Lục Tiêu – Chương 5.2

Cảnh báo: Chương này có H, không đọc được H có thể next qua chương 6.

Chương 5.2

Ngón tay được bao lấy, xúc cảm ấm áp xuyên qua làn da. Lục Tiêu quay đầu lại, nhìn vào mắt Ngụy Tử Tuấn, trong con ngươi đen kia chứa đầy thâm tình.

Tiếng động vừa nãy là do Ngụy Tử Tuấn rời khỏi vị trí lái xe chuyển đến bên cạnh anh.

Ngụy Tử Tuấn bỗng nhiên lại gần, hơi thở nóng rực lướt nhẹ lên mặt anh, thoáng buông mi mắt, che đi sắc thái trong con ngươi.

“A Tiêu…” Ngụy Tử Tuấn gọi anh.

Giọng nói có chút khàn rồi.

Anh vừa hé môi thì môi Ngụy Tử Tuấn đã che phủ lên, bờ môi mềm mại như đậu hũ, truyền nhiệt độ cho nhau, trao đổi một nụ hôn ngắn.

Nhiệt độ bên trong xe đột nhiên tăng lên không ít.

Ngụy Tử Tuấn mở ra khuy cổ áo ra một chút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trắng nõn nhưng lồng ngực cũng không gầy yếu. Vì nụ hôn vừa nãy làm động tình, bây giờ đôi mắt Ngụy Tử Tuấn có chút đỏ lên, làm cho ánh mắt y càng thêm vô cùng mềm mại: “… A Tiêu, anh không chạm vào em à?”

Anh cúi đầu, từ cổ Ngụy Tử Tuấn hôn xuống, dùng răng nanh nghiền nát, cắn ra một dấu răng.

Nghe được nhịp tim đột nhiên dồn dập trong lồng ngực đối phương.

Mặc dù sống trong quân đội vài năm, nhưng giống như Lục Tiêu, Ngụy Tử Tuấn lên giường cũng rất quy củ. Trước khi có Hạ Dật chen chân vào, tình yêu giữa bọn họ luôn chỉ đơn điệu mấy kiểu, không chơi nhiều trò tình thú như vậy.

Bình thường luôn là Ngụy Tử Tuấn được hôn môi mà khơi lên tình dục, sau đó tách chân ra cho anh thao. Nhiều nhất là trong lúc làm tình nói vài câu thô tục. Mỗi lần anh nói ra lời hơi hơi thô tục một chút, Ngụy Tử Tuấn cũng sẽ bị trêu chọc đến không chịu được, sau đó cơ thể trở nên không biết thoả mãn, thường quấn quít lấy anh muốn một lần lại một lần. Chờ lúc anh thực sự không còn sức lực tiếp tục làm Ngụy tiểu công tử nữa, đối phương sẽ ngồi lên trên người anh tự mình động, mãi đến khi triệt để cho ăn no mới thôi.

Kết quả là hôm sau lúc mình xuống giường, nhức eo đau lưng, bước chân xiêu vẹo mà còn đầu váng mắt hoa nữa.

Không thể không nói, hợp cùng Ngụy Tử Tuấn, chênh lệch thể lực của anh thực kém quá xa.

Vì vậy, Lục Tiêu từ những lần mới vất vả rút ra được kỹ năng, lúc làm tình sẽ cố hết sức không trêu chọc Ngụy tiểu công tử, có điều chút kỹ năng ấy vì có Hạ Dật tham gia vào, cũng không còn dùng được nữa.

Hạ Dật là cái loại mà anh không cần nói bất kỳ lời nói hay làm bất cứ động tác gì, chỉ nằm ngay đơ thôi mà cũng làm cho đối phương từ cơ thể mình nhận được khoái cảm, rồi không biết mệt mà cố hết sức tạo đến cho anh cảm giác. Vì sự xuất hiện của Hạ Dật, Ngụy Tử Tuấn vốn ngoan ngoãn lại học theo rất nhiều tư thế  mà anh nghe cũng chưa từng nghe qua. Đồng thời thừa dịp mấy ngày Hạ Dật không ở nhà, lôi kéo anh lên giường diễn luyện lại toàn bộ một lần.

