Chương 15: Thất thố

Trải qua vụ việc ngày đó, dường như An Huyên đã nghĩ thông suốt rất nhiều, những ngày kế tiếp chuyện quay phim đều rất thuận lợi, người đại diện của cô cũng thở ra nhẹ nhõm. Tuy nhiên Lâm Mộ biết An Huyên chưa từ bỏ được, cô chỉ đang kìm nén mà thôi, thấy cô thỉnh thoảng nhìn trộm Văn Hạo Vũ thì biết, chuyện như thế này không ai giúp được, chỉ có bản thân mình tự nghĩ mới là quan trọng nhất. Lâm Mộ nhìn An Huyên mà thở dài, gần đây số lần thở dài của anh tăng lên nhiều, quả nhiên lớn tuổi có khác, Lâm Mộ bất đắc dĩ nghĩ ngợi.

“Lâm Mộ, có thật cậu không thích An Huyên?” Vu Dương đột ngột hỏi. Lâm Mộ càng giật mình, “Tất nhiên, tôi chỉ quan tâm cô ấy như bạn bè, giả sử Vu Dương anh gặp chuyện, có thể giúp tôi cũng nhất định sẽ giúp hết lòng.”

“Tôi cứ tưởng cậu có hứng thú với An Huyên cơ đấy, An Huyên thích Văn Hạo Vũ, mọi người ai ai cũng nhìn ra, tôi lo cậu bị tổn thương thôi.” Vu Dương giải thích.

Lâm Mộ không đáp lời, đúng là lúc đầu anh có chút quan tâm An Huyên, nhưng chẳng qua anh chỉ cảm thấy An Huyên quá chấp nhất đối với Văn Hạo Vũ, y như anh với Lâm Hiểu trước đây, chỉ là đồng bệnh tương lân.

“Yên tâm nhé, tôi chẳng thích An Huyên đâu, đi thôi.” Lâm Mộ nói. Vu Dương đăm chiêu nhìn Lâm Mộ phía sau, không thích ư? Rốt cục người cậu thích là ai? Vu Dương lẳng lặng suy nghĩ.

Nhân lúc giải Lao, Vu Dương xem qua kịch bản thật kỹ và nghiên cứu tính cách nhân vật. Những ngày gần đây Lãnh Phong và Tiêu Nhạc không đến gặp anh, Lâm Mộ cũng chỉ thỉnh thoảng gọi điện tán dóc vài câu, việc này làm anh thấy mình có một người bạn chí cốt có thể tâm sự hết những chuyện xảy ra trong ngày, Lãnh Phong đúng là tri kỷ tốt.

“Cút ngay, Du Tử Thần, tôi đã bảo tôi không thích đàn ông.” Hôm nay tâm trạng Lâm Mộ không tệ, anh nói với Hạ Lệ muốn ở lại một lúc sau giờ làm, không ra về cùng những người khác, nhưng không ngờ anh lại trông thấy Vu Dương cùng với Du Tử Thần. Nghe câu nói của Vu Dương, Lâm Mộ lập tức nghĩ rằng Du Tử Thần có lẽ vừa tỏ tình với Vu Dương, rồi hiển nhiên bị tự chối.

Lâm Mộ chần chừ, lúc này anh không nên xuất hiện nhỉ.

“Vu Dương, đừng cự tuyệt tôi nhanh thế, thật sự tôi thích anh quá, cho tôi một cơ hội đi, nhất định tôi sẽ đối tốt với anh.” Du Tử Thần cực kỳ thành khẩn.

“Tôi phải nói bao nhiêu lần đây, tôi không thích đàn ông thì làm sao cho cậu cơ hội gì, hơn nữa tôi có bạn gái rồi, tôi rất yêu em ấy.” Vu Dương tức giận nói.

Giọng điệu Vu Dương có lẽ đã chọc giận đến Du Tử Thần, hắn bước tới một bước đè vai Vu Dương lại mà hung hãn hôn lên. Lâm Mộ cảm thấy chuyện có gì đó sai sai, kiếp trước Vu Dương bị tuồn ra scandal được bao dưỡng, bức ảnh trong tin vỉa hè nghe đồn là Du Tử Thần cung cấp, lẽ nào Du Tử Thần vì yêu sinh hận mới hủy diệt Vu Dương đến tận cùng?

