Phiên ngoại: Lãnh Lệ (Phần 2)

Lãnh Lệ cũng không biết mình làm thế nào về đến nhà được, trở lại nơi người hắn yêu nhất từng ở, bây giờ cái gì cũng chẳng có. Tất cả mọi chuyện xảy ra còn như trước mắt, cho dù là ngọt hay đắng đều là báu vật trân quý tốt đẹp của hắn.

Lãnh Lệ vuốt ve chiếc bàn ở phòng khách. Hắn nhớ rõ chủ nhân rất kén ăn, không ăn được gừng tỏi, vậy là hắn dùng ớt làm gia vị. Chủ nhân thích ăn cá, lại không thích mùi cá, vậy là hắn học cách chế biến mỗi loại cá. Chủ nhân rất lười, ăn phải đồ ăn phiền toái thì cho dù thích cũng sẽ không chạm, vậy là hắn cắt nhỏ beefsteak, bỏ xương cá rồi để trước mặt chủ nhân. Khi đó chủ nhân sẽ ăn đồ ăn hắn làm, lúc tâm tình tốt sẽ thưởng cho hắn. Về sau không còn được làm đồ ăn cho chủ nhân ăn nữa phải không, nghĩ đến đó ánh sáng trong mắt Lãnh Lệ chợt tắt.

Ngón tay lướt qua sô pha, hắn phảng phất thấy được chủ nhân dựa vào sô pha, ôm hắn vào lòng, xem vài phim thần tượng không đổi. Chủ nhân có khi sẽ tựa vào vai hắn ngủ, hơi thở ấm áp phả lên cổ. Lúc ấy, hắn sẽ không kìm nén được mà mặt đỏ tim đập, cũng không dám căng thẳng cơ thể, không dám run rẩy, cứ không nhúc nhích đợi chủ nhân ngủ say lại đưa trở về phòng. Sau này cũng không còn cơ hội ôm chủ nhân dù chỉ một lần nữa phải không… Từng giọt, từng giọt nước mắt của Lãnh Lệ lăn xuống.

Lãnh Lệ từ từ quỳ lên tấm thảm lông dài. Thứ này là sợ chủ nhân đi chân trần cảm lạnh nên đặc biệt đặt làm. Mặt nhẹ nhàng dán lên, mềm mềm nhu nhu ấm áp, thật nhiều hình ảnh xấu hổ hiện lên trước mắt: Hắn toàn thân trần trụi, dùng một loại tư thế dâng tặng lễ vật mà nghênh đón chủ nhân tiến vào. Chủ nhân sẽ không thương tiếc hắn, cho nên thật sự rất đau, nhưng hắn vẫn sẽ ra sức phối hợp. Không phải chịu đựng để nịnh hót, mà là hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tất cả những thứ chủ nhân cho, hắn đều thích. Sau này cũng không còn có thể hầu hạ chủ nhân phải không. Nụ cười trên mặt Lãnh Lệ cuối cùng biến mất.

Hắn biết làm mỗi một loại thức ăn mà chủ nhân thích, biết mỗi một thói quen nhỏ của chủ nhân, nhưng mà… sau này cũng không còn tác dụng nữa. Chủ nhân không cần hắn, từ bỏ hắn rồi.

Không còn sức lực chịu đựng, Lãnh Lệ nằm sấp lên thảm trải sàn, cất tiếng khóc rống thất thanh, như một đứa nhỏ cô đơn một mình trong căn biệt thự to lớn, bất lực, tuyệt vọng.

Sau một đêm buông thả, Lãnh Lệ tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, làm đồ ăn phong phú đặt lên bàn, xếp dụng cụ dùng cơm lên, rồi kéo ghế dựa ra, còn mình thì lại quỳ mà ăn đồ ăn trong đĩa đặt trên thảm bên cạnh ghế dựa. Ăn xong, hắn thu dọn bàn, sửa sang lại mọi thứ xong, sau đó đến công ty.

Hắn làm việc giống như cỗ máy, cả ngày chôn trong đống văn kiện đến nửa đêm, sau đó về nhà.

Quỳ trong phòng Phượng Lưu, cẩn thận chà lau mỗi một vật, một lần lại một lần, không chê phiền.

Một ngày, một tuần, một tháng.

Lãnh Lệ ăn cơm đều sẽ đau dạ dày, nôn khan, đầu sẽ thường hay choáng váng. Mỗi lần té xỉu, hắn đều sẽ nhìn thấy chủ nhân.

Hai tháng.

Lãnh Lệ ôm gối ôm của Phượng Lưu, tay chân như nhũn ra, cuối cùng đi ra phòng này không nổi nữa, hắn cuộn thân thể lại, vẫn không nhúc nhích mà nhìn trần nhà.

Hắn không muốn sống, nhưng mạng này là của chủ nhân, cũng không thể tự sát. Vì vậy, hắn mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm uống nước, như vậy thì không xem là tự sát phải không.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại từng chút, từng nơi được ở bên cạnh chủ nhân. Chết ở trong phòng chủ nhân, chủ nhân sẽ càng ghét hắn đi. A, không, chủ nhân sẽ không biết, ngài ấy sẽ không trở lại nơi này nữa.

Rầm.

Tiếng gì vậy. Nghe thấy ảo giác?

Rầm.

Không đúng, Lãnh Lệ mở to mắt, nhìn thẳng về phía cửa. Cầm chủy thủ trên người, ánh mắt lạnh lùng. Là ai dám đá cửa của chủ nhân.

Rầm. Cửa phát ra tiếng mở ra. Ngay lúc cửa mở, Lãnh Lệ bỗng phóng chuỷ thủ ra ngoài.

Lại lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, mở to hai mắt nhìn.

Chủ nhân !

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s