Uncategorized

Chuyện hoang đường – Chương 1


Diệp Tuấn bị cha mình bằng một đạo lệnh gấp lửa cháy triệu tập về nhà. Cậu hơi nghi hoặc một chút. Từ khi cậu lựa chọn con đường Âm nhạc này, cha cậu đã lâu không còn đếm xỉa đến cậu nữa. Có điều, cậu cũng không để ý, làm chuyện mình thích so với ở đó chấp nhận những quy định của công ty gia tộc thực sự tốt hơn nhiều. Ít ra, thích làm gì thì làm.

Diệp Tuấn chăm chú nhìn cổ áo, không nghĩ nữa, bước chân nhanh vào nhà lớn.

Bước vào phòng khách lại phát hiện đại ca và tam đệ bình thường ít thấy đều ở đây. Trên dưới gia tộc cùng đưa ánh mắt nhìn cậu. Có người cảm thấy may mắn, có muốn nhìn trò hay, cũng có người lo lắng cho cậu. Diệp Tuấn không rõ vì sao, cậu rời nhà từ rất lâu, có sự nghiệp của chính mình, tự hỏi cũng không gây trở ngại cho người khác, cũng không có ý muốn tranh giành tài sản của gia tộc, vậy tại sao có thể tạo thành mầm họa có một ít người?

Đại ca Diệp Nhất Quân bước lên trước, nắm chặt lấy tay cậu, trong ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói trầm thấp: “Đừng chấp nhận đề nghị của cha”. Đầu óc Diệp Tuấn mơ hồ, nhưng vẫn vỗ vỗ tay y, ra hiệu y yên tâm. Diệp Nhất Quân không thể làm gì khác hơn là buông cậu ra, tay vừa buông lại nắm chặt thành một quyền buông xuống bên người.

Diệp Tuấn có chút hững hờ, đi lên trước chào hỏi với từng vị trưởng bối. Cuối cùng trở lại ngồi ở trước mặt cha mình ở vị trí trung tâm, cúi đầu thấp giọng gọi: “Cha.”

Người đang ngồi nhẹ nâng mi, ra vẻ vô cùng mệt mỏi, khoát tay áo một cái ra hiệu những người khác người đi ra ngoài. Diệp Nhất Quân vừa đi vừa quay đầu lại, không yên tâm nhìn Diệp Tuấn bằng ánh mắt ngưng trọng, lắc đầu.

Diệp Tuấn gật đầu, kéo ghế qua ngồi bên cạnh cha mình, giơ tay lên cho ông nắm vai.

Cha cậu sắp 60 tuổi, nhưng nhìn không một chút nào già nua, được bảo dưỡng tốt nên nhìn chỉ hơn 40 tuổi. Nhưng Diệp Tuấn vẫn phát hiện năm tháng không tha người, mấy tháng không gặp mà tóc cha cậu đã bạc gần như hết toàn bộ. Trong lòng cậu có chút thê lương, tuy cha mình vì mình không chịu về gia tộc mà quan hệ cả hai trở nên kém, nhưng luôn yêu thương, lo cho cậu chưa thiếu thứ gì.

Ông Diệp thở dài, nắm lấy tay Diệp Tuấn đặt ở đầu gối, rốt cục mở miệng: “Tuấn Nhi. Cha già rồi. Công ty cũng không có năng lực giữ được nữa.” Nói đến phần sau lại mang theo nghẹn ngào.

Diệp Tuấn trong lòng bỗng ngạc nhiên và sợ hãi, cậu đã lâu chưa từng quan tâm qua chuyện gia tộc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ông nội mất sớm, cha cậu từ rất trẻ đã gánh lấy công ty, tâm huyết cả đời đều đặt vào đây. Tuy trong gia tộc không khỏi có tranh đấu, nhưng tác phong cha cậu cứng rắn, chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì, từ khi nào đến ngay cả ông cũng nói không gánh nổi công ty?

Diệp Tuấn rất kinh ngạc, nhìn mặt cha mình đầy vẻ lo lắng, cuối cùng không nhịn được nói: “Cha, có việc gì cần con cứ nói đi.”

Ông Diệp lắc đầu một cái: “Là cha vô dụng.” Superseme

Diệp Tuấn cũng không biết phải an ủi ra sao rồi. Cha cậu cả đời ở giới kinh doanh có thể coi là quát tháo phong vân (uy nghiêm, có địa vị, quyền lực), cho dù có lúc từng thất bại cũng chưa từng cúi đầu ủ rũ như vậy.

Lúc này, cha cậu lại mở miệng: “Tuấn Nhi. Con cũng đã 25, có thích cô nào chưa?”

Diệp Tuấn lắc đầu một cái, cậu một lòng chăm chú cho sự nghiệp của mình, không hề nghĩ tới chuyện đại sự cả đời.

Cha cậu nhíu mày, dường như đang khó khăn lựa lời: “Tuấn Nhi, lần này chúng ta gặp phải một nguy cơ không tầm thường, đối phương gần như bức chúng ta đến ngõ chết, nếu như không đủ tài chính…” Nói đến sau cha cậu thở dài một hơi.

Diệp Tuấn trong lòng hiểu rõ, vậy gấp gáp gọi mình trở về vì nguy cơ lần này của gia tộc cần dùng đến mình. Cậu nhớ lại gương mặt lo lắng của đại ca và nụ cười đầy ẩn ý của nhị thúc, trong lòng trầm xuống, vẫn nói: “Cha, nếu có cần con, cứ mở miệng đi.”

Ông Diệp bỗng dùng tay nắm chặt ghế tựa, ra vẻ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì: “Tuấn Nhi, đối phương đưa ra yêu cầu muốn con gả đi. Cha có lỗi với con, chúng ta hỏi ý hội đồng quản trị, bọn họ nhất trí thông qua, cha cũng không còn cách nào khác! Dựa vào cái gì chuyện đại sự cả đời con trai cha cũng bị bọn họ quyết định! Bọn già cổ hủ! Bình thường sao không thấy tích cực như vậy!” Nói đến sau, kích động cầm lấy chiếc gậy bên cạnh nện mạnh lên sàn nhà.

Diệp Tuấn khiếp sợ. Thì ra, đại ca bảo mình đừng chấp nhận là cái này. Ha ha, hãy nói đi, lúc nào mình lại quan trọng đối với công ty gia tộc như vậy? Nhưng cậu vẫn tỉnh táo lại, hỏi: “Đối phương là ai?”

Ông Diệp có chút suy sụp nói: “Ngôi sao mới xuất hiện trong giới kinh doanh Vưu Diệc Thanh.”

Là anh ta. Diệp Tuấn có chút không thể hiểu được, mình và người này quen biết, nhưng quan hệ chỉ thường thường mà thôi. Không thể tưởng tượng được, đối phương dựa vào cái gì đưa ra loại yêu cầu này. Nhưng Diệp Tuấn vẫn nói: “Con đồng ý. Chỉ là, cái nhà này, con sẽ không lại trở về nữa”.

Ánh mắt Diệp Tuấn thâm trầm, đi ra phòng khách, sau lưng truyền đến tiếng thở dài của cha cậu mang theo chút nghẹn ngào, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Mẹ Diệp Tuấn là vợ hai của ông Diệp, Diệp Tuấn chỉ có một ấn tượng mơ hồ về bà, chỉ nhớ rõ bà khoác chiếc áo da dày mỗi ngày mỗi ngày đều đứng ở tòa nhà lớn này nhìn về một hướng, không biết đang đợi cái gì.

Rất nhiều năm sau, đến bây giờ nhớ lại cậu vẫn không cách nào hiểu được tâm tình của mẹ cậu lúc bệnh nặng đứng ở cửa tòa nhà chờ đợi là gì. Cậu nhếch khóe miệng, nở một nụ cười chế giễu. Cái gì cũng không sánh bằng công ty mà cha cậu trút xuống một đời tâm huyết, trước đây vứt bỏ mẹ mình, nên giờ ngay cả mình cũng phải bị bỏ sao?

Ngoài trời lúc ấy đang đổ mưa phùn, không khí ẩm ướt trong ngôi nhà rộng lớn phả vào mặt. Diệp Tuấn nhìn ngôi nhà lớn cổ điển nhưng luôn mang theo không khí dày nặng làm người ta muốn nín thở, trong lòng phân vân, nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài.

Đại ca đúng như dự đoán đang ở bên ngoài lo lắng chờ đợi mình, Diệp Tuấn cười khẽ với y.

Diệp Nhất Quân rất lo lắng: “Tiểu Tuấn, em không đồng ý với cha chứ? Anh có lỗi quá, cũng vì trở về mới biết, không kịp thông báo cho em.”

Diệp Tuấn lắc đầu một cái, vỗ vỗ vai đại ca, nói: “Không có chuyện gì, không phải là gả cho người ta thôi sao.”

Diệp Nhất Quân cũng rất sốt ruột: “Nghe này, Tiểu Tuấn. Em không nợ Diệp gia cái gì cả, sự nghiệp của em cũng là chính em làm lấy, em không cần phải như vậy.”

Diệp Tuấn nhưng phất tay một cái ngắt ngang lời y: “Em không nghĩ nên vì Diệp gia làm cái gì.” Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen lất phất mưa bay, ánh mắt như đang bay tới một nơi nào đó rất xa, thở dài một hơi nói: “Em chỉ đang nghĩ, tại sao mẹ em bệnh đến thời khắc cuối cùng vẫn còn đợi. Có thể, bà sẽ hài lòng một chút.”

Diệp Nhất Quân nghe vậy sững sờ, cười khổ: “Tiểu Tuấn, em chấp nhận rồi thì sẽ hao phí cả cuộc đời, dì cũng sẽ không vui. Ông già kia không đáng.”

Diệp Tuấn cười khẽ: “Có đáng hay không thật ra rất khó phán xét, mẹ em khổ sở chờ đợi cả đời, ai lại cảm thấy đó là đáng giá? Nhưng mẹ em chưa từng nói không đáng, đó chính là đáng. Em chỉ là không muốn cha buồn lo đến trắng cả đầu, sự chờ đợi cả đời của mẹ em cứ như vậy mà uổn phí. Như vậy đối với mẹ em mới là không đáng.”

Diệp Nhất Quân nghẹn lời, chăm chú ôm lấy Diệp Tuấn, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Chờ đi, đại ca sẽ không để cho em oan ức quá lâu.”

Diệp Tuấn lắc đầu một cái, vỗ nhẹ sống lưng đại ca, trong lòng ghi nhớ cái tên Vưu Diệc Thanh, cười cợt.

Mà bên trong phòng chính trống rỗng rộng lớn, một bóng người già nua nhìn bên ngoài mưa nhỏ không dứt vẫn không nói gì, hai tay ông xoa mặt, giữa ngón tay có giọt nước mắt trượt xuống.

Hết chương 1

7 Comments

Trả lời thaobayby2812 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s