Lời editor: Chương này hạnh phúc cho thụ rồi, công cực ôn nhu

Lãnh Lệ biết mình đang nằm mơ, nhưng hắn không động đậy được, chỉ có thể nhìn từng đoạn hình ảnh kia.

Ở trong mộng, hắn thấy chủ nhân.

Chủ nhân mặc một bộ quần áo trắng, dựa ở lầu hai nhìn xuống hết thảy, cầm ly rượu trong tay, tùy ý tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, không hổ là chủ nhân.

Lãnh Lệ thấy một người có bộ dạng hoàn toàn giống hắn đang đứng gần đó, tạm thời cứ cho rằng người đó là mình đi.

Lãnh Lệ cảm thấy hắn cũng hồi hộp, tim đang đập nhanh hơn.

Hình ảnh đó là cho hắn cảm thấy quá đẹp. Vậy nên, khi hình ảnh thay đổi, Lãnh Lệ còn có chút phản ứng không kịp, hắn mới đầu chỉ  biết nhìn ngây ngốc.

Hắn say rượu đang ôm chủ nhân, ngã lên ghế đệm hôn môi, thậm chí tay còn không quy củ mà xé rách, sờ loạn trên người chủ nhân.

Làm sao có thể thế được! Lãnh Lệ phục hồi tinh thần, muốn ngăn cản nhưng hắn cũng không làm được gì cả. Hắn không điều khiển được thân thể mình. Đây rõ ràng là thân thể không say lại làm trò say sỉn mà. May mắn, may mắn, ngay lúc quần áo bị cởi ra, chủ nhân không thể nhịn được nữa đá văng hắn đang làm càn.

Lãnh Lệ nhẹ nhàng thở ra, nhưng một hơi còn chưa thở ra khỏi miệng, hình ảnh lại chuyển đổi.

Hắn chưa từng nhìn thấy chủ nhân chật vật như thế. Chủ nhân bị ném lên đống cỏ, ánh sáng nơi nhà tù có chút tối tăm u ám, nhưng đủ để thấy rõ trên người chủ nhân đầy vết thương, mặc một chiếc áo mỏng rách rưới trên người, máu và bùn đất hỗn độn vào nhau, đã nhìn không ra màu sắc thật sự của nó. Sắc mặt chủ nhân xanh trắng, thân thể hơi run rẩy, mất đi khí phách phong phát thường ngày, lại nhiều thêm một phần vẻ lăng ngược yêu mĩ. Có điều, hắn hoàn toàn không có tâm tư mà thưởng thức vẻ đẹp đó.

Hắn liều mạng muốn tới gần, nhưng lại không thể. Tim đang từng chút đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế, làm hắn không thở nổi. Hắn có thể cảm nhận được thân thể cũng đang đau lòng, hai cơn đau quấn quít với nhau, làm cho Lãnh Lệ muốn phát điên. Hắn kêu không ra tiếng, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần gọi chủ nhân. Cuối cùng, đang lúc thân thể không biết làm sao ôm lấy chủ nhân thì Lãnh Lệ đau đến trước mắt bỗng tối đen, ngất đi.

Khi một lần nữa mở mắt ra, Lãnh Lệ cảm thấy được một loại tuyệt vọng trong thân thể từ từ lên men, hắn không thể không quan sát tình huống trước mắt.

Chủ nhân mặc quần áo trắng đứng đón gió trên lang cang ban công, sau lưng có người mặc đồ đen bịt mặt cầm dao găm kề lên cổ chủ nhân, dao găm sắc bén làm in lên vết máu đỏ trên chiếc cổ trắng nõn non mịn kia.

Hắn ngừng thở, muốn nói người đó thả chủ nhân ra, chỉ cần thả chủ nhân muốn hắn làm gì hắn cũng chấp nhận. Hắn có thể chết thay cho chủ nhân. Nhưng, hắn biết, hắn cất không ra tiếng. Hắn chỉ có thể không ngừng bảo với chính mình, đây là mơ, tất cả đều không phải thật, không phải thật sự.