Chuyện gì xảy ra sau đó anh đã có chút nhớ không rõ, một màn sâu sắc nhất là Ngụy Tử Tuấn hé đôi mắt mơ màng dựa vào ghế salông, sau thắt lưng lót một chiếc gối, hai chân có chút trắng xám mở rộng, tiểu huyệt làm làm tình lâu mà bị mài đến sưng đỏ, giữa đùi đầy bạch trọc xen lẫn tơ máu hỗn độn, không ít theo đùi chảy xuống, rơi lên thảm, vô cùng chói mắt.

Tâm tư kéo về trước mắt.

Lục Tiêu đưa tay, ngón tay xoa xoa lên bờ môi Ngụy Tử Tuấn, dưới lòng bàn tay là xúc cảm mềm mại. Môi anh cũng dán lên xương quai xanh của Ngụy Tử Tuấn, hôn lên đó, lưu lại một dấu vết.

Theo bờ môi của đối phương, ngón tay được liếm ướt, đầu lưỡi đỏ tươi dán lên ngón tay anh.

“A Tiêu, cho em… Em muốn……” Giọng nói Ngụy Tử Tuấn run rẩy, thậm chí một tay đè lên hạ thể của anh, vuốt ve từ trên xuống dưới.

Xúc cảm ấm áp xuyên qua lớp vải mà vào.

Lục Tiêu dùng một tay vòng qua lưng đối phương, từ sau lưng đưa ngón tay theo kẽ mông len vào cơ thể Ngụy Tử Tuấn.

Bởi vì dường như mỗi đêm đều làm, bây giờ dù không có bôi trơn, ngón tay tiến vào cũng không mấy trở ngại. Nhiệt độ nóng bỏng bên trong cơ thể làm đầu ngón tay anh run lên.

Ngụy Tử Tuấn phát ra một tiếng thở khẽ, hơi nhíu mày, tựa hồ cậu không hài lòng lắm với bấy nhiêu, đứng thẳng dậy, cởi bỏ những thứ vướng bận ở hạ thân mình. Có điều, do không gian trong xe nhỏ hẹp, động tác này hoàn thành  làm tiêu hao không ít sức lực của cậu.

Kế đó, Lục Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó đã bị đè ngã xuống ghế.

Giờ phút này, hơn nửa thân thể của anh nằm ngang ở ghế sau, sau đầu vừa vặn lót gối, bị đối phương đặt dưới thân. Ngụy Tử Tuấn thì lại để trần hạ thân, hai chân dạng ra bên người anh, một tay nắm chặt hạ thể nửa mềm của anh, đưa vào ngay sau huyệt mình.

Chỉ thấy khóe mắt Ngụy Tử Tuấn đỏ đến lợi hại, ánh mắt cũng nhìn như một hồ nước, nhưng vì bắt lấy dương vật của anh nhưng không thể cho vào cơ thể mình mà nhíu mày. Vào giờ phút này, trong mắt Lục Tiêu, Ngụy Tử Tuấn lại như uống say rồi vậy, dạng chân ở trên người anh, phát ra tiếng rên không thoả mãn, mà quy đầu của anh lại thỉnh thoảng chạm qua huyệt khẩu của đối phương, nhưng từ đến cuối không bắt được trọng tâm, không thể tiến vào hoàn toàn.

“A Tiêu…” Ngụy tiểu công tử bỗng ngửa đầu, ánh mắt mở to nhìn anh, đuôi mắt có chút nheo lại, gương mặt đầy khao khát dục vọng “…… Em khó chịu.”

Trong nháy mắt, Lục Tiêu thật bị người ta trêu chọc được.

