Chương 19: Sinh nhật

Lâm Mộ thảnh thơi nằm trên giường, bên cạnh còn để một chiếc laptop, những ngày này trôi qua tương đối an nhàn. Tuy nhiên Lâm Mộ vẫn còn có chút rối rắm, tại sao, bởi vì hiện tại anh không ở phòng mình, mà ở nhà Lãnh Phong. Chuyện này là vì hôm qua, chân của anh không có vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ cần người khác đỡ một hồi là có thể bước đi, nhưng Lãnh Phong bảo chỗ ở của Lâm Mộ ban ngày mấy người kia đều bận quay phim cả, anh ở nhà một mình không ai chăm sóc, Lãnh Phong không yên lòng nên chuyển Lâm Mộ về nhà mình.

Việc ấy còn chưa tính, nhưng cách Lãnh Phong chăm sóc Lâm Mộ không phải đối với người bị thương nhẹ mà là người bị tàn phế, thật sự Lâm Mộ không đỡ nổi lòng nhiệt tình của hắn.

Lâm Mộ cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, giả sử là người khác đối với anh như vậy, anh chắc chắn sẽ nghĩ đến khả năng người đó có hứng thú với anh, nhưng mấu chốt đây lại là Lãnh Phong.

Chưa nói đến việc bản thân Lâm Mộ vốn không thích đàn ông cũng sẽ không nghĩ về phương diện kia, vả lại từ lúc biết nhau đến nay, Lãnh Phong và anh đều vẫn giữ quy củ, chưa bao giờ có biểu hiện bất thường về mặt hành động lẫn ngôn ngữ, huống hồ chúng ta cần thừa nhận khi bạn xác thực bạn không có tâm tư khác lạ với người kia, thì người ấy làm bất cứ động tác ám muội nào cũng sẽ không gây hiểu lầm, mà Lâm Mộ rõ ràng đang ở giai đoạn này.

Lâm Mộ nghĩ ngay đến vị trí “bạn thân” của Lãnh Phong trong lòng mình, muốn phá vỡ loại quan hệ này nhất định Lãnh Phong phải tiến một bước trước tiên, hơn nữa phải là một bước dài, nếu không hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ này.

Lâm Mộ cảm thấy mình và Lãnh Phong trong sạch, tự nhiên không thẹn với lương tâm, tuy nhiên ánh mắt của Tiêu Nhạc làm anh hơi không thoải mái. Vì chăm sóc anh, cả ngày Lãnh Phong đều ở nhà, tiện thể thực hiện lời hứa nấu nướng cho Lâm Mộ ăn đợt trước, mà Tiêu Nhạc thì hay đem nguyên liệu món ăn đến nhà.

Kỳ thực Tiêu Nhạc rất khâm phục Lâm Mộ, thái độ của Lãnh Phong đối với anh rõ như ban ngày, làm sao không nhìn ra Lãnh Phong có hứng thú với mình, mà Lãnh Phong lại giống như đang hưởng thụ sự nỗ lực đơn phương này.

Mấy ngày trước Lãnh Phong sai gã tìm khóa dạy nấu ăn, rảnh rỗi sẽ lấy thực đơn ở đó về nghiên cứu, thiếu chút nữa đã khiến Tiêu Nhạc kinh ngạc đến rớt hàm, giờ đây nhìn Lâm Mộ ở nhà hắn cũng sẽ hiểu, hóa ra vì muốn mang đến niềm vui cho người tình, lúc bắt đầu Tiêu Nhạc còn tưởng sẽ mất thời gian đến mấy ngày để học, có điều trí thông minh của Lãnh Phong lại lần nữa phát huy tác dụng, chỉ trong thời gian ngắn món ăn hắn làm ra đã trông bắt mắt như đầu bếp thực thụ.

Lâm Mộ đâu có ngờ Lãnh Phong vậy mà nấu ăn được, dáng vẻ không tệ lắm, hơn nữa bộ dạng đeo tạp dề của hắn mang đến một hình tượng hoàn hảo của người đàn ông trong gia đình, anh nhìn hắn không khỏi gật gật đầu.

Tiêu Nhạc đứng quan sát trong góc, khóe miệng không ngừng giật giật, một người đàn ông bình thường mặt liệt giờ khắc này tràn ngập nụ cười ôn hòa, mang tạp dề tay chân bận bịu, gã nghĩ bất luận người nào cũng sẽ giống gã, tình yêu thật vĩ đại, Tiêu Nhạc chưa bao giờ tin tưởng câu nói ấy như lúc này.

“Nếm thử xem.” Lãnh Phong gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát Lâm Mộ, Lâm Mộ nhìn vẻ mặt Lãnh Phong như đang đợi phần thưởng, trong lòng anh chợt dậy lên cảm giác ấm áp, đã lâu rồi không nhận được loại không khí gia đình này. Nếm một lúc, phát hiện mùi vị thật không tồi, anh cười bảo: “Ngon lắm, anh rất giỏi, tôi cứ nghĩ không ai có tiền mà biết nấu bếp.” Lâm Mộ chú ý đến ánh mắt vụt sáng của Lãnh Phong sau khi nghe lời khích lệ, anh cảm thấy hai người có cùng khát vọng giống nhau đó là sự ấm cúng dưới một mái nhà, thật ra nơi ở của Lãnh Phong rất rộng lớn, chỉ một người sinh sống sẽ cô độc biết bao.

