Chương 17: Bạn cũ

Sau khi chuyện của Vu Dương giải quyết xong, drama thần tượng được tiếp tục quay với khí thế ngợp trời, Lâm Mộ lạ lùng ở chỗ Vu Dường dính anh càng lúc càng chặt, Lâm Mộ biết rõ Vu Dương đối với anh không phải là yêu thích, nhưng rốt cục là cái gì Lâm Mộ nhìn không thấu.

Hạ Lệ cũng nhắc nhở qua Lâm Mộ, muốn anh và Vu Dương để ý một chút không thì bị hiểu lầm này nọ. Lâm Mộ chả sợ, nhưng bị một người đàn ông quấn quít lấy thì không dễ chịu lắm đâu, anh cũng khéo léo nói với Vu Dương, Vu Dương vừa nghe anh có ý xa lánh thì lộ ra một tia ưu thương khó hiểu, thời gian trôi qua, Lâm Mộ cũng tùy hắn thôi.

Hôm nay Sở Trung Thiên thông báo với trường quay rằng có một diễn viên mới đến, để những người kỳ cựu chăm sóc một ít, đừng bắt nạt người ta. Lâm Mộ vốn không tò mò, nhưng có thể khiến Sở Trung Thiên đích thân giới thiệu, người này sau lưng ắt phải có chút thế lực, đối với họ không nên đắc tội.

Nhưng lúc nhìn thấy cô nàng, Lâm Mộ thật sự dở khóc dở cười, đó là Trương Giai Dao – người đợt trước không tìm ra nhà vệ sinh, có vẻ cô ấy vẫn lấy được vai Hạ Vũ Vi, mà anh suýt quên mất.

Trương Giai Dao vừa vào đã trông thấy Lâm Mộ, cô lập tức sà đến bên anh, còn vỗ vai anh một cách thô bạo mà nói: “Anh xem, em từng nói chúng ta sẽ lăn lộn cùng nhau mà, sau này em sẽ che chở cho anh, còn anh lâu như vậy mà không gọi điện thoại cho em nha.”

Lâm Mộ hơi ngại ngùng bảo: “Thì em cũng có thể gọi anh mà.”

“Người ta là con gái, làm gì có chuyện chủ động gọi điện thoại cho con trai, người ta muốn rụt rè hiểu không.” Trương Giai Dao cố tình làm ra vẻ e thẹn. Lâm Mộ nghe cô nói vậy thì trong lòng âm thầm lườm một cái.

Trương Giai Dao nhí nha nhí nhảnh, rất nhanh làm thân với những người khác, vai Hạ Vũ Vi của cô lúc đầu không có nhiều đất diễn, về sau mới hơn một chút. Lâm Mộ không hiểu, lẽ ra với vai diễn này của Trương Giai Dao, cô muốn nổi tiếng thì không thành vấn đề, cớ sao kiếp trước ngoại trừ vai diễn này cô không xuất hiện trên màn ảnh thêm lần nào nữa, nên mới dẫn đến Lâm Mộ không có ảnh hưởng đối với Trương Giai Dao.

Nhân lúc giải lao buổi trưa, Trương Giai Dao chạy đến bên Lâm Mộ nói rằng: “Ôi, Lâm Mộ, anh có để ý không, An Huyên thích Văn Hạo Vũ đấy, em cho anh biết ngoài ra Vu Dương còn đặc biệt tốt với anh nha.” Lâm Mộ không nghĩ đến Trương Giai Dao trông có vẻ tùy tiện, nhưng quan sát rất tinh tế. Dường như biết Lâm Mộ đang nghĩ gì, Trương Giai Dao không vui, “Này, em không phải người thường đâu, tương lai sẽ thừa kế gia nghiệp, chuyện đóng phim chắc chỉ có lần này thôi.” Cô nói đầy tự hào. Lâm Mộ đã hiểu, diễn xuất là ước mơ của cô nàng, chỉ cần làm một lần thỏa cơn nghiện là được, giống như Lãnh Phong ấy, thảo nào Trương Giai Dao không xuất hiện trên màn ảnh nữa.

“Lâm Mộ, hôm nay quay xong em mời anh đi ăn, coi như củng cố tình cảm, thế nào ạ?” Trương Giai Dao hưng phấn, rõ ràng tính giở trò.

Lâm Mộ nhanh chóng ngắt lời cô: “Thôi thôi, em cũng biết mấy ngày trước đoàn phim xảy ra không ít chuyện, em lăng xăng cái gì, chờ đóng máy thì mời cũng chưa muộn.” Trương Giai Dao đối với Lâm Mộ rất có cảm tình, nhưng cô cũng biết mình không phải yêu thích anh mà là có loại kích động muốn bảo vệ anh, cô không muốn vì mình mà Lâm Mộ bị rối tung, nên bất đắc dĩ đồng ý với Lâm Mộ.

