Hôm sau, từ đầu đường đến cuối ngõ của thành phố B đang sục sôi thảo luận một tin tức:  Tinh anh trẻ mới xuất hiện giới kinh doanh thành phố B muốn kết thông gia cùng nhà họ Diệp!

Nhưng nhà họ Diệp không có con gái mà, kết hôn với ai đây?

Chính… chính là?

Có người nói ông Diệp muốn đưa thằng con thứ hai của ông ấy gả đi ~ thực sự là nghiệp chướng mà! Cậu có biết con thứ hai nhà họ Diệp là ai không?

Chính là người chỉ huy ban nhạc trẻ tuổi của thành phố chúng ta, tôi thấy trên ti vi, đẹp trai lắm! Chà chà ~Vậy mà cũng ông Diệp đành lòng ~

 

Tin tức quả nhiên bị Vưu Diệc Thanh công bố cho giới truyền thông, cuộc sống yên bình của Diệp Tuấn bị phá vỡ. Bất kể là liên quan tới công việc hay cuộc sống vốn trống rỗng của cậu, cả trong lẫn ngoài đều phá đến rối tinh rối mù.

Hôm nay, Diệp Tuấn vừa tới dàn dựng và luyện tập tiết mục đã bị trưởng đoàn kéo tới phòng nghỉ ngơi, đóng cửa lại, đặt dựa lên cánh cửa. Diệp Tuấn bị ép tới nỗi động cũng không được, không thể làm gì khác hơn là mang theo vẻ nghi hoặc hỏi: “Trưởng đoàn? Ngưu Húc? Làm sao vậy?”

“Nghe nói cậu phải gả cho Vưu Diệc Thanh?” Ngưu Húc cắn răng tàn bạo hỏi, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy.

“Nghe ai nói?” Diệp Tuấn cho rằng Ngưu Húc không chấp nhận được loại chuyện hoang đường này, thế là vỗ vỗ lưng Ngưu Húc, nói một cách tỉnh táo.

“Ai nói? Cả thành phố B, đầy đường đều nói chuyện cậu sắp đám cưới! Diệp Tuấn ơi Diệp Tuấn.” Giọng nói Ngưu Húc đầy vẻ đau lòng.

Diệp Tuấn tiếp tục vỗ lưng Ngưu Húc, do bị đè lên nên hít thở có chút khó khăn, khó khăn nói: “Ngưu Húc, cậu thả tôi ra trước đã,tôi sắp thở không được rồi.” Ngưu Húc là bạn học hồi ở nhạc viện với cậu, lúc du học cũng đi chung, hai người tha hương nơi đất khách quê người dường như có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, thế nên tình cảm cực kỳ tốt. Trở về nước, hai người lại trùng hợp cùng làm việc, sự hiểu nhau nhiều năm cũng giúp bọn họ hợp tác rất vui vẻ. Vì vậy, cậu cảm thấy mình có thể hiểu tại sao Ngưu Húc lại tức giận như bây giờ.

Nhưng không ngờ Ngưu Húc cũng không buông tay, trái lại còn ép càng chặt hơn, hai tay đè chặt eo Diệp Tuấn, Diệp Tuấn luôn không quen gần gũi với người khác như vậy nên muốn đưa tay đẩy, ai ngờ đẩy ra không được còn bị ôm trở về đi.

Ngưu Húc ôm chặt Diệp Tuấn, ánh mắt phảng phất như không có tiêu điểm, trong miệng lẩm bẩm: “Không buông! Tôi không buông! Tôi đã đợi nhiều năm như vậy… Tôi cho rằng, một ngày nào đó cậu sẽ rõ tình cảm của tôi. Vậy tôi bỏ ra nhiều năm như vậy, bây giờ tính là cái gì hả?”

Ngay một phút sau, Diệp Tuấn đã bị hôn môi. Diệp Tuấn kinh ngạc trợn to hai mắt, theo bản năng nắm lấy tóc người đang hôn say mê trên người mình, dùng đầu gối đỉnh vào bụng y. Ngưu Húc đau quá buông tay ra, ôm bụng cúi người xuống.

