có chút hiếu kỳ mà nhìn bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề nói gì. Cuối cùng, chỉ có trưởng đoàn ra vẻ thân mật kề gần Diệp Tuấn, nói: “Tiểu Tuấn, trận đầu biểu diễn thành công, không ăn tiệc mừng sao?”

Vưu Diệc Thanh liếc y một chút, lành lạnh nói: “Cũng tốt, ngày mai chúng tôi kết hôn, hoan nghênh cậu tới tham gia tiệc cưới của chúng tôi. Đương nhiên, có thể thực hiện cùng lúc với tiệc mừng của dàn nhạc các cậu.” Trong lời nói nồng mùi thuốc súng và vị chua.

Diệp Tuấn cũng không phải quản bọn họ trong lúc đó kiếm nô hung hăng khói thuốc súng nổi lên bốn phía, xoay người đổi đi quần áo, quay về Ngưu Húc gật gật đầu đã đi đi ra ngoài. Ngưu Húc cũng cười cười, xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Vưu Diệc Thanh có chút không chịu nổi ánh mắt nhìn nhau hiểu ý giữa bọn họ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đuổi theo bước chân Diệp Tuấn.

Hết chương 6

Bộ Tuxedo

EsmoquinSombra

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s