Lúc Lâm Mộ định xông vào tách hai người ra thì Vu Dương đã đẩy mạnh Du Tử Thần một cái, sau đó ngồi quỵ xuống đất nôn ọe, “Vu Dương, tôi làm anh buồn nôn đến thế sao?” Giọng nói Du Tử Thần có chút thê lương.

“Đúng, Du Tử Thần, cậu khiến tôi thấy mắc ói, đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu làm cách nào để nhận được vai diễn này, kẻ đi bán thân như cậu có tư cách yêu tôi ư?” Vu Dương cố tình chọc tức, nói ra chuyện vốn nên giữ kín trong lòng.

Sắc mặt Du Tử Thần lập tức trắng bệt, “Tại sao anh biết, anh điều tra tôi?” Tiếng nói của hắn hơi run.

“Tôi mà điều tra cậu, tôi rảnh thế sao? Chỉ là vô tình trông thấy cậu bị người ta chơi đùa trên xe rất vui vẻ thôi.”

“Vu Dương, tôi thừa nhận mình từng bán thân, nhưng Lâm Mộ thì thế nào, anh có chắc là anh không thích đàn ông? Anh không cho tôi đến gần, chẳng lẽ Lâm Mộ thì được? Tôi bảo thật anh, thằng ấy so với tôi cũng chả sạch sẽ gì cho cam, nếu không dựa vào Lãnh Phong, nó có thể có được ngày hôm nay?” Du Tử Thần giận dữ.

“Câm miệng, Lâm Mộ không phải hạng người như thế, quan hệ giữa cậu ấy và Lãnh Phong chẳng phải như cậu nghĩ, tôi tin tưởng cậu ấy.” Giọng điệu Vu Dương vô cùng chắc chắn.

“Được, tốt lắm, Vu Dương, ngày nào đó anh sẽ ân hận vì đã từ chối tôi.” Nói xong Du Tử Thần xoay người đi mất. Hai người họ chẳng để ý tình cảnh vừa rồi đã bị một người trốn trong góc chụp lén.

Nghe những gì Du Tử Thần vừa nói, Lâm Mộ không xúc động chi cả, Vu Dương với anh chỉ là bạn bè, anh chưa từng cảm thấy Vu Dương thích mình.

“Vu Dương, không sao đâu, Du Tử Thần sẽ không dám làm gì anh.” Lâm Mộ tiến đến an ủi.

“Cậu nghe thấy cả rồi? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ xem cậu như bạn bè chơi được, không có ý gì khác.” Vu Dương không hề sợ Lâm Mộ vô tình chứng kiến một màn vừa nãy.

“Tôi biết.” Lâm Mộ bình thản trả lời.

“Lâm Mộ, thật sự tôi không muốn mất đi một người bạn như cậu.”

Lâm Mộ cảm giác Vu Dương nhìn anh mà nghĩ đến người nào đó, lúc Vu Dương bảo tin tưởng anh, cứ như đang hoài niệm về ai, Vu Dương muốn thân thiện với Lâm Mộ giống như hắn đang hy vọng chiếm được cảm tình của người kia. Lâm Mộ thì lại không khó chịu khi biết mình là thế thân, trên đời không ai có bổn phận phải đối xử tốt với anh vô điều kiện, ít ra Vu Dương chưa từng tổn thương anh là được, đối với Lâm Mộ vậy là đủ rồi.

“Về thôi, nếu không chị Hạ nổi nóng đấy, yên tâm nhé, Du Tử Thần không có khả năng trả thù lớn đến thế đâu.” Đương nhiên đây chỉ là lời an ủi, cả Lâm Mộ và Vu Dương đều biết.

“Vu Dương, anh có bạn gái à?” Lâm Mộ hỏi.

“Ừ, cô ấy còn đang học năm 3 đại học, là người con gái hết sức hiền dịu, cô ấy coi tôi như toàn bộ tín ngưỡng.” Vu Dương nhắc đến người yêu mà vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc nồng nàn, điều đó làm Lâm Mộ chợt bừng tỉnh, kiếp này anh không đòi hỏi tình yêu, chỉ cần tìm được một người phụ nữ có thể làm mình thấy ấm áp dịu dàng, bình yên sống qua một đời là được, Lâm Mộ yên lặng nghĩ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s