Editor: Mong các bạn đừng hoảng khi coi chương này, không biết nói sao… thường thì trong truyện sủng thụ, lúc tra công đối xử tệ với thụ sẽ có pháo hôi công nhảy vào làm tra công hối hận nhận ra mình yêu thụ rồi quay về độc chiếm vân vân… Thì bộ này tác giả cũng dùng tình tiết có xuất hiện pháo hôi thích thụ nhưng sau đó hoàn toàn không giống truyện sủng thụ hay gặp đâu. CÁC BẠN YÊN TÂM XEM NHA.

Chương 5.1

“Từ Ưng.”

Tôi ngồi ghế, hồn để trên mây nhìn màn hình máy vi tính.

“Này, Từ Ưng.”

Từ lúc nói chia tay với Chung Ngu đến nay đã gần một tuần lễ, ngày nào cũng làm mặt ngầu với Chung Ngu, nhưng hiệu quả rất ít. Điều này khiến cho tôi vốn yêu hòa bình ghét chiến tranh cảm thấy áp lực rất lớn.

“Từ Ưng?”

Ôi, kiểu sống bây giờ không biết gọi là cái vẹo gì nữa. Lẽ nào không có thứ gì xóa ký ức được sao, như trong Matrix, chỉ cần áp dụng lên Chung Ngu tôi liền có thể thuận lợi phủi mông đi thẳng, sống cuộc đời mới rồi. (Mình chưa coi phim Matrix nên không biết công cụ xóa ký ức này =.=)

“Từ Ưng!”

Ai gọi phiền thật đấy.

Tôi không nhịn được phất phất tay, như muốn đuổi luôn chủ nhân của âm thanh đang quấy nhiễu mình, rồi tiếp tục xuất thần.

Hay là tôi……

“Đồng chí Từ Ưng, cậu không nghe tôi gọi à!!!”

Bàn tay đập “oành” một phát lên mặt bàn làm việc, sau đó là trận gầm rú kinh thiên động địa.

Tôi thề, trong phút chốc cảm thấy mặt đất như rung chuyển.

“Tiểu thư Lương, cô như vậy sẽ chẳng ai thèm lấy đâu.” Tôi ngồi trên ghế nhẹ nhàng đẩy một cái, bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía Lương Mân Hâm, người đang rất giận dữ vì bị tôi ngó lơ.

“Kêu ai tiểu thư?” Lương Mân Hâm giả vờ hung ác nhìn tôi, dương dương tự đắc nâng một túi nylông lên: “Ừm, cơm trưa của cậu.”

“Ồ, cám ơn.” Tôi biết điều mà tiếp lời: “Bao nhiêu tiền?”

“Ôi chao Từ Ưng cậu thô quá, bằng vào quan hệ giữa hai ta còn để ý chút bạc lẻ này sao? Càng nói về tiền càng mất cảm tình đúng không.” Lương Mân Hâm bày ra bộ dáng rất hào phóng: “Bữa cơm này coi như chị đây mời cậu.”

“… Nói đi, cô muốn gì.”

Cô nàng bình thường keo kiệt muốn chết, hôm nay sao rộng lượng vậy?

“Ha ha, thật ra cũng không có gì.” Lương Mân Hâm tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa mở nắp hộp cơm vừa bí ẩn nói: “Hôm qua biết tôi làm gì không?”

“Sao tôi biết được.” Tôi chọc vào hạt cơm không hứng thú lắm.

Lương Mân Hâm đắc ý nhướng mày: “Bà đây hôm qua đi họp lớp tụ tập bạn thời đại học.”

“Oa, thật khiến người ta không nghĩ tới nhé.” Tôi lườm một cái, cơm đã bị tôi đâm thủng trăm ngàn lỗ: “Vậy chuyện cô đi họp lớp với mời tôi ăn cơm liên quan gì nhau?… Hay cô phát hiện mối tình đầu của cô hiện đã thành đại gia bạc tỷ?”

“Từ Ưng tôi bảo cậu thô bỉ cậu còn không thừa nhận, ngoại trừ tiền ra cậu còn theo đuổi gì khác không?”

“Đương nhiên có.”

“…Là gì?” Lương Mân Hâm nghi ngờ nhìn tôi.

“Hòa bình thế giới.”

Lương Mân Hâm bày ra vẻ mặt “tôi đã bị đánh bại”: “Được, Từ Ưng, không nhiều lời với cậu nữa. Tôi có chính sự nói cho cậu đây.”

“Chuẩn tấu.” Tôi nâng cằm ra hiệu.

“Từ Ưng gần đây cậu làm sao thiếu thốn như thế?” Lương Mân Hâm phiền muộn nhìn tôi, sau đó lập tức nghiêm mặt bảo: “Hôm qua tôi đi họp lớp.”

“Ừ, cô vừa nói.”