Nhưng, bỗng nhiên biến cố làm Lãnh Lệ mở to hai mắt nhìn.

Hắn nhìn thấy chủ nhân ra tay bất ngờ đoạt lấy dao găm, rồi từ từ đâm vào ngực, máu chậm rãi thấm ra chiếc áo trắng tuyết, thân thể chủ nhân dần dần ngã xuống. Tiếng la hết vang lên bốn phía, tiếng binh khí va chạm phảng phất lùi xa dần, trong mắt Lãnh Lệ chỉ có hình bóng chủ nhân.

Thân thể Lãnh Lệ tê tái, cất tiếng “Không !”

Lãnh Lệ bật dậy từ trên giường, tay che chặt ngực, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, trước mắt vẫn một mảnh máu đỏ, trái tim bị sợ hãi và tuyệt vọng chiếm cứ.

“Sao thế?” Bên cạnh truyền đến giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ, sau đó lại bị kéo vào lồng ngực ấm áp.

Là chủ nhân, đúng, chủ nhân còn đang bên cạnh mình, tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là mơ, đều không phải thật, bây giờ mình đang ở trong lòng chủ nhân. Ấm áp!

Lãnh Lệ nhắm mắt lại, nước mắt lại không kìm nén được mà chảy ra. Vùi đầu vào lồng ngực Phượng Lưu, liều mạng ức chế tiếng nức nở.

“Lại mơ thấy ác mộng nữa à?” Phượng Lưu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đau lòng hôn lên  nước mắt trên khóe mắt Lãnh Lệ, liếm liếm, mằn mặn, ấm ấm “Đến cùng mơ thấy cái gì có thể để ngươi khóc thành như vậy.” Mấy ngày này Lãnh Lệ vẫn mơ thấy ác mộng, nhưng kỳ quái là, mặc kệ hắn hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Quả nhiên, Lãnh Lệ vẫn lắc lắc đầu, chui vào lòng Phượng Lưu, nắm lấy áo ngủ của Phượng Lưu, cực không cảm thấy an toàn thoải mái.

Nhưng hôm nay Phượng Lưu cũng không định cứ vậy bỏ qua cho Lãnh Lệ, hắn đã vài ngày không ngủ ngon, tối nào cũng bị đánh thức, làm Phượng Lưu có tính ham ngủ hết sức khó chịu.

Phượng Lưu trở mình, ngăn Lãnh Lệ, cứ thế hôn sâu một cách tiêu chuẩn, tay cũng không an phận vói vào trong áo ngủ của Lãnh Lệ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngón tay theo kẽ đùi từ từ ma sát, thử đâm một ngón tay vào thăm dò, đùa bỡn đóa hoa hơi hơi nở rộ kiều diễm kia. Ánh mắt Lãnh Lệ bị Phượng Lưu dùng ruy băng che lại. Mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên mẫn cảm rất nhiều, tất cả tinh thần đều tập trung vào ngón tay của Phượng Lưu. Tiếng nước toan toản trong hoàn cảnh yên tĩnh hết sức rõ ràng, Lãnh Lệ cảm thấy toàn thân đều đang nóng lên, trong cơ thể truyền đến cảm giác trống rỗng, một trận so một trận càng cường liệt. Chủ nhân đã rất lâu chưa có chạm hắn, hắn thật sự có chút nhớ chủ nhân. Lãnh Lệ cắn mạnh môi dưới, phòng ngừa mình nhịn không được cầu hoan. Hắn làm sao có thể, làm sao có thể cầu xin chủ nhân làm việc, chút việc nhỏ ấy cũng nhịn không được, chủ nhân sẽ ghét bỏ hắn.

Phượng Lưu vẫn chú ý đến biểu tình của Lãnh Lệ, thấy Lãnh Lệ cắn môi dưới càng lúc càng mạnh, Phượng Lưu nắm lấy cằm của Lãnh Lệ, buộc hắn há miệng, đâm ngón tay vào, đùa giỡn. Lãnh Lệ quả nhiên không dám khép miệng lại nữa, từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Lãnh Lệ. Vì ngậm ngón tay Phượng Lưu, âm thanh có chút không rõ, lại càng có sức dụ hoặc.

“Ngoan, nói cho ta biết, Tiểu Lãnh làm mơ thấy gì nào?” Phượng Lưu kề lên tai Lãnh Lệ thổi một hơi, cố ý phát ra tiếng nói ôn nhu dụ hoặc: “Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi. Thế nào?” Phượng Lưu híp mắt, cười đến giống như một chú hồ ly, đào cạm bẫy xong, chỉ chờ Lãnh Lệ nhảy.

“Hô ưm, ưm a” Tư duy của Lãnh Lệ lúc này đã hỗn loạn, trong đầu một mảnh tương hồ, nghe Phượng Lưu nói, Lãnh Lệ lại thấp giọng phát ra tiếng nức nở, giống một chú động vật nhỏ bị thương: “Chủ nhân, đừng chết, đừng, nô không thể không có ngài, hu hu” Lãnh Lệ cuộn thân thể lại, cọ xát lên người Phượng Lưu.

Phượng Lưu nghe được đáp án này, tỏ vẻ hắn đã hết chỗ nói rồi, chỉ có thể dùng sức xoa loạn tóc Lãnh Lệ, nhẹ giọng trấn an: “Ngoan, chủ nhân không sao cả, không sao cả.”

Nghe Phượng Lưu trấn an, Lãnh Lệ bỗng kích động ôm lấy Phượng Lưu, thậm chí vì động tác quá mạnh, ruy băng vốn nới rộng bị rơi ra, lộ ra đôi mắt bất lực của Lãnh Lệ:“Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân……” Giống như ám ảnh, Lãnh Lệ vẫn gọi Phượng Lưu, tay càng nắm càng chặt.

Phượng Lưu bị nắm lấy có chút đau, bất mãn tách mở hai chân Lãnh Lệ, hung hăng đâm vào.

“A ~” Lãnh Lệ này thanh quát to, đều bị chàng biến điệu , hai chân lại cuốn lấy Phượng Lưu eo, phối hợp Phượng Lưu trừu động, đón ý nói hùa.

Một hồi làm tình, đã bắt đầu sẽ rất khó kết thúc, buổi đêm kéo dài, ánh trăng đỏ bừng mặt trốn vào trong những tầng mây, vụng trộm chăm chú nhìn vào hai thân thể nam tính liều chết dây dưa.

Sáng sớm hôm sau, Phượng Lưu tỉnh lại dưới ánh nắng chói mắt chiếu rọi, nhìn Lãnh Lệ nằm trong lòng mình còn đang ngủ say, hiếm được nở nụ cười tươi, trong đó mang theo chút sủng nịch.

Tối hôm qua làm có chút quá, Lãnh Lệ cực không cảm thấy an toàn nên vẫn quấn Phượng Lưu, đến khi mệt đến xụi lơ rồi còn không chịu cho Phượng Lưu đi ra ngoài, Phượng Lưu chỉ có thể làm đến hắn ngất đi, mới ôm đi tắm rửa. Đây vẫn là lần đầu tiên Phượng Lưu giúp phục vụ Lãnh Lệ, kinh nghiệm chỉ là số không, xuống tay khó tránh không nhẹ không nặng. Có điều, Lãnh Lệ cũng là thật mệt mỏi, ngủ rất say, dù đau cũng chỉ nhăn lông mi lại, thân thể không nén được run rẩy, lại không tỉnh lại.

Phượng Lưu nâng tay bóp mũi Lãnh Lệ, thấy Lãnh Lệ khó thở, hơi hơi há miệng để giúp hô hấp, Phượng Lưu không vui, cúi đầu hôn lên, đến khi hôn cho người ta triệt để thiếu dưỡng khí, dần dần thức tỉnh mới buông lỏng đôi môi đỏ mọng thơm ngon kia.

