Trong một nhà hàng lớn sang trọng, lúc Diệp Tuấn chạy tới thì tất cả mọi người đều đã có mặt, tất cả ánh mắt ở đây đồng loạt nhìn vào người cậu. Điều này làm cho cậu không khỏi có chút căng thẳng. Người ta bảo, hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người. Tuy chuyện này trong mắt cậu chỉ là trò đùa hoang đường, nhưng những thủ tục nên có đều phải làm.

Cả đám người cùng ngồi bên một chiếc bàn tròn, vì lẽ đó người hai bên gia đình không thể phân biệt rõ ràng. Ngồi bên cạnh Vưu Diệc Thanh là một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi, chắc là chị bên nhà của anh, mà ngồi bên cạnh chị ấy chắc là anh rễ của anh rồi.

Diệp Tuấn gật đầu cười chào bọn họ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cha mình.

Vưu Diệc Thanh nhìn thấy cậu đến hai mắt liền sáng lên, sau đó tự giới thiệu với cậu về người nhà anh. Diệp Tuấn có chút ngượng ngùng chào chị của anh: “ Chào Vưu tiểu thư.”

Chị gái của anh nhìn có vẻ ôn nhu hiền thục lắm, dịu dàng nở nụ cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh: “Tiểu Tuấn, đừng khách khí, chị cũng là Fan của em đấy! Chị rất hâm mộ những nhạc sĩ như em!” Nói rồi lấy một quyển sổ tay từ trong túi xách ra đưa cho Diệp Tuấn, đầy chờ mong nói: “Nhạc sĩ Diệp, ký tên cho chị đi!” Dáng vẻ hoàn toàn như cô gái trẻ đang theo đuổi ngôi sao thần tượng.

Người đàn ông cường trán bên cạnh Vưu Dịch Nhã xấu hổ, chỉ có thể đưa một nắm tay lên miệng ho khan một tiếng, Vưu Dịch Nhã xấu hổ cất quyển sổ về.

Diệp Tuấn cũng có chút không biết làm sao. Cậu vốn cho rằng người nhà đối phương có thể sẽ rất khó ở chung, lại không ngờ mọi chuyện không như cậu nghĩ. Cậu cười cười với Vưu Dịch Nhã, nghĩ thầm chị gái của tên điên này lại bình thường hơn một chút, nhưng cũng không được bình thường lắm.

supperseme.wordpress.com “CÔNG KHỐNG ĐẢNG MUÔN ĐỜI THỊNH”

Lúc này Ông Diệp ngưng mắt, nhìn Vưu Diệc Thanh, giọng nói khá uy nghiêm: “Hôm nay chúng tôi không phải đến nói chuyện phiếm.”

Vưu Diệc Thanh thay đổi hình tượng lưu manh trước mặt Diệp Tuấn chuyển sắc mặt sang chế độ lạnh lùng, hơi nhíu khóe miệng nói: “À?” Tiếp theo nhướng mày: “Chúng ta đương nhiên không phải đến để nói chuyện phiếm. Cháu nói rồi, bác đồng ý để Diệp Tuấn kết hôn với cháu, cháu sẽ lập tức thay bác lấp đầy khoảng thiếu hụt tài chính trong công ty bác, ngoài ra cháu sẽ mua 5% cổ phần tập đoàn Diệp Thị tặng Diệc Tuấn. Còn những quà cưới khác, cháu nghĩ bác đã nhận được.”

Diệp Tuấn có chút tức giận mà nhíu mày, hối hận đã tới đây ra mắt người lớn, cảm giác thực không dễ chịu khi nghe mình bị đặt vào một cuộc giao dịch. Trong lòng cậu cười gằn, ngón tay lạnh lẽo. Mặc kệ cha cậu đã từng cho cậu cái gì, cậu nghĩ giờ phút này cậu cũng trả sạch. Coi con trai mình như món hàng hóa mà mua bán, trong lòng ông ta có từng nhớ tới mẹ cậu? Tầm mắt cậu có chút mông lung, thấp thoáng như lại thấy bóng lưng gầy yếu lọm khọm mà kiên trì của mẹ mình.

