Chương 18: Hối hận

Những ngày kế đó Lâm Mộ trải qua vô cùng dễ chịu, bình thường ầm ĩ với Trương Giai Dao một ít ngược lại cũng vui vẻ, chỉ là Lâm Mộ không ngờ lại xuất hiện một người làm rối loạn trình tự của anh. Có nhiều người như vậy, lúc còn bên cạnh thì không biết quý trọng, mất đi mới hối hận. Lâm Mộ là người một khi để mất anh, bất luận trả giá ra sao anh cũng tuyệt đối không quay lại, may rằng Lãnh Phong hiểu rõ điểm này ở Lâm Mộ nên hai người mới không vuột mất nhau.

“Lâm Mộ, chiều nay có cảnh quay đua xe nha, hì hì hì, nhất định sẽ rất dữ dội, anh phải cẩn thận đấy.” Trương Giai Dao bất chợt xông thẳng đến.

“Biết rồi, yên tâm đi, chắc chắn anh sẽ phô ra mặt đẹp trai nhất của mình.” Lâm Mộ ở cạnh Trương Giai Dao nhí nhảnh, thỉnh thoảng cũng xì tin theo cô một ít.

“Lâm Mộ, đúng là anh, không ngờ anh thành công nhanh như thế.” Đối với giọng nói xa lạ đột ngột vang lên, Lâm Mộ có chút quen thuộc, anh quay đầu lại thì nhận ra chính là Lâm Hiểu. Nếu bảo nhìn thấy Trương Giai Dao xuất hiện tại trường quay là ngạc nhiên, thì gặp Lâm Hiểu là cực kỳ ngạc nhiên. Lâm Mộ cứ nghĩ đời này anh và Lâm Hiểu sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Trương Giai Dao nhỏ giọng hỏi: “Anh biết chị ta?” Nói xong cô tò mò đánh giá Lâm Hiểu.

Lâm Mộ không trả lời mà bước lên một bước nói rằng: “Đã lâu không gặp, không ngờ gặp cô ở đây.” Giọng điệu anh bình tĩnh đến cực điểm, nhạt nhẽo như giao tình giữa họ khi trước.

“Lâm Mộ, đừng như vậy, em rất nhớ anh.” Lâm Hiểu cất giọng rất nhẹ, tựa hồ có ý ngượng ngùng lẫn một ít oan ức.

“Tôi nghĩ lần trước mình đã nói rõ, chúng ta kết thúc rồi, cô đối với tôi đã thành người xa lạ.” Lâm Mộ chậm rãi nói.

“Lâm Mộ, bọn mình sống nương tựa vào nhau thật nhiều năm, em không tin anh dễ dàng buông bỏ tình cảm như thế, em sẽ trở lại bên cạnh anh.” Lâm Hiểu nhẹ nhàng nói.

“Lâm Mộ, cậu quen diễn viên lâm thời kia à, trước đây cậu có quan hệ gì với cô ta ư?” Vu Dương làm bộ thờ ơ hỏi. Lâm Mộ biết hắn đang lo lắng điều gì, chẳng qua Vu Dương hoàn toàn lo xa rồi.

“Quen, cùng nhau lớn lên, anh yên tâm, tôi có chừng mực.”

“Có chuyện muốn nói sao, cậu cố gắng giữ khoảng cách với cô ta đấy, tôi thấy cô ta không tha cậu đâu.” Vu Dương dặn dò. Lâm Mộ liếc mắt nhìn Lâm Hiểu, cô nhận được vai diễn hợp tác trong chiều nay, tuy rằng cảnh quay không nhiều, đất diễn cũng chỉ có một tập, nhưng hai người họ trong lúc đó có một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Thật làm người ta đau đầu mà, Lâm Mộ không khỏi ấn ấn thái dương.

