SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 5.2

“Lương! Mân! Hâm! Tốt nhất cô thú nhận thành thật cho tôi ngay và luôn!” Tôi u ám gằn giọng.

Lương Mân Hâm phát khóc: “Không phải tôi cố ý lừa gạt cậu, là “Văn Văn” hắn nói hắn nhìn ra được bạn cậu thích đàn ông, muốn tôi giới thiệu. Tôi sợ cậu không thể tiếp thụ, nên mới lừa gạt cậu. Không ngờ cậu biết rồi……”

… Vì thế Chung Ngu trông như bóng lộ, còn tôi giống trai thẳng?

Mấy người dựa vào đâu phân biệt được cái này vậy hả?

Thực sự đúng chuẩn thách đố người ta mà.

Bây giờ còn ở nơi công cộng, tất nhiên tôi không ngốc đến mức tự bộc lộ xu hướng tình dục, tôi cũng chẳng biết cách an ủi phụ nữ lắm, không thể làm gì khác hơn là đưa tay xoa đầu Lương Mân Hâm, điều chỉnh giọng nói dịu dàng hết mức có thể: “Đừng khóc, tôi không trách cô.”

Chóp mũi Lương Mân Hâm vốn còn hơi ửng đỏ, giờ nảy lên như bị điện giật.

Cô ôm đầu hoảng sợ nhìn tôi, một mảng đỏ phơn phớt chợt lan tràn khắp gương mặt cô với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

“Từ Ưng, cậu…” Cô run run rẩy rẩy chỉ ngón tay vào tôi, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi mặt càng đỏ hồng thêm, cô bụm mặt xoay người chạy mất.

Tôi nhìn mang tai ửng đỏ đến trong suốt kẹp vài lọn tóc của cô mà không nói gì.

……

Không cẩn thận trêu chọc đến cô ư?

Sau khi tan việc, tôi không thu dọn đồ đạc rời đi trong tâm trạng vui vẻ như thường, mà nằm nhoài trên bàn làm việc chẳng muốn làm gì.

Ôi…… Thực sự không muốn về nhà chút nào.

Lúc này tôi bắt đầu hiểu được mấy ông chú trung niên hay la cà quán xá bên ngoài sau khi tan giờ làm.

… Không bằng gọi điện thoại cho Lữ Kiêu Dương đi.

Tôi nhớ lần trước thằng nhỏ này hình như có nói vừa mua CD game mới nhất.

Game gì cũng được, galgame chơi luôn.

Đều tốt hơn so với về nhà lúng túng đối mặt với Chung Ngu.

… Nhưng lại không muốn động đến điện thoại.

Quá mệt mỏi, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Tôi nhàm chán suy nghĩ: Hay bây giờ muộn rồi, ngủ luôn ở văn phòng vậy.

“Từ Ưng, cậu vẫn còn đây?” Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói vui vẻ bất ngờ vang lên.

Tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Quả nhiên nhìn thấy cô nàng Lương Mân Hâm này cười hì hì nhìn tôi.

“Giờ này sao cậu còn chưa về?” Lương Mân Hâm tò mò: “Bình thường không phải đến lúc tan tầm là cậu bùng mất tăm sao? Muốn tìm cậu cũng chẳng thấy người đâu. Họ còn đùa rằng, ở nhà cậu nuôi gái, muốn vội về để ủ người đẹp bé nhỏ đây mà.”

Hình ảnh Chung Ngu như người đẹp bé nhỏ khiến tôi khóc thét trong lòng, tưởng tượng đến cảnh đó có một sự buồn nôn không hề nhẹ.

“Trí tưởng tượng của mấy người thật phong phú.” Tôi chỉ có thể nói vậy.

Lương Mân Hâm cười khúc khích: “Ôi ôi chuyện đùa vui ấy mà, tụi này đều biết xưa nay Từ thiếu gia luôn phong lưu phóng khoáng ngông nghênh, làm sao có thể dễ dàng bị một người con gái kìm chân?”