Trên tay bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp, một bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Cậu xoay người, ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt lo lắng của đại ca. Diệp Nhất Quân nắm thật chặc bàn tay lạnh như băng của cậu, đưa vào túi quần mình, kéo Diệp Tuấn dựa vào người mình một ít, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói: “Tuấn Nhi, đừng buồn, là đại ca không tốt. Đại ca sẽ nhanh chóng vực dậy Diệp Thị, em chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian là tốt rồi.”

Nghe Diệp Nhất Quân bảo mình đừng buồn, giọng nói ấy trầm thấp mà nghẹn ngào, Diệp Tuấn bỗng nhiên cảm thấy không còn khó chịu nữa. Tuy cuộc sống của cậu đã thay đổi, không thể trở về như ngày xưa, nhưng có một số thứ không thể thay đổi.

Diệp Tuấn cười cười, nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm lây tay mình của đại ca, ra hiệu y không cần lo lắng.

Một bữa cơm diễn ra, trong lòng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, trừ chị cả nhà họ Vưu vô tâm vô phế (không tim không phổi, chỉ những người không có suy nghĩ phức tạp) và anh rể xem mọi việc không liên quan tới mình, thì những người khác đều có những suy nghĩ riêng. Cuộc đàm phán có tên gọi “Ra mắt người lớn” này diễn ra trong sự trầm mặc của Diệp Tuấn mà kết thúc.

supperseme.wordpress.com “CÔNG KHỐNG ĐẢNG MUÔN ĐỜI THỊNH”

Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Vưu Diệc Thanh muốn đưa Diệp Tuấn về nhà, Diệp Tuấn vẫn làm mặt lạnh đi bên cạnh anh, xem anh như không khí mà bước vào xe Diệp Nhất Quân. Tư thế cầm chìa khoá xe, mời người của Vưu Diệc Thanh cứng lại tại chỗ, có chút không biết làm sao.

Vưu Dịch Nhã thấy thế đành dặn dò người đàn ông cường trán bên cạnh vài câu, đi đến bên em trai mình.

Xe của Diệp Nhất Quân đã sớm đi xa, Vưu Diệc Thanh vẫn luôn giữ tư thế kia, mang theo nghi hoặc mà từ từ xoay người nhìn Vưu Dịch Nhã.

Vưu Dịch Nhã thở dài, nói: “Lên xe, về đến nhà lại nói.”

Mới vừa trở lại nhà mình, còn chưa kịp xuống xe, đã bị chị gái mình nhéo lỗ tai kéo một đường đến cửa, trách mắng: “Mày, cái thằng nhóc này! Không phải dùng cái thủ đoạn thấp hèn gì với nhà chỉ huy Diệp để cậu ấy kết hôn với mày chứ? Hả? Tao còn tưởng mày đang theo đuổi người ta, hại tao vui sướng một hồi! Cái này mà mày cũng có thể đem ra tính toán? Không phải chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn của các người thôi à, có gì đặc biệt! @#¥%*”

Vưu Diệc Thanh cả một đường xin tha, lỗ tai bị nhéo đến đỏ chót.

Trở lại phòng, Vưu Dịch Nhã ném anh lên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, bày ra dáng vẻ: Nếu Vưu Diệc Thanh không thành thật thú tội thì quyết không bỏ qua.

Vưu Diệc Thanh từ lúc 10 tuổi, cha mẹ đều qua đời, cũng chỉ có chị gái lớn hơn mình 4 tuổi dạy dỗ, bình thường luôn cực kì nghiêm khắc đối với anh, bởi vậy anh không dám cãi lời chị, ví dụ như đi nghe buổi hoà nhạc anh ghét nhất. Chị Vưu đang học ở Nhạc viện, vì lo cho Vưu Diệc Thanh đi học mà bỏ học, có thể xem như tay phân, tay nước tiểu mà nuôi lớn Vưu Diệc Thanh.

Cũng vì thế mà Vưu Diệc Thanh không chịu thua kém, còn chưa tốt nghiệp đã vay tiền mở công ty của bản thân, dựa vào đầu óc của bản thân mà mở ra một thế giới ở thành phố B.

Vưu Dịch Nhã lại hiểu rõ em mình, thằng nhóc này từ nhỏ đã thích tính toán, đầu óc toàn là tư tưởng gian thương, dùng cách nào tiện lợi nhất nhanh nhất để đạt được thứ mình muốn, sau đó thu được món lợi lớn nhất. Đó chính là thứ trong đầu thằng nhóc này cả ngày nghĩ tới. Nhưng cô không ngờ cả tình yêu mà em cô cũng làm như vậy.

Cô thở dài, hỏi: “Mày thích Diệp Tuấn đúng không?”

Vưu Diệc Thanh bày ra vẻ mặt ‘Không phải chị nói thừa à’ nhìn cô.

Chị Vưu bị anh chọc giận, giọng nói cất lên quãng tám: “Tao nói mày thích thì mày không thể dùng chút cách bình thường đuổi theo à? Cũng chỉ biết tính toán tính toán! Mày xem đây là trên thương trường hả! Thế mà mày cũng tính toán được à! Mày có thấy vừa rồi Diệp Tuấn không muốn đến gần mày không? Nói xem!”

Vưu Diệc Thanh nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của Diệp Tuấn, cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ mình có phải đã sai không. Anh chưa từng trải qua thứ tình cảm như vậy, lần đầu tiên thấy cậu ấy, anh bị thu hút nhiều lắm cũng vì trên người cậu ấy có chút khí chất hoàn toàn không giống với mình, rồi tao nhã thong dong, rồi lạnh lùng kiêu ngạo, xa cách với người khác, làm người ta không nhịn được muốn đến gần.

supperseme.wordpress.com “CÔNG KHỐNG ĐẢNG MUÔN ĐỜI THỊNH”

Còn nhớ rất nhiều năm trước, một buổi tối yên tĩnh, ấm áp, cả nhà vây quanh bên TV xem buổi hòa nhạc, mẹ từ ái hỏi: “Tiểu Diệc Thanh lớn rồi muốn làm cái gì?” Khi đó Vưu Diệc Thanh không buồn không lo, khờ dại chỉ cắn ngón tay, nhìn vào buổi hòa nhạc  trên TV nói: “Con muốn trở thành nhạc sĩ!”

Chỉ là vận mệnh trêu người, anh cuối cùng cũng không thể thành một người như vậy. Anh trở thành người mà người ta hay gọi là gian thương, chị gái gọi là người phàm túc đầy hơi tiền. Anh cười cợt cay đắng, con người bình thường sẽ vì một vài lý do rất buồn cười mà sa vào với một đoạn tình cảm do chính mình dệt thành, mà anh cũng không phải ngoại lệ. Anh không thể trở thành người như mình mong muốn, nhưng anh không thể tránh khỏi yêu người mà mình đã từng ước mơ trở thành như vậy.

Người kia phảng phất như trời sinh vốn là như vậy. Đứng trên đài chỉ huy mà tao nhã bễ nghễ nhìn chúng sinh. Anh ở dưới đài, nhìn người đang đứng nghiêm chỉ huy trên đài mà không nhịn được rung động.

Trong lòng Vưu Diệc Thanh rầu rĩ nói: “Chị, em không biết nên làm gì.”

Vưu Dịch Nhã bị một ngụm máu cứng trong cổ họng: “Mày trừ biết tiền ra thì còn biết cái gì! Mặc kệ thế nào, sau khi kết hôn phải thay đổi một cách bình thường để người ta ở lại bên cạnh mày, nếu không mày giành được rồi có ích lợi gì?”

Vưu Diệc Thanh buồn buồn đáp một tiếng: “Vâng.”

Lời editor: Tuần rồi mình về quê, dự định edit thật nhiều, cơ mà truyện này không hiểu sao mỗi ngày mình chỉ edit được 1 chương là nhiều nhất, các truyện khác mỗi lần mình edit tận 4 chương luôn. Huhu.

Nói một xíu về chương này, bình thường mình ghét các nhân vật khác lấn ác, ăn hiếp, ảnh hưởng quá lớn đến nhân vật công- thụ chính ( Truyên này là bà chị gái của thụ), nhưng mà bả chửi đúng thiệt =))

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s