Anh vỗ vỗ lưng Ngụy Tử Tuấn, nhìn thân thể thanh niên buông lỏng một chút, ưỡn người một cái, nửa dương vật đi thẳng vào sau huyệt đối phương.

“A…” Ngụy Tử Tuấn ngửa đầu, vươn cổ phát ra một tiếng nghẹn ngào thỏa mãn. Tiếp theo, thân thể còn có chút run thả lỏng, vách ruột mềm mại nuốt vào cả dương vật. Ngụy tiểu thiếu gia cũng theo đó híp mắt lại, phát ra một tiếng than thở trầm thấp”… Thật no.”

Màu mắt Lục Tiêu sâu hơn một chút, ngón tay xoa nơi liên kết giữa bọn họ, phù hợp chặt chẽ, cứ như trở thành một thể.

Ngụy Tử Tuấn cúi người cùng anh hôn nhau, bờ môi cẩn thận ma sát, trong cổ họng mang theo hương vị trong veo.

Ngay vào lúc này, cửa xe đã khóa phát ra một tiếng cùm cụp.

Nhưng không thể mở cửa ra được.

Lục Tiêu vừa quay đầu đã nhìn thấy Hạ Dật đứng thẳng tắp ngoài xe, một tay còn đang đặt lên cửa xe, sắc mặt vô cùng âm trầm.

Trên kính xe dán màng chống lửa, theo lý mà nói, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Ngụy Tử Tuấn cũng chú ý tới tiếng ồn bên ngoài, nhưng chỉ liếc mắt nhìn rồi không để ý nữa, cúi đầu tiếp tục hôn môi Lục Tiêu.

Anh nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Ngụy Tử Tuấn, hỏi ” Khóa cửa làm gì?”

Bị né tránh nụ hôn, Ngụy Tử Tuấn có chút bất mãn mà úp sấp lên người anh, bởi vì…một động tác này, dương vật cũng trượt ra khỏi cơ thể đối phương một chút”A Tiêu cảm thấy thích hợp để cho anh ta nhìn thấy chúng ta như vậy à?”

Lục Tiêu nói không ra lời.

Ngụy Tử Tuấn tròn mắt, cúi người ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ”Vì thế…A Tiêu phải cho em ăn no trước mới được nha.”

Chờ cửa xe rốt cục có thể mở ra, Hạ Dật đứng bên ngoài đã ngửi được một luồng mùi tanh phả vào mặt, y dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai người nãy giờ đã làm những gì ở bên trong.

Hạ Dật giận dữ cười: “Ngụy tiểu công tử đúng là thủ đoạn cao cường, ngay cả tôi cũng bị gạt.”

Ngụy Tử Tuấn còn tựa trên người Lục Tiêu, trải qua một trận vừa rồi, ý xuân trong khóe mắt chưa mất, thêm vào làm tình xong, tinh dịch sau huyệt vẫn chưa lấy ra, phần lớn còn ở trong cơ thể, làm cho trong dạ dày cậu bây giờ rất căng, nên càng không muốn mở miệng.

“Tại sao không nói chuyện? Muốn tôi nói thay cậu à?!” Lúc này, vẻ mặt Hạ Dật dữ tợn như muốn ăn thịt người, ôn hòa hữu lễ ngụy trang bây giờ sớm bị y quăng lên chín tầng mây. Hạ Dật hít một hơi thật sâu, cố sức để mình ở trước mặt Lục Tiêu có vẻ không phải cuồng loạn như vậy “Hay thật nha, vì làm tình trên xe, đến cầu chì cũng rút cho được.”

Hạ Dật tự xưng da mặt đủ dày, đao thương bất nhập, không hề ngờ rằng, hôm nay phát hiện có người còn không biết xấu hổ hơn cả y. Đúng là dạy dỗ đồ đệ, sư phụ chết đói mà.

