Chương 5.1

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả ba cùng trở lại thành phố Z, vừa lúc là ngày nghỉ của Lục Tiêu nên ba người lập kế hoạch ra ngoài chơi.

Lục Tiêu đối với những chuyện này cũng không quá quan tâm, ngược lại anh là loại người thích du lịch theo đoàn, người khác đi chỗ nào thì anh đi chỗ đó. Vì thế, chủ yếu là Hạ Dật và Ngụy tiểu công tử đang thảo luận với nhau.

Hạ Dật kiên quyết phản đối đến chỗ đông người, có thể vì bình thường giao thiệp với quá nhiều người, nên thời gian rỗi rãnh thì đặc biệt từ chối tiếp xúc với người xa lạ. Mà vì công việc của Ngụy Tử Tuấn những năm trước đây nên hiểu khá rõ về vùng núi hoang dã. Sau khi thảo luận, cả hai quyết định đi du lịch trên núi hoang.

Vì thế còn chuẩn bị một đống lớn những thứ như lều bạt, đèn pin, dây thừng, chão, ống nhòm…… không thiếu gì cả. Hễ những thứ liên quan đến cắm trại ngoài trời đều bị Hạ Dật đóng gói mang đi, ngược lại cũng không chê quá nhiều.

Vì lần này ra ngoài khá xa, con đường không giống với thành phố mà lại hoang sơn dã lĩnh, ít dấu chân người, đường xấu vô cùng khó đi nên Ngụy Tử Tuấn mang theo chiếc Land Rover của mình. Cũng không phải kỹ thuật lái xe của Hạ Dật không tốt, mà so sánh trong ba người,  Ngụy Tử Tuấn có kỹ thuật tốt nhất. Người ta ngay cả máy bay Tank cũng lái rồi cơ, lái chiếc việt dã quả thực chỉ là việc nhỏ như con thỏ.

Lục Tiêu tựa trên ghế sau gật gù ngủ, trong lồng ngực còn ôm một chiếc gối ôm dài, ngồi ghế trước là Ngụy Tử Tuấn và Hạ Dật.

Thật ra, về việc phân chia chỗ ngồi trên xe, hai người Hạ, Ngụy còn nổi lên tranh chấp không nhỏ.

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là Hạ Dật cho rằng lần trước lúc y lái xe, Ngụy Tử Tuấn đã ngồi bên cạnh Lục Tiêu rồi, lần này Ngụy Tử Tuấn lái xe, dù sao cũng nên đến phiên y được ngồi cạnh Lục Tiêu chứ. Cho đến khi, Ngụy Tử Tuấn xưa nay ít lời lại dùng một câu “A Tiêu luôn ngồi cạnh tôi” mạnh mẽ ngăn chặn một tuông thao thao bất tuyệt của Hạ Dật lại.

Hai người đứng bên cửa xe mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu yếu thế.

Lục Tiêu đi ra chỉ thấy một màn như thế, mắt thấy hai vị này chưa xong còn có vẻ muốn đánh nhau, liền vội vàng bước lên hai bước, hoà giải “Đừng ầm ĩ, hai ngươi ngồi một chỗ là được rồi.”

Lại sau đó, là được một tình cảnh như thế.

Hạ Dật ngồi ghế cạnh tài xế, trơ mắt nhìn vị trí ghế sau vốn nên thuộc về y bị một chiếc gối ôm dài chiếm mất, trong lòng khỏi uất ức.

Khoảng hơn nửa ngày, đoàn người  coi như cuối cùng cũng đến giữa sườn núi.

Lục Tiêu nhìn phong cảnh bốn phía hợp lòng người thì nói muốn xuống xe chụp mấy tấm hình, Ngụy Tử Tuấn nghe vậy nên đỗ xe sang bên đường.

Sau khi Lục Tiêu xuống xe, Hạ Dật cũng đi theo, hai người đi vòng vòng gần đó, vừa đi vừa trò chuyện. Không giống Ngụy Tử Tuấn, Hạ Dật là người rất hay nói, đồng thời có thể trong thời gian rất ngắn làm người ta có ấn tượng tốt với y. Dù cho anh và Hạ Dật đã quen nhau một quãng thời gian rất dài, biết đối phương mặt người dạ thú, có lúc cũng không nhịn được mà bị thu phục bởi tri thức phong phú và giải thích độc đáo của đối phương.

Chỉ trong mười mấy phút đi xuống, trong điện thoại di động của anh cũng thêm không ít ảnh chụp.