Lâm Hiểu nhìn Lâm Mộ bây giờ phong quang vô hạn thì không khỏi sinh ra chút hối hận, lúc biết Lâm Mộ được trúng tuyển vai chính phim thần tượng, cô thật sự không tin vào mắt mình. Giống như cô, Lâm Mộ ở đây không có bất kỳ nguồn chống lưng nào, muốn đạt được thành công chỉ có thể dựa vào từng bước một leo lên từ diễn viên lâm thời. Cô thừa nhận đúng là Lâm Mộ có năng khiếu diễn xuất, nhưng dù sao anh cũng không xuất thân chính quy, huống chi tính cách Lâm Mộ quá mức cương nghị, người như vậy ở giới giải trí không dễ được nổi tiếng, như anh có thể cả đời cũng chỉ lăn lộn được ở tầng lớp dưới cùng.

Cô không muốn như vậy, lúc bị đưa vào cô nhi viện năm 8 tuổi, cô đã quyết thề rằng tương lai nhất định phải rạng rỡ mặt mày trở lại nhà họ Mạc, cho mọi người thấy rằng đứa con rơi bị nhà họ Mạc đuổi đi như thế cũng có thể trả thù họ một cách tàn bạo. Cô bước chân vào giới giải trí không phải vì yêu thích diễn xuất như Lâm Mộ, mà vì muốn tiếp xúc người có quyền thế, mục đích trả thù nhà họ Mạc, cho nên cô không tiếc hy sinh tất cả. Để Lâm Mộ có thể giúp cô tiến thêm một bước, đương nhiên việc đầu tiên là phải làm hòa với Lâm Mộ, còn Triệu Minh chỉ là đối tượng vui đùa trong thoáng chốc của cô mà thôi.

Lâm Mộ không ngờ Lâm Hiểu sẽ nhân lúc nghỉ trưa mà đến, để không gây hiểu lầm, Lâm Mộ chỉ có thể đưa Lâm Hiểu đến một chỗ kín đáo, “Lâm Hiểu, tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng, tôi không muốn cô bám theo tôi nữa.” Lâm Mộ hơi mất kiên nhẫn.

Nào ngờ Lâm Hiểu đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy Lâm Mộ, khóc thút thít nói: “Lâm Mộ, Lâm Mộ, thật sự xin lỗi, tha thứ cho em được không, em và Triệu Minh đã chia tay, anh ta nói nhân vật kỳ này là lần cuối cùng anh ta giúp em, em và anh ấy thanh toán xong rồi, em thật sự thật sự rất yêu anh.” Lâm Mộ thờ ơ không chút động lòng nhìn Lâm Hiểu gào khóc, giả sử tôi còn như kiếp trước, cô chịu trở lại bên cạnh tôi? Tôi sai lầm một lần, sẽ không có lần thứ hai. Nghĩ vậy anh gạt tay Lâm Hiểu xuống không chút biểu tình, thản nhiên nói: “Buông tay ra, tôi biết cái cô muốn là cuộc sống ra sao, mà tôi không cho cô được, dù chúng ta có bên nhau, tương lai cũng chạy không thoát nổi vận mệnh chia tay, nếu cô cứ trở lại quấy rầy tôi thì đừng trách tôi không nể nang.” Lâm Mộ nói xong thì cất bước quay đi, anh biết Lâm Hiểu có ý định quay lại một mặt vì bản thân cô ta, mặt khác cũng vì có chút cảm tình đối với anh, chẳng qua phương diện cảm tình của Lâm Hiểu có vẻ quá mức yếu thế so với tiền tài.

“Vì cảnh quay khá thật nên chúng ta cố gắng chân thực một chút nhé, ba người các cô cậu nhớ cẩn trọng, đặc biệt là Lâm Mộ, lúc trong xe cậu chờ một chút rồi quay sang hôn Lâm Hiểu, nhớ kỹ hôn ngay khi Văn Hạo Vũ vừa mở cửa ra, biết chưa?” Sở Trung Thiên nói.