Thật ra, từ lúc Hạ Dật trên đường trở về đã thoáng phát hiện không bình thường. Chưa nói Ngụy tiểu thiếu gia mấy năm ở ngoài đều là đầu đao liếm máu sống (sống trong cảnh nguy hiểm chết chốc), năng lực trên mọi mặt đều rất mạnh, không đến nổi ngay cả chút chuyện ấy cũng xử lý không được. Lần này  ra ngoài chơi cùng Lục Tiêu, đối với Ngụy Tử Tuấn dù sao đi nữa cũng không coi là việc to tát, trước khi đi chắc chắn cũng sẽ kiểm tra trang bị cẩn thận, tại sao xe việt dã lên núi vẫn bình thường bỗng dưng bị hỏng. Nếu như trước kia mà có thái độ như thế,  sợ là Ngụy tiểu công tử đã chết trên chiến trường từ lâu.

Kết hợp với lời giải thích trước đó của Ngụy Tử Tuấn, nhìn kiểu nào cũng giống như có ý muốn đẩy y đi xa.

Hạ Dật nghĩ tới đây thì không hề muốn đi tiếp nữa, mà quay trở lại. Kết quả gần tới đã phát hiện họ Ngụy lại khoá trái cửa xe lại.

Lúc đó trong lòng Hạ Dật đã hiểu gần đủ rồi, nắm đấm nắm rồi lại buông rồi lại không làm được gì, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt cục tức xuống. Sau một lát, chợt nhớ tới một chuyện, y đi tới đầu xe, xốc khoang động cơ lên, vừa nhìn đã thấy cầu chì của động cơ bị rút.

Không trách lúc đó đánh không cháy.

Thấy rung động truyền ra từ trong xe, từ khe hở còn lộ ra một chút phối âm, Hạ Dật hít sâu mấy hơi, tức giận suýt nữa không giữ lại được mình. Giận đến cực điểm, nhưng vẫn cố làm mình tỉnh táo lại. Y bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Trên đường y và Lục Tiêu xuống xe rồi đi một đoạn, khi đó chỉ còn một mình Ngụy Tử Tuấn ở lại đây, cầu chì tám phần mười chính là bị rút từ lúc đó. Chắc chắn là họ Ngụy kia không ưa Tiểu Lục và y đi gần như vậy, mới làm ra chuyện thế này.

Có thể bây giờ Hạ Dật còn chưa thể cho tên này bài học, trên núi không có sóng, coi như y muốn tìm người cho Ngụy tiểu công tử chút màu sắc cũng không làm được. Cho dù sau khi trở về, Ngụy Tử Tuấn có cha cậu ta chống đỡ thì cũng không thể tính sổ với người này.

Cho dù lúc này Hạ Dật đang tức đến ngực đau đớn cũng chỉ có thể làm vẻ không sao, yên lặng chờ cho hai người bên trong xong việc.

Lục Tiêu đẩy cửa xe ra đã thấy người đàn ông đứng ngơ ngác bên ngoài, mặt đầy hồn bay phách lạc.

“Tiểu Lục…” Hạ Dật gọi anh, trong lòng oan ức muốn chết.

Ngụy tiểu công tử thì lại tựa lên vai anh, mặt màykhông vui, lẳng lặng mặc quần áo cài khuy áo, thu dọn cẩn thận tỉ mỉ bản thân, tiện thể nhặt chiếc gối dài vừa nãy lăn xuống đất lên.

Lục Tiêu đang chuẩn bị nói vài lời, đã bị Hạ Dật giành trước một bước.

Chỉ thấy người đàn ông chỉ vào Ngụy Tử Tuấn, lạnh lùng nói: “Ngụy tiểu thiếu gia chỉ vì muốn làm tình trên xe đến cầu chì cũng rút, đúng là muốn hoàn thành mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!”