Nhưng anh nào biết cảm tình của Lãnh Phong vốn trời sinh đạm bạc, sau khi trưởng thành thì tự lập dọn ra ngoài, mối quan hệ với người thân trong gia tộc đã ít ỏi, tình cảm đối với cha mẹ cũng không sâu, hơn nữa hắn yêu thích sự yên tĩnh, không gian nơi này khiến hắn rất hài lòng.

“Chứ còn gì nữa, lần đầu trong đời tôi được ăn món ăn do chính tay Lãnh Phong nấu đây.” Tiêu Nhạc thồn đồ ăn vào miệng chẳng khác nào quỷ chết đói đầu thai, còn không quên nói chuyện với Lâm Mộ.

“Ồ? Lần đầu? Trước đây anh chưa từng nấu ăn?” Lâm Mộ nghi ngờ hỏi.

“Ơ, ý tôi nói Lãnh Phong rất ít khi tự mình nấu ăn, mỗi lần anh ấy nấu tôi cũng chưa được dịp nếm thử.” Tiêu Nhạc vội giải thích, gã đã bị Lãnh Phong cảnh báo không được lộ ra cho Lâm Mộ biết rằng hắn mới học nấu ăn.

Sau khi Lâm Mộ cơm no rượu say, Lãnh Phong lập tức đỡ anh đi ngủ, thật ra Lâm Mộ không quá buồn ngủ, nhưng anh nghĩ Tiêu Nhạc tìm đến là vì có việc, mình ở đây không tiện lắm.

“Hự, hai người ngủ chung giường lớn à, tôi thấy hay là anh chén sạch cậu ta đi.” Tiêu Nhạc nhìn Lãnh Phong ôm Lâm Mộ vào phòng ngủ mình, lúc hắn đi ra thì trêu chọc nói. Lãnh Phong yên lặng tháo tạp dề xuống, dùng ánh mắt u tĩnh liếc gã, Tiêu Nhạc lập tức im mồm.

“Không cho phép nói lời như thế trước mặt Lâm Mộ, bằng không tôi sẽ làm cậu bận rộn đến chết.” Giọng điệu Lãnh Phong lại biến trở nên lạnh lùng, như thể màn nấu ăn vừa rồi chỉ là ảo tưởng của Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc đầu hàng ngay, thật là… Sau này phải thừa dịp Lâm Mộ bên cạnh hắn mà tha hồ bày trò vui.

Hôm sau lúc Lâm Mộ thức dậy đã không thấy Lãnh Phong đâu, anh hơi nghi hoặc tìm tìm Lãnh Phong một chút. Chân anh cũng ổn rất nhanh, hiện tại có thể đi từ từ được rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, lúc anh xuống lầu đã thấy bữa sáng được bày ra sẵn, sau khi ăn uống, Lãnh Phong bảo rằng: “Hôm nay là sinh nhật bạn gái Tiêu Nhạc, lát nữa cậu muốn đi lựa quà không?” Lâm Mộ đáp ngay: “Tất nhiên, cũng không thể đi tay không, Tiêu Nhạc sẽ đuổi chúng ta về mất.” Lãnh Phong mỉm cười: “Vậy cậu chờ tôi nhé, tôi chuẩn bị áo quần một chút rồi đi với cậu.” Lâm Mộ và Lãnh Phong đi chơi với nhau không nhiều, dù sao thân phận Lãnh Phong cũng đặc biệt. Lâm Mộ mua một đôi nhẫn tình nhân, Lãnh Phong chọn một chiếc lắc tay.

Lần này Tiêu Nhạc hao hết tâm tư để lấy lòng vợ tương lai, ngoài Lãnh Phong còn mời nhiều ngôi sao màn bạc, rồi trang trí phòng tiệc tương tối lãng mạn. Lâm Mộ cứ ngỡ có thể lấy được trái tim Tiêu Nhạc phải là một người đẹp tuyệt trần, nhưng lúc cô ta xuất hiện mới thấy ngoại hình chỉ coi là thanh tú, tuy nhiên cũng mang đến cảm giác yên bình qua năm tháng, nếu chung sống với người con gái này có thể khiến những sân si trong lòng người tĩnh lặng lại, rốt cục Lâm Mộ đưa ra kết luận, đây là một cô gái tốt.

Cô gái được toại nguyện chụp hình với Lãnh Phong, không như người khác thấy thần tượng liền gào thét, cô chỉ mỉm cười dịu dàng cùng Lãnh Phong, Lâm Mộ nghĩ có lẽ Lãnh Phong đã từng là ảo tưởng của cô, nhưng giờ đây lòng cô đã được người tên Tiêu Nhạc xâm chiếm toàn bộ rồi, người phụ nữ thế này một khi nhận định ai là tuyệt đối không hối hận.

Tiệc sinh nhật diễn ra rất tốt đẹp, đến 1 giờ rạng sáng mới tản đi, lúc về Lâm Mộ quyết định trở lại đoàn phim sau 2 ngày nghỉ, hiện tại vì anh bị thương nên Sở Trung Thiên quay trước những cảnh không có anh, nếu cứ kéo dài cũng không phải là tốt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s