Trở lại chỗ cũ, xa xa đã nhìn thấy Ngụy Tử Tuấn cúi đầu, biểu hiện mệt mỏi, nhìn không có tinh thần gì. Lục Tiêu giật mình trong lòng, nghĩ thầm dáng vẻ kia có phải bị bệnh không, bước nhanh lại chỗ cậu. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp của một người bác sĩ, Lục Tiêu đưa tay định sờ trán Ngụy Tử Tuấn.

Không ngờ ngay lúc tay anh đưa đến một nửa, Ngụy tiểu công tử ngẩn đầu, thấy được cậu cong khoé môi, mặt mày bỗng càng rực rỡ không ít, chút vẻ hậm hực lúc trước cũng theo đó mất sạch sành sanh. Ngụy Tử Tuấn giang hai cánh tay, nhào mạnh về trước, cả người đều treo trên người anh “A Tiêu……”

Hạ Dật đứng xa xa nhìn, mí mắt giật lên, tiếp theo cắn răng, thầm nghĩ Ngụy Tử Tuấn không phải luôn làm vẻ cao cao tại thượng từ chối người ngàn dặm à, bây giờ lại làm vẻ thích làm nũng cái gì. Lại nói cái tiết mục dục cầm cố túng (Muốn nắm thì phải thả) này cũng là năm đó y chơi còn dư lại. Bây giờ, Ngụy tiểu thiếu gia còn không thấy ngại ở đây khoe khoang. Càng đáng sợ là vậy mà Lục Tiêu còn mắc câu được.

Nhìn Ngụy Tử Tuấn dán mạnh dính lên người mình, Lục Tiêu nhịn không được bật cười lên, đưa tay xoa xoa đầu đối phương.

Đồng chí Hạ Dật xem cả quá trình như bị nhét vào một ngụm lớn thức ăn cho chó.

Mãi đến tận rất lâu sau đó, Hạ Dật vẫn chưa thể hiểu rõ. Cùng là mặt dày mày dạn dán lên người Lục Tiêu, tại sao y và Ngụy Tử Tuấn lấy được sự đáp lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ trò này còn hạn chế số lần sử dụng, dùng lại không chỉ không có hiệu quả còn có thể xảy ra tác dụng phụ?

Ngay lúc ba người thu xếp xong mọi thứ, chuẩn bị tiếp tục lên đỉnh núi, xe bỗng nhiên chết máy, làm cách nào cùng đề không được.

Hạ Dật nhíu mày: “Hết xăng rồi hả?”

Ngụy Tử Tuấn lắc đầu “Thùng xăng vẫn còn.”

“Tôi đi xem.” Nói rồi Hạ Dật định xuống xe.

“Chờ một chút” Ngụy Tử Tuấn bỗng nói: “Nơi này không có sóng, dù muốn tìm người đến kéo thì trong một chốc cũng không thể…… Mặt trời sắp xuống núi, nếu  xuống núi không được, sẽ phải ở lại đây qua đêm.”

Hạ Dật nhíu mày: “Cậu muốn nói gì?”

“Không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu thật phải ngủ lại đây một đêm, trước tiên cần bảo đảm an toàn…” Ngụy Tử Tuấn trầm giọng nói”Loại vùng hoang vu thế này, ít người qua lại, ban đêm có thể có sói.”

“Vì thế, trước lúc trời tối phải tìm được chỗ an toàn trước phải không?”

Ngụy Tử Tuấn gật đầu nhẹ: “Anh đi tìm chỗ, tôi ở đây kiểm tra xem xe trục trặc chỗ nào. Còn A Tiêu… Chờ bên cạnh tôi là được rồi.”

Hạ Dật vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, võ thuật của Ngụy Tử Tuấn xác thực tốt hơn y không ít, ở hoàn cảnh như vậy, không may có tình huống nguy cấp xảy ra, cũng có thể bảo vệ Lục Tiêu tốt hơn. Trong tình hình này, Tiểu Lục đợi ở đây càng an toàn.

Hạ Dật cười khẽ ra tiếng, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị chưa hoàn toàn thu lại giữa hai lông mày “Tôi sẽ tin cậu một lần.”

Nhìn Hạ Dật đi xa, Lục Tiêu không nhịn được thở dài “Anh cũng không phải người luôn cần hai người bảo vệ, năng lực tự vệ cơ bản vẫn có.”

Hết chương 5.1

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s