Cánh môi Lãnh Lệ đã sưng đỏ, hơi hơi chu lên, thật đáng yêu, lòng chơi đùa của Phượng Lưu nổi lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa, mát xa.

“Chủ nhân,” Lãnh Lệ mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, giống như lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua trái tim của Phượng Lưu, vật nhỏ vốn đã cứng, càng thêm hưng phấn .

Phượng Lưu cảm thấy căng lên khó chịu, cố ý đỉnh đỉnh mông Lãnh Lệ, sau đó từ từ ma sát.

Hơi thở của Lãnh Lệ bị kiềm hãm, dục vọng bán cứng triệt để cứng, ngoan ngoãn tách hai chân ra, để nơi yếu ớt bại lộ dưới hung khí của Phượng Lưu.

“Thôi được rồi, dùng miệng đi.” Phượng Lưu cảm nhận được chỗ đó còn sưng đỏ, quy đầu còn không thể vào được, tối hôm qua sử dụng quá độ, hôm nay cứ bỏ qua cho nó đi, bị thương thì không hay.

Lãnh Lệ có chút thất vọng, nhưng vẫn nghe lời của Phượng Lưu, cúi xuống ngậm đại gia hỏa. Dùng đầu lưỡi miêu tả hình dạng của nó, đảo qua mỗi một nếp uốn, ra sức hầu hạ.

ring ring, ring ring, ring ring ring, ring ring ring ring, ring ring ring ring

Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, sợ tới mức Lãnh Lệ thiếu chút nữa khống chế không được mà cắn xuống, may mà thu lực nhanh, có điều răng nanh vẫn chạm đến dục vọng của Phượng Lưu.

Cửa sinh mệnh truyền đến một trận đau đớn, Phượng Lưu một bên nhận điện thoại, một bên kéo miệng Lãnh Lệ, dùng sức đỉnh vào.

“Anh Lục, có muốn đi leo núi bungee không ~” Tiếng nói hưng phấn của Phượng Nhan truyền qua điện thoại.

Bị đỉnh bất ngờ đến cổ họng, Lãnh Lệ nhịn xuống ý muốn nôn khan sinh lý, phối hợp há to miệng, mấp máy yết hầu, giúp Phượng Lưu càng thoải mái.

“Được, các cậu sắp xếp đi.” Hạ thân Phượng Lưu điên cuồng luật động, âm thanh trong trẻo lại nghe không ra chút tình dục nào.

“Muốn mang tiểu trung khuyển nhà anh đi cùng không? Càng nhiều người càng vui nha ~ hắc hắc.” Cái kiểu cười đó, Phượng lưu có thể không biết con nhóc Phượng Nhan kia lại đang nghĩ ra chủ ý xấu gì sao.

Phượng Lưu không đếm xỉa tới cô, tiếng nước “Phốc xuy phốc xuy” vang lên trong phòng trống, hơi thở của Phượng Lưu càng ngày càng dồn dập, động tác làm đến nhanh nhất, bỗng nhiên đâm sâu vào bên trong, dục vọng run run, toàn bộ tinh hoa phun vào trong miệng Lãnh Lệ.

Lãnh Lệ nuốt tất cả tinh dịch vào trong bụng, vươn ra đầu lưỡi vì ma sát mà có chút đỏ sẫm, nhẹ nhàng liếm láp dục vọng của Phượng Lưu, liếm sạch sẻ tinh hoa còn sót lại.

“Anh Lục, gia, anh đang làm gì? Em nghe tiếng đầu bên kia”

“Tôi sẽ dẫn Tiểu Lãnh đi cùng.” Phượng Lưu ngắt ngang lời nói của Phượng Nhan, quyết định xong thì không cho Phượng Nhan có cơ hội nói nữa, cứ thế  cúp điện thoại, tắt nguồn để ở một bên.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s