“Một trong những bạn học tôi gặp là khuê mật thân thiết của tôi trước đây.” Xem ra đúng là thân thiết, lúc Lương Mân Hâm nhắc đến người bạn này, tinh thần có vẻ phấn khích: “Cô ấy trước đây đã ổn lắm rồi, bây giờ càng trở nên xinh đẹp. Tôi quen cô ấy lâu như vậy còn bị kinh ngạc.”

“Thật ra cô cũng xinh đẹp mà.” Tôi thuận miệng cất lời.

Lương Mân Hâm bị sặc nước, ho khan một trận dữ dội, da thịt trắng nõn trở nên ửng hồng lan đến mang tai: “Từ Ưng tôi đã bảo cậu lúc bàn chuyện đại sự đừng tùy tiện trêu chọc tôi được không?!!” Cô thẹn quá hóa giận trách móc tôi.

… Không hiểu vì sao bị gánh tội danh chọc gái, thật sự tôi thấy mình rất oan.

“Được rồi, thật ngại quá, mời cô nói tiếp.” Tôi giơ tay biểu thị đầu hàng.

Bị tôi năm lần bảy lượt ngắt lời, Lương Mân Hâm tức giận trừng nhìn tôi một lúc mới nói tiếp: “Cô ấy có công việc ổn định, bằng đại học cử nhân kế toán, hiện đang công tác tại tập đoàn xx nổi tiếng…”

“Nói với tôi những chuyện này làm gì.” Thấy đề tài đã bắt đầu chệch theo hướng quỷ dị, tôi chợt cảnh giác, không thể không ngắt lời Lương Mân Hâm lần nữa: “Nói trước, bây giờ tôi không có bất kỳ dự định yêu đương nào.”

Chuyện của tôi và Chung Ngu rất ít người biết, với những người ngoài tôi vẫn tuyên bố mình độc thân. Đừng bảo tôi không thích phụ nữ, cho dẫu thích, nhưng với tình trạng đang nỗ lực hết sức để chia tay lúc này, tôi cũng sẽ không có hứng đi coi mắt.

“Ai nói muốn giới thiệu cậu cho cô ấy.” Lương Mân Hâm rất ghét tính tự luyến của tôi: “Tôi thừa nhận, nói chung cậu vẫn là người đàn ông cá tính, nhưng không phải mẫu người của cô ấy.”

“… Vậy tôi yên tâm rồi.” Thấy tự mình đa tình, tôi có chút lúng túng.

“Tuy nhiên cô ấy tâm sự với tôi về tình hình cuộc sống bây giờ, tôi cũng nói với cô ấy, còn lấy ảnh trong di động cho cô ấy xem.”

Lương Mân Hâm nói đến đây thì âm thanh hạ xuống, còn quan sát bốn phía xem có ai chú ý không. Coi như dạo đầu nãy giờ cuối cùng cũng nói xong, phải vào điểm chính: “Cậu còn nhớ người bạn lần trước đến công ty tìm cậu không? Tuy chưa được đồng ý, nhưng lần đó tôi có chụp lén ảnh cậu ấy. Văn Văn… khuê mật của tôi cũng thấy ảnh, có vẻ rất thích cậu ta, còn hỏi tôi cách liên lạc. Nếu có thể cậu cho tôi được không?”

… Sự tình khác thường nhất định có chỗ kỳ quái, người xưa nói cấm có sai.

Tôi không nói gì nhìn vào đôi mắt tràn ngập chờ mong của Lương Mân Hâm.

Người bạn đến công ty tìm tôi? Bạn nào?

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là cái tên Lữ Kiêu Dương kia.

Nhớ lại Lữ Kiêu Dương ở nhà hay mặc áo ba lỗ quần đùi, lôi thôi lếch thếch, không thường vệ sinh thân thể, không thích đi làm, quyết chí trạch đến tận cùng trời đất, tôi bị nghẹn một hồi.

Nghe Lương Mân Hâm miêu tả, cô gái tên gọi Văn Văn này tuy nói khẩu vị hơi có vấn đề, nhưng vẫn là cô gái rất ưu tú, tôi nhất thời không đành lòng trơ mắt nhìn cô ta cứ như vậy sa vào hố lửa. Nên tôi chỉ có thể cố gắng hỏi một cách uyển chuyển: “…Tôi cảm thấy hai người họ không xứng đôi lắm đâu… Vẫn chịu trao đổi số chứ?”

Lương Mân Hâm hơi bất đắc dĩ: “Lúc đó tôi cũng cảm thấy không ổn lắm, tôi có nói cô ấy, nhưng cổ rất kiên trì. Tôi quen biết cô ta lâu như vậy, đấy là lần đầu tiên cô ta tỏ ra có hứng thú với một người đàn ông, tôi cũng không nỡ làm cổ thất vọng.”

…… Chẳng lẽ mùa xuân cuối cùng đã đến với Lữ Kiêu Dương vốn chưa từng có bất kỳ mối duyên với người khác phái nào?

Trong nháy mắt, lòng tôi cảm thấy một niềm vui khó nói xen lẫn điều gì đó phức tạp.