Được rồi, lần này chắc ói thật.

Tôi thở dài: “Lương Mân Hâm cô muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Số điện thoại tôi cũng đã cho cô, cuối cùng cô sẽ không còn “khuê mật” nào khác muốn giới thiệu đấy chứ?”

“… Tôi là loại bạn bè như thế sao.” Lương Mân Hâm dường như vẫn còn xấu hổ vì chuyện lừa gạt tôi: “Cậu còn nhớ tên hắn?”

“Ừ, gọi là “Văn Văn” đi.” Đối với cái này nếu nói “đại mỹ nhân” còn có chút ấn tượng.

“Thật ra tên hắn là Trần Úy Mân.” Lương Mân Hâm dùng mũi chân sượt sượt tấm ván dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn tôi: “Mân Mân hắn đang ở dưới lầu công ty mình, hắn hỏi tối nay có thể sắp xếp cho bạn cậu gặp mặt hắn được không.”

Tôi yên lặng nhìn đồng hồ treo tường một chút, thời gian Lương Mân Hâm đề cập chuyện này với tôi đến hiện tại không tới sáu tiếng.

Anh trai lợi hại đấy.

Người anh em tên Trần Úy Mân kia rốt cục có bao nhiêu đói khát vậy. Chưa gì đã tìm đến cửa mẹ nó rồi. Loại đực rựa này sợ là một trăm năm nay chưa từng thấy.

Theo tốc độ này, ngày mai không phải hai người họ qua Hà Lan ký giấy hôn thú ấy chứ.

Vậy có phải bây giờ tôi nên chuẩn bị một bộ đồ phù rể?

Ôi thật căng thẳng nha, kinh nghiệm lần đầu tiên trong đời.

Khóe miệng tôi giật giật: “Chuyện này… Hơi nhanh quá thì phải, tôi còn chưa nói qua với Chung… với bạn tôi.”

Làm sao tôi lừa gạt Chung Ngu cho cậu với hắn gặp mặt đây? Vốn còn muốn vạch kế hoạc với Lữ Kiêu Dương thật kỹ càng đã, vậy mà chuyện xảy ra sau đó thời gian để tôi phản ứng còn không có.

Lương Mân Hâm làm ra bộ dáng bất lực, cô bối rối bảo: “Thực sự xin lỗi, Từ Ưng, cậu đừng giận. Mân Mân hắn… Tính tình trước giờ khá thẳng thắn, không lõi đời cũng như chẳng hiểu lắm chuyện lấy lòng người khác. Tôi cũng là vừa nhận được điện thoại từ hắn, lúc ấy hắn đã đứng dưới lầu rồi. Tôi còn mắng hắn trong điện thoại nữa. Nhưng dù sao đến thì đã đến, bảo hắn về đi cũng không hay lắm, cho nên tôi vẫn cứ hỏi thử…” Cô vội bổ sung: “Nếu phiền cậu quá thì thôi quên đi, để hẹn lần sau vậy.”

Thẳng thắn?

Tôi cười ha hả, nói thật dễ nghe, cái beep này là não tàn chứ thẳng thắn gì?!

“Cô cứ như vậy bảo hắn về đi ư? Nhà hắn ở đâu?” Tuy rằng không thể đồng ý lần hẹn gặp này, nhưng vì không yên lòng đối với cô nàng Lương Mân Hâm, tôi phải hỏi thêm.

“À thì, nhà hắn hơi xa, muộn thế này mà về làm tôi có chút lo lắng, cho nên để hắn ở lại nhà tôi đêm nay.” Xem ra Lương Mân Hâm đã nghĩ đến đường lui nếu hai người chưa được gặp mặt.

“Cô để hắn ngủ nhà cô?” Tôi kinh ngạc nhìn Lương Mân Hâm đang ra vẻ như chuyện đương nhiên: “Tiểu thư Lương Mân Hâm, tôi nhớ cô sống độc thân phải không? Hắn là đàn ông làm sao ở chung nhà với cô được?”