Mà lúc Lâm Mộ tán gẫu với Trương Giai Dao, anh không chú ý đến Vu Dương và Du Tử Thần đã biến mất.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì, cậu hại tôi chưa đủ sao? Tôi cho cậu biết hôm nay là lần cuối tôi gặp riêng cậu, sau này tôi không muốn thấy cậu nữa.” Vu Dương căm ghét nói.

“Vu Dương, anh không nên như thế, tôi thừa nhận lần trước là tôi không đúng, nhưng tôi cũng đền bù hết sức có thể rồi, sự tình chẳng phải đã được giải quyết sao?” Du Tử Thần nói.

Vu Dương nở nụ cười gằn: “Giải quyết? Là cậu giải quyết? Coi như cậu đi nhờ vả người khác, đó cũng là chuyện cậu nên làm, tôi phải đi, đừng có hẹn gặp tôi nữa.”

Du Tử Thần nhìn Vu Dương đi ra không ngoảnh lại, gã nhắm chặt hai mắt “Tốt lắm, Vu Dương anh được lắm, tôi vì anh đánh đổi bao nhiêu thứ, còn anh chỉ bám riết lấy Lâm Mộ, chắc chắn tôi sẽ không buông tha anh.” Du Tử Thần quyết tâm thề trong lòng.

Cùng lúc Lâm Mộ và Trương Giai Dao nói chuyện với nhau thì Vu Dương cũng quay về, tất nhiên hắn không muốn để Lâm Mộ biết hắn gặp Du Tử Thần, người này lòng muông dạ thú, nếu biết được Lâm Mộ sẽ lo lắng mất, “Anh trai, lần này em sẽ bảo vệ anh.” Vu Dương yên lặng nghĩ, kỳ thực hắn vẫn luôn biết hắn đang dối mình dối người, anh trai đã sớm mất rồi, nhưng thời điểm nhìn thấy Lâm Mộ hắn vẫn tự lừa gạt bản thân, có thể hắn muốn dùng cách này để chuộc tội, như vậy trái tim mới dễ chịu một chút.

Tắm rửa thư giãn sạch sẽ xong, Lâm Mộ lên giường nằm, đến tận giờ anh vẫn chưa tin được mình thật sự trùng sinh, hơn nữa không thể phủ nhận từ lúc trùng sinh đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, như thể ông trời định bù đắp tất cả nợ nần mà anh đã chịu ở đời trước, quen biết Tiêu Nhạc, Lãnh Phong, Sở Trung Thiên, những người đời trước vĩnh viễn không thể tiếp xúc được, thậm chí trở thành bạn tốt với Lãnh Phong.

Quyền lực của Lãnh Phong lớn bao nhiêu anh vẫn luôn biết, được sự coi trọng của Lãnh Phong, anh có thể có rất nhiều tiện lợi, lúc đầu anh và Lãnh Phong mới kết bạn, chưa chắc không có ý lợi dụng người kia, nhưng trước sau anh vẫn luôn tin rằng thông minh như Lãnh Phong làm sao sẽ nhìn không thấu tâm tư của anh. Ngay cả Lãnh Phong cũng có ý chấp nhận Lâm Mộ thỉnh thoảng lợi dụng mình, lúc này mới khiến Lâm Mộ thật sự yên tâm kết giao cùng Lãnh Phong.

Điều đáng tiếc là Lâm Mộ vẫn đánh giá sai tâm tư Lãnh Phong rồi, Lâm Mộ cho rằng Lãnh Phong muốn có một người bạn chân chính là ai cũng được, nhưng người Lãnh Phong muốn chỉ duy nhất mình anh, coi như Lâm Mộ đoán không ra tình cảm của Lãnh Phong, thì anh rốt cục vẫn là người thắng, bởi vì Lãnh Phong đã tính toán mọi đường dù thế nào thì kết quả vẫn là Lâm Mộ thắng, cho nên Lãnh Phong không tiếc nhận tất cả phần thua thiệt về phía mình.

“Lâm Mộ, mấy ngày không gặp thật sự rất nhớ em, ngủ ngon nhé.” Lãnh Phong nhìn ngắm bức ảnh trong điện thoại nhẹ nhàng nói, ảnh là hắn lén chụp, ngày nào cũng lấy ra xem đi xem lại. Lãnh Phong, mày mê muội quá rồi, đây là câu nói đột ngột vang lên trong đầu khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say.

Edit: gần đây nhà có việc nên mình chưa lên máy được, bây giờ bù nha ^^.

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s