Lương Mân Hâm không chú ý đến vẻ mặt táo bón của tôi, vẫn tự nhiên tiếp lời: “Người bạn cậu khi ấy không phải mặc Âu phục sao? Đừng nói, ăn diện rất bảnh bao nha. Văn Văn vừa nhìn thấy đã bắt đầu mê muội……”

“Chờ đã…” Tôi giật mình: “Cô nói là ai?”

Lữ Kiêu Dương cho đến bây giờ chưa từng mặc Âu phục, hắn vẫn cho rằng mấy thằng có vẻ tinh anh thành đạt đều là giả vờ cả.

Lương Mân Hâm cũng ngây ngẩn cả người, giọng điệu do dự: “À… Là người bạn của cậu đó, lần trước đến tìm cậu. Người mà mấy cô gái công ty mình vừa nhìn đã quyến luyến không quên đấy.”

“…Cô cho tôi xem bức ảnh cái.” Tôi đột nhiên có dự cảm không lành.

Chờ chút, để tôi tìm.” Lương Mân Hâm có vẻ hơi hoang mang, cầm điện thoại di động lên lướt một lúc lâu sau mới tìm được bức ảnh, cô đưa điện thoại cho tôi rồi bảo: “Đây, chính là người này…… Cậu ta là bạn cậu đúng không?”

Tôi cúi đầu nhìn sang.

Trên màn hình di động, Chung Ngu mặc bộ Âu phục màu đen, ngồi bên trong chiếc Buick GL8, lộ ra một bên gò má lành lạnh tuấn mỹ.

Tôi: ……

Thực sự là ngày chó mà, chuyện này không hay rồi!

Vẻ mặt tôi cổ quái trả lại di động cho Lương Mân Hâm.

Lương Mân Hâm sốt sắng nhìn tôi: “Sao sao? Không được? Cậu ta có bạn gái? Hay là kỳ thực cậu không thân thiết với cậu ta lắm?”

Tôi giật giật khóe miệng.

Thân, đương nhiên thân.

Thân đến mức cút lên giường luôn rồi.

Còn bạn gái…

Cậu không có bạn gái, nhưng hầu như cậu giống bạn gái của tôi còn gì.

Con mẹ nó thà cô coi trọng Lữ Kiêu Dương còn hơn.

“Tôi với cậu ấy quan hệ cũng bình thường thôi.” Tôi trợn mắt nói lung tung: “À… Liên quan đến bạn gái…”

Tôi định chuẩn bị thay Chung Ngu từ chối đóa hoa đào này thì đột nhiên dừng lại.

Tại sao tôi phải từ chối thay cậu?

Hiện tại tôi vốn muốn chia tay cậu, nếu thật sự Chung Ngu đến được với cô nàng Văn Văn này, chẳng phải đúng như tôi mong muốn?

Quay về phía ánh mắt mong đợi của Lương Mân Hâm, tôi có chút chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, nói ra khỏi miệng lời đã cân nhắc: “Cậu ấy hẳn là không có bạn gái.”

Đôi mắt Lương Mân Hâm nháy sáng lên.

…… Tôi đây cũng không định lừa người ta đâu.

Tôi cũng chẳng đáp ứng thay Chung Ngu, chỉ là để bọn họ trước tiên gặp mặt cái đã, ngộ nhỡ thấy hợp thì sao.

Trai tài gái sắc, chẳng phải thành một màn giai thoại ư?

Hơn nữa chuyện đến nước này, thâm tâm tôi giờ đây đã sớm không đếm xỉa gì đến đoạn tình cảm ấy, tôi cũng không có tư cách quyết định thay Chung Ngu.

Không phải sao?

Tuy cố gắng tự thuyết phục mình như thế, nhưng cảm giác tội lỗi càng lúc càng nhấn chìm tôi.

Lương Mân Hâm xem ra vô cùng phấn khích: “Vậy thì tốt quá, cậu có số di động của cậu ấy không? Cho tôi mau đi!”

Tôi mở miệng định nói, thế nhưng bị một nguồn sức mạnh bóp lấy cuống họng không cất nên lời.

……

Đến cùng tôi vẫn chẳng thể làm ra loại chuyện thất đức như vậy. Lừa dối tình cảm một cô gái, hơi quá đáng.

“Xin lỗi, tôi không thể cho cô.” Tôi thở dài, nói với Lương Mân Hâm một cách áy náy.

Lương Mân Hâm nhăn lại nếp lông mày thanh tú, khó hiểu hỏi: “Ồ? Tại sao thế?”

“Bởi vì cậu ta không thích phụ nữ.” Tôi khó khăn đáp lời.

Lương Mân Hâm há to miệng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói ra được tâm tình đỡ hơn nhiều.

“Cứ như vậy đi. Bạn cô ưu tú thế, nhất định có thể tìm được người tốt hơn.” Tôi lúng túng an ủi.

“Chuyện đó…” Im lặng một lát, Lương Mân Hâm nhăn nhó bảo: “Thật ra… Không sao cả, “Văn Văn” cũng không phải phụ nữ.”

Tôi: !!!

WTF?

12 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s