Ngụy Tử Tuấn nhướng mày, xinh đẹp trong đuôi mắt còn chưa hoàn toàn biến mất, ánh mắt long lanh chuyển động lại vẫn hiện ra mấy phần lạnh lẽo cứng rắn: “Bảo anh ra ngoài tìm nơi đóng lều cũng không có gì không đúng, A Tiêu vốn muốn qua đêm trên núi.”

Hạ Dật giận dữ, thầm nghĩ trước đây không lâu Ngụy tiểu thiếu gia còn không có khả năng chống lại y lúc cãi nhau, cuối cùng chỉ có thể nhờ đánh nhau giải quyết vấn đề, làm sao bây giờ mới ngắn ngủi mấy ngày đã tiến hóa thành thế này.

Dù Lục Tiêu cũng chú ý thấy giữa hai người càng ngày càng đậm mùi thuốc súng, mắt thấy đại chiến chỉ cần động một cái thì bùng nổ, vội vàng đứng ra hoà giải.

Anh nói với Hạ Dật: “Đã đứng bên ngoài lâu rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trước đi.”

“Không” Hạ Dật lần này vô cùng tức giận, dù Lục Tiêu tự mình lên tiếng cũng không đồng ý, cau mày nói “Chờ mùi tản đi tôi mới vào.”

Ngụy Tử Tuấn không thèm liếc mắt nhìn Hạ Dật, híp mắt chui vào lòng ngực anh.

Tiếp theo đã thấy Hạ Dật mở cửa xe một cái ngồi xuống bên cạnh anh, lời thề son sắt vừa nói trong nháy mắt thành đánh rắm.

Có điều bầu không khí cuối cùng cũng coi như hòa hoãn một chút.

Thật ra, nếu đánh nhau thật, so với lo lắng cho Ngụy tiểu công tử còn yếu, Lục Tiêu càng lo lắng cho Hạ Dật hơn. Bình thường đùa nhau Ngụy Tử Tuấn đều biết dừng đúng mực, không xuống tay độc ác, nhưng bây giờ vừa làm xong một hồi, thêm vào thân thể Ngụy Tử Tuấn lại không thoải mái. Lúc này nếu đánh nhau sẽ không hạ thủ lưu tình.

Năm đó lúc chưa quen Ngụy tiểu thiếu gia, anh bị người ta cướp, vừa lúc va vào Ngụy Tử Tuấn. Tiếp theo thì tận mắt thấy người đó chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đánh bốn người lực lưỡng quỳ xuống kêu cha gọi mẹ xin tha.

Lục Tiêu tựa lên tường, xa xa nhìn dao găm rơi trên mặt đất, lúc đó còn cảm thán, không hổ là tinh anh cơ quan vũ trang quốc gia bồi dưỡng ra, cũng sắp không biết là ai cướp ai rồi.

Sau đó trong lúc sống chung, dần dần anh và Ngụy Tử Tuấn xác định quan hệ.

Còn nhớ lần đầu lên giường, dưới ánh đèn vàng, anh nhìn thân thể thanh niên trần truồng, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không chút khó nhìn, than thở, cảm thấy nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày, chỉ lo đối phương một ngày động tình chịu không được mà dã man đè ép mình, khi đó anh thực sự cầu cứu cũng không có cửa.

Cũng may Ngụy Tử Tuấn là người vô cùng chính nhân quân tử, tuy bình thường có chút lãnh đạm, nhưng đối với duy nhất một chuyện lên giường thì trước sau luôn giữ thái độ nghiêm ngặt.

Lúc bình thường chính là, mỗi lần đến thứ tư, khi đó Ngụy tiểu công tử sẽ tắm rửa sạch sẽ từ sớm, nằm trên giường chờ anh trêu chọc. Tình cờ bị trêu chọc đến động tình không chịu được, cuối cùng đổi thành cưỡi lấy.

Hết chương 5.2

One thought

  1. Pingback: Lục Tiêu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s