Ba người Lâm Mộ gật đầu cùng lúc, “Được, bắt đầu đi.” Sở Trung Thiên ra lệnh một tiếng, mấy người Lâm Mộ đều lên xe, Lâm Hiểu ngồi cạnh Lâm Mộ nhìn anh một cách yếu ớt, cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Khởi đầu rất thuận lợi, Lâm Mộ nhìn thấy xe của Văn Hạo Vũ chạy ngang qua bên cạnh thì biết là lúc nên hôn Lâm Hiểu, vốn chỉ chạm môi một chút thôi, nhưng không biết vì sao Lâm Hiểu bất chợt ôm lấy anh, biến nụ hôn nhẹ trở nên sâu hơn, Lâm Mộ lúng túng vội dùng tay đẩy cô lui ra, kết quả vô lăng bị trượt làm xe va chạm một cú rất mạnh với xe Văn Hạo Vũ bên cạnh.

Chuyện này khiến tất cả mọi người kinh hoảng, cũng may Lâm Mộ thắng xe kịp lúc, nhưng bị chấn động vẫn khá nặng, dù thương thế của mọi người không nghiêm trọng. Lâm Hiểu chẳng ngờ tình hình rốt cục thành ra như thế, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cô ôm Lâm Mộ càng thêm chặt rồi khóc lóc lớn tiếng. “Hừ” Lâm Mộ hít vào một hơi khí lạnh, anh vốn không nghĩ mình bị thương, nhưng Lâm Hiểu đè lên một cẳng chân của anh làm anh đau đến toát mồ hôi, có lẽ gãy xương rồi, Lâm Mộ nghĩ.

“Cô ở đây làm gì, không biết cậu ấy bị thương sao?” Lãnh Phong đẩy Lâm Hiểu sang một bên nói.

Có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung vẻ mặt của Lãnh Phong lúc này, Lâm Hiểu khóc một hồi rồi cũng nín, có điều Lâm Mộ hiển nhiên không chú ý đến giọng điệu đáng sợ của Lãnh Phong, điều làm anh tò mò là tại sao Lãnh Phong xuất hiện đột ngột thế, vừa nãy có thấy anh ta đâu.

Lúc Lâm Mộ vẫn còn suy tư thì đã bị Lãnh Phong bế lên, được ôm kiểu công chúa bởi một người đàn ông làm Lâm Mộ không thoải mái lắm, nhưng anh biết hiện tại mình rõ ràng không đi được, ôi, mất mặt thì kệ đi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên mất hình tượng trước mặt Lãnh Phong, Lâm Mộ tức giận nghĩ ngợi.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Lâm Mộ thở ra nhẹ nhõm, không phải gãy xương, chỉ hơi bong gân cộng với xương bị chút áp lực, vài ngày sẽ ổn thôi. Lâm Mộ ngồi trên giường bệnh ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại đến, chẳng phải đã nói bây giờ công việc rất bận ư?”

“Ngày kia là sinh nhật bạn gái Tiêu Nhạc, tôi đến hỏi xem cậu đi cùng được không.”

“Đương nhiên là được, tôi còn muốn coi vợ tương lai của gã có xinh đẹp hay không đây.” Lâm Mộ cố tình cải thiện bầu không khí, vì anh để ý thấy tâm trạng Lãnh Phong không tốt lắm.

“Lâm Mộ, sau này đừng làm chuyện nguy hiểm nữa.” Lãnh Phong vô cùng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói.

Lâm Mộ hơi ngây ngẩn, hóa ra Lãnh Phong không vui là vì chuyện của anh, “Được, tôi đồng ý, lần sau sẽ không.” Lâm Mộ đáp. Lãnh Phong nhìn Lâm Mộ bình an vô sự rồi, ngoài mặt hắn dù vẫn ôn hòa, nhưng nội tâm cuồng cuộng không ngớt, lúc chứng kiến Lâm Mộ gặp tai nạn, hắn thậm chí cảm giác cả thế giới mình vỡ nát, nếu Lâm Mộ xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết sẽ xử những người còn lại như thế nào.

Khi xác định Lâm Mộ không bị thương nặng, nhịp tim của hắn càng náo loạn, hắn chỉ muốn hủy diệt bất kể con người hoặc vật thể nào có khả năng tổn hại đến Lâm Mộ, bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép chàng trai này xảy ra chuyện, Lâm Mộ chính là cả thế giới đối với hắn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s