Lương Mân Hâm thẹn thùng cười cười: “Không sao mà, hắn… chẳng phải không thích phụ nữ sao, hơn nữa tụi này chỉ là bạn bè.”

Tôi suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, điều quan trọng không phải cái này được không chị hai?

“Vậy hắn cũng đồng ý?” Tôi cảm giác mình như vừa nghe một truyện cổ tích.

“Ừ.”

… Lương Mân Hâm dù sao cũng là cô nàng mới bước chân ra xã hội, thỉnh thoảng chập mạch là rất bình thường. Nhưng tôi không rõ, một đại lão gia như Trần Úy Mân làm sao đạo lý thường thức như vậy cũng không hiểu?

Còn nhờ vả Lương Mân Hâm làm này làm kia, không hề quan tâm đến cảm xúc con gái người ta, khiến cô phải khó xử.

Hơn nữa tôi lại càng không hiểu đàn ông đàn ang như hắn thì về trễ chút sẽ gặp nguy hiểm kiểu gì cơ chứ? Dù gì cũng có thể ngủ ở khách sạn mà. Không phải nói đang làm ở tập đoàn gì đó sao, bấy nhiêu tiền cũng chẳng dám tiêu?

Tôi chợt có chút hối hận đã giới thiệu Chung Ngu cho hắn.

Tuy lúc này cảm tình của tôi đối với Chung Ngu đã không còn, nhưng tốt xấu tình cảm ở chung mười mấy năm chính là chỗ này, đến cùng không thể hãm hại cậu như thế.

Vẫn không gặp mặt, ấn tượng đối với Trần Úy Mân cũng đã rơi xuống đáy vực.

Sắc mặt tôi trầm lại, nghiêm túc nói với Lương Mân Hâm: “Đêm nay hắn ngủ ở khách sạn! Tôi bỏ tiền.”

Lương Mân Hâm trợn mắt, vội vã cự tuyệt: “Như vậy sao được? Để tôi trả chứ.”

Xong, hóa ra đúng là hắn tiếc tiền thuê.

Quả thực đối với “Văn Văn” này, tôi khâm phục sát đất.

“Không sao, vốn bản thân thôi là nguyên nhân khiến hai người họ không gặp mặt được, tôi bỏ tiền là phải.” Tôi không thể làm gì khác hơn tận lực ôm đồm hết trách nhiệm gánh lên vai mình, để Lương Mân Hâm an tâm.

Lương Mân Hâm bị tôi dọa đến sững sờ, cảm thấy có gì sai sai không nói ra được: “A… Như vậy không hay lắm nhỉ…”

Cô nàng chau mày nhìn tôi, tràn ngập vẻ do dự.

Tôi khẽ mỉm cười, xoa xoa lên đầu cô gái dễ thương: “Có gì không tốt, cô không phải từng nói dựa vào quan hệ giữa hai ta thì đừng quan tâm đến chuyện tiền bạc sao? Cứ quyết định thế nhé.”

Lương Mân Hâm vốn còn muốn từ chối vẫn ngơ ngác nhìn tôi, gương mặt lại bắt đầu đỏ lên từng tầng từng tầng.

“Ôi… Này… Tôi phải đi nói với Mân Mân.” Cô xoay người, giống như tay chân chuyển động cùng hướng mà bước đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm thật dài.

Tôi phát hiện, chỉ cần tôi chém gió một hồi, đầu óc cô sẽ chết máy. Vào lúc này dễ dụ nhất rồi.

Thật sự kỹ năng quá tiện lợi.

……

Ồ chờ chút?

Đây chẳng phải mang ý nghĩa, lát nữa sẽ đụng mặt với “tình địch”?

Đầu óc tôi trong nháy mắt cũng chết máy.

Chính tôi mặc dù là đồng tính luyến ái, nhưng dường như tôi vừa nhận ra, từ khi quen Chung Ngu, tôi chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc qua trường hợp này.