Diệp Tuấn cực kỳ tức giận, lấy ra khăn tay từ trong túi quần, liều mạng dùng sức lau miệng. Cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, đi vào phòng vệ sinh của phòng nghỉ rửa tay, dùng sức súc miệng.

Ngưu Húc nghe tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh, co người ngồi dưới đất, toàn thân vô lực. Ha ha, người y yêu nhiều năm sắp thuộc về kẻ khác. Thật không cam lòng, bên nhau nhiều năm như vậy cũng không dám động người ấy dù chỉ một chút, hy vọng người ấy một lần quay đầu lại, nhưng người ấy cuối cùng không phải của mình. Chỉ hôn một cái thôi đã buồn nôn không ngớt. Ngưu Húc dùng tay che đi đôi mắt, nước mắt cuối cùng kiềm nén không được theo kẽ ngón tay rơi xuống.

superseme.wordpress.com

Mà tâm trạng Diệp Tuấn vốn không tốt, mới sáng sớm ra ngoài đã bị cả đám phóng viên đuổi theo hỏi hết đông tới tây, đi tới nơi dàn dựng và luyện tập tiết mục không hiểu ra sao còn bị bạn tốt hôn. Vưu Diệc Thanh như vậy, bạn tốt nhiều năm cũng vậy, bộ tưởng mình là con dê nhỏ không biết phản kháng à? Diệp Tuấn xoa môi, đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy người trên đất lại ngẩn ra một chút.

Ngưu Húc đang khóc. Tại sao vậy chứ? Diệp Tuấn có chút không hiểu, rõ ràng là y sai, không phải sao? Tự nhiên hôn mình, Diệp Tuấn sờ sờ khóe miệng, nhớ tới nụ hôn tối hôm qua của Vưu Diệc Thanh. Cậu nhíu mày, đi tới dùng ống tay áo xoa nước mắt Ngưu Húc, nghi ngờ nhìn y.

Ngưu Húc đứng dậy, cười khổ nhìn cậu: “Diệp Tuấn, cậu thật sự vẫn luôn không hiểu sao? Tôi đợi cậu nhiều năm như vậy.

Diệp Tuấn lắc đầu một cái, hỏi: “Hiểu cái gì?” Thế giới của cậu từ nhiều năm trước tới nay cũng chỉ có âm nhạc, thời gian rảnh đều dành cho bản nhạc. Chỉ vì Ngưu Húc học chung nhiều năm mới làm bạn. Cậu không hiểu Ngưu Húc đang nói cậu không hiểu cái gì. Nhiều năm qua, cả người ở sự nghiệp âm nhạc cũng rất thân nhau. Một người là chỉ huy dàn nhạc, một người là đoàn trưởng, hợp tác chưa bao giờ có cãi nhau, quan hệ đó không phải là quan hệ tri kỷ sao?

Ngưu Húc đi về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Diệp Tuấn. Dường như muốn nhìn thấy linh hồn nơi sâu xa của cậu, mãi đến khi nhìn thấu con người cậu. Y thở dài một hơi: “Tôi vốn không định nói ra. Cậu vẫn ngốc như vậy, trừ âm nhạc của cậu, cái gì cũng không hiểu. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời. Nhưng mà bây giờ chuyện gì xảy ra? Cậu sắp cùng người khác kết hôn!”

Nói rồi Ngưu Húc mệt mỏi xoa xoa đôi mắt: “Tôi một chút cũng chưa chuẩn bị kịp. Diệp Tuấn, cậu biết không? Từ lúc còn học ở Nhạc viện đến khi du học về nước, tôi thích cậu ròng rã 7 năm! Thậm chí, tôi nghĩ cứ thế nhìn cậu mê muội trong âm nhạc, đến già cùng cậu bên nhau, hoặc là, trên lễ đường lúc cậu cưới vợ sinh con, tôi nhìn cậu vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tôi không ngờ tới kết cục như vậy.”

Diệp Tuấn đứng tại chỗ, triệt để bối rối. Cậu trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn Ngưu Húc, không biết phải mở miệng thế nào. Hắn chưa từng có ý nghĩ cùng bạn tốt trường nhiều năm ôm ấp này. Vậy phải chăng, cậu ta đối xử tốt với mình một phần cũng là có mục đích khác? Diệp Tuấn trong lòng rất chấp nhận, đứng tại chỗ, tay cũng có chút run rẩy. Cậu tự hỏi, mình luôn đối xử thật lòng với người khác, cũng không lợi dụng bất cứ ai cái gì, nhưng tại sao mỗi người đều phải như đòi nợ mà đòi mình những thứ mình không thể cho?

Trong lòng cậu lạnh lùng, không biết vì gió đông quá lạnh hay vì mặc quá ít mà cậu bỗng cảm thấy tất cả người trên cõi đời này đều giả tạo đến cực điểm. Cậu chăm chú nhìn cổ áo bành-tô trên người, chà xát tay, cố gắng sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra, tỉnh táo nói: “Tôi mặc kệ kết cục gì, tôi chỉ biết cậu là bạn tốt nhiều năm của tôi, là tri kỷ của tôi, cũng là bạn tốt trong công việc của tôi.”

Ngưu Húc cũng bình tĩnh lại, y thật quá kích động. Vừa biết tin, cả người y cũng gần như tan vỡ, chỉ muốn bắt lấy người này giải toả tâm trạng, lại không nghĩ đến cảm nhận của Diệp Tuấn. Y xin lỗi cười cười: “Xin lỗi Tiểu Tuấn, chỉ vì quá đột ngột, tôi có chút không tiếp nhận được.” Đến bây giờ Diệp Tuấn vẫn coi y là tri kỷ, y đã thỏa mãn.

superseme.wordpress.com

Diệp Tuấn gật đầu, sửa sang lại bề ngoài, mở cửa đi ra ngoài. Ngưu Húc nhìn bóng người gầy gò mà kiên cường kia, cười cợt, với tính tình của Tiểu Tuấn, ngày xưa mình phải tốn không ít tâm tư mới làm bạn được với cậu. Vưu Diệc Thanh kia? Dùng phương thức này chắc chắn sẽ bị Tiểu Tuấn chán ghét đi. Trong lòng y đột nhiên nhẹ nhõm hơn, đi theo ra ngoài.

Mặc kệ thế nào, cuộc sống của Diệp Tuấn vẫn có sự thay đổi rất lớn. Chuyện Ngưu Húc có thể bỏ qua, hai người quen biết nhiều năm cũng sẽ không  vì chuyện này xảy ra khúc mắc. Có điều, khi cậu dàn dựng và luyện tập tiết mục xong, đi ra khỏi dàn nhạc lại bị phóng viên ngăn cản. Lúc này, cậu hết nhịn được mà nổi bão.

Nổi nóng với phóng viên không tốt, muốn tìm phải tìm kẻ cầm đầu. Cậu bất đắc dĩ bấm số điện thoại của người nào đó: “Tôi mặc kệ anh muốn khi nào kết hôn, nhưng trước lúc đó lại có thêm tên phóng viên nào đến phiền tôi, anh cứ chờ ngày hôn lễ bị cướp người đi!” Nói xong cũng thở phì phò cúp điện thoại.

superseme.wordpress.com

Vốn đang vui rạo rực khi nhận được điện thoại của Diệp Tuấn, người nào đó chỉ nghe được một câu như vậy, còn chưa kịp nói câu nào đã bị ngắt máy rồi. Anh sờ sờ cằm, vợ chỉ nổi giận thôi cũng đáng yêu như vậy hà.

Diệp Tuấn gọi điện thoại cho Vưu Diệc Thanh xong, thế giới quả nhiên thanh tịnh rất nhiều. Chỉ là kết hôn vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, ra mắt người lớn, thử đồ cưới, Diệp Tuấn nghĩ đến ngày mai phải gặp người lớn hai bên đã đau đầu. Chuyện gì đây chứ!

Lời editor: edit xong bỗng nhớ tới một câu đọc được của Review đam mỹ

” Hổ ôn nhu sẽ mãi là người bên lề, chỉ có mỗi Sói mới có thể cho Dê hạnh phúc.”

Yêu không có tội, tội là anh là nam phụ đam mỹ :vinh

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s