Thông qua một loạt đánh rắm cũng cơ bản có thể nhìn ra Trần Úy Mân lợi hại đến mức nào, chắc chắn là loại bóng lộ ẻo lả kia.

Tôi con mẹ nó ghét nhất đối phó người như thế được không!

Vừa nghĩ đến việc có một tên đồng tính cứ đi 5 bước là dẹo một cái lượn đến trước mặt thẹn thùng gọi tên tôi, cả người tôi đều liêu xiêu trong gió.

Tôi nhanh chóng lấy di động ra, bấm số Lữ Kiêu Dương.

“A lô, Lữ Kiêu Dương. Xảy ra chuyện lớn ở đây rồi, cứu mạng…”

Hết chương 5.2.

Lời tác giả muốn nói: Thấy có người bảo lôi, lòng lâu chủ cũng tan nát, các bạn nhất định phải tin tưởng lâu chủ tuyệt đối sẽ không ngược công được không!!! Các bạn yên tâm, Văn Văn kia hoàn toàn chỉ là pháo hôi, sẽ không để hắn gây ảnh hưởng đến công. Lâu chủ viết hắn là vì lâu chủ muốn ngược loại não tàn ẻo lả thụ này. Còn như có thể cho Văn Văn yêu thích công hay không… Thôi quên đi, thật là mắc ói. Công cưng sẽ bị thằng thụ đói khát này làm sợ. Nhưng anh ấy cũng tuyệt đối không thích Chung Ngu, cái này cũng là lôi điểm đối với lâu chủ. Để phòng ngừa hiểu lầm, cho tôi tiết lộ một chút, Văn Văn là đứa hám tiền não tàn, lâu chủ muốn cứu cô em bị hắn lợi dụng, sau đó dốc sức ngược! hắn! Các vị thiên thần nhỏ không nên bị thằng não tàn này dọa chạy nhé…

11 thoughts on “Làm sao để thành công chia tay người yêu – chương 5.2

  1. Asura nói:

    Tiểu sinh tin tưởng tác giả sẽ không ngược công (☆▽☆) Thấy ngược thụ là tui hơi bị thích à nhaaa~~~

    Liked by 1 person

    1. superseme nói:

      mình cũng cực kỳ tin tưởng tác giả, tác giả nói là bị kỳ thi ngược nên sẽ ngược lại thụ để trả thù =)), tội thụ vler =))

      Liked by 1 person

      1. Sủng công tận trời mà..huhu

        Số lượt thích

  2. Ô huhu, thất vọng quá, anh chàng đẹp trai, lạnh lùng của em lại là bóng lộ

    Số lượt thích

  3. jiyongphuong nói:

    Thực ra thì t cũng ko thích lắm việc tác giả lạm dụng bánh bèo or ngụy nương (gay gái tính) để ngược.

    Số lượt thích

    1. superseme nói:

      Phụ nữ thì tác giả ko troll đâu, còn gái tính thụ, mình nghĩ thụ có tính cách hãm hãm lại vô tình ẻo lả thì đúng là nhạy cảm thật, giống như thằng ăn cướp mà vô tình da đen cũng sẽ nhạy cảm khi bị đưa ra chặt chém :))
      Nhưng để coi coi tác giả sẽ giải quyết thế nào ^^

      Số lượt thích

  4. tôi chỉ đang nghĩ làm sao có chap mới đọc dây sốt ruột quá

    Liked by 1 person

    1. superseme nói:

      mình sẽ cố gắng ahihi :”>, hiện tác giả đang viết tới chương 13, mình sợ làm nhanh quá qua mặt tác giả luôn =))

      Số lượt thích

  5. Diệp Thu nói:

    Tôi vẫn ngày ngày chờ ở đây, mong 1 ngày nào đó ad sẽ tiếp tục dịch

    Liked by 1 person

    1. superseme nói:

      Ad cũng muốn dịch lắm mà tác giả drop và xóa toàn bộ truyện rồi bạn 😦

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: