Chương 4

“Đây không phải là ngày hôm qua đem ngươi mang đi……” Tiền Lập mắt sắc, một hồi liền nhận ra Hạ Dật, kinh ngạc nói: “Các cậu quen nhau?”

Lục Tiêu nói bừa “Cậu ấy là chủ của con chó nuôi trong nhà của anh họ của con trai của chú tôi.”

Tiền Lập trợn to mắt, miệng cũng mấp máp nửa ngày, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói được một câu”… Bạn nhà cậu thật nhiều.”

Chờ toạ đàm kết thúc, lễ giao lưu vừa bắt đầu, Lục Tiêu đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm một bản thảo mà tháng qua viết ra đến sau đài tìm bác sĩ Từ.

Lúc anh đến, Từ Hằng đang cùng nói chuyện với Hạ Dật.

Không biết xuất phát từ tâm trạng nào, Lục Tiêu miễn cưỡng dừng lại bước chân muốn bước đi, đứng bên góc tường, lắng nghe.

Hạ Dật nói”Sớm nghe nói bác sĩ Từ rất có danh vọng trong ngành Y, nếu có thời gian, hy vọng có thể cùng giao lưu riêng một lần.”

Từ Hằng tựa hồ có hơi kinh ngạc: “Tổng giám đốc Hạ đây là?”

Hạ Dật cũng không dông dài, đi thẳng vào chủ đề”Có thời gian cùng ăn bữa cơm đi.”

“Tổng giám đốc Hạ là thương nhân có ánh mắt độc đáo, mà tôi chỉ vững mỗi Y học, sợ là không có tiếng nói chung.” Từ Hằng cười cười, uyển chuyển từ chối.

“Đừng thấy tôi như bây giờ, khoa chính quy năm đó cũng là khoa Y, có chút hiểu biết.”

“Không phải Tổng giám đốc Hạ cuối cùng vẫn làm ông chủ sao” Từ Hằng hơn năm mươi tuổi, nhìn rất hiền lành, nói chuyện lại không có chút lưu tình “Tôi lớn tuổi, thời gian cũng không nhiều nên chỉ muốn tĩnh tâm nghiên cứu Y học với người cùng ngành.”

Hạ Dật hơi nhướng mày, biểu hiện trong nháy mắt tối tăm không ít.

Người khác không biết, Lục Tiêu lại rất rõ ràng. Con người Hạ Dật nhìn ôn hòa, lúc giao thiệp với người cũng ôn văn nhĩ nhã như một người kinh doanh trí thức. Trên thực tế tính khí cực xấu, nếu có người trước mặt không cho y mặt mũi, Hạ Dật nhất định sẽ lập tức quay mặt rời đi, đồng thời sớm muộn sẽ làm đối phương đẹp mặt.

Nhưng lần này, Hạ Dật lại miễn cưỡng nuốt xuống cơn giận, nụ cười không thay đổi “Tôi đây lần tìm bác sĩ Từ, thật ra là vì một người bạn của tôi rất muốn gặp ông, tôi cũng chỉ giật dây bắc cầu mà thôi.”

Từ Hằng không chút lưu tình nói “Vậy cũng chờ gặp cậu ấy rồi nói.”

Hạ Dật hít sâu một hơi, không hề nhường nhịn. Chỉ nghe y cười gằn một tiếng, chút hiền lành, khiêm cung hết mức lúc trước biến mất “Vậy thì… bác sĩ Từ, nếu tôi lấy thân phận phía đầu tư yêu cầu ông nhất định phải đến, bằng không tôi sẽ rút hết tài chính đã đầu tư thì sao?”

Từ Hằng chắc không lường trước Hạ Dật lật mặt như lật sách, nói thay đổi thì thay đổi ngay, không khỏi nhíu mày “Dưa hái xanh không ngọt, Tổng giám đốc Hạ cần gì uy hiếp tôi chứ?”

“Bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, tôi cũng không phải người thích ép buộc người khác, chỉ là tình huống lần này đặc biệt.”

Từ Hằng thở dài “Tổng giám đốc Hạ cũng nói như vậy, tôi cứ từ chối nữa, sợ là Tổng giám đốc Hạ phải trở mặt cùng tôi rồi…… Nói vậy ngài và người kia quan hệ rất tốt.”

Hạ Dật như nhớ ra cái gì đó, biểu hiện ôn nhu không ít, nhẹ giọng nói “… Cậu ấy là người quan trọng nhất của tôi.”

Lúc Hạ Dật đi ra đại sảnh, một chút đã nhìn thấy Lục Tiêu trong lồng ngực còn ôm một xấp tư liệu đang tựa bên tường.

Hạ Dật đi nhanh vài bước, đứng bên cạnh đối phương, sóng vai đi cùng Lục Tiêu. Y đi mấy bước, rốt cục không nhịn được nữa mà mở miệng “Là đứng chờ tôi hả?”

“Ừm.” Lục Tiêu không chút nghĩ ngợi nói.

Hạ Dật sững sờ, hiển nhiên không ngờ, y chẳng qua nhịn không được muốn chọc đối phương vài câu, nhưng lại lấy được đáp án bất ngờ làm người ta mừng rỡ. Ngực như trúng một đòn rồi, tim bỗng liều mạng nhảy lên, gò má cũng trở nên nóng bỏng.

Lục Tiêu lộ ra một nụ cười: “Tổng giám đốc Hạ là người đầu tư lớn nhất cho lễ giao lưu lần này…… Không ngờ cậu còn thích đầu tư vào những thứ này?”

Hạ Dật cười gượng hai tiếng”Chỉ là đầu tư vào nghiên cứu Y học thôi.”

“Cũng đúng lúc thật.” Lục Tiêu quay đầu, nhìn vào mắt Hạ Dật. Người đàn ông cao hơn anh gần nửa cái đầu. Từ góc độ này của anh có thể nhìn thấy mi mắt xếch cao của đối phương.

Hạ Dật bỗng cúi đầu, đến gần anh, hơi thở của y xoay một vòng bên tai, giọng nói cũng trầm thấp”Đương nhiên là…… Bởi vì Tiểu Lục muốn tới nha.”

Bước chân Lục Tiêu bỗng dừng lại, tim cũng tựa hồ đập loạn một cái.

Anh dừng bước, đứng tại chỗ sửng sốt một chút, mắt thấy bốn bề vắng lặng, bỗng nhiên quay đầu, nhanh chóng hôn môi Hạ Dật, chạm nhẹ vào bờ môi của y.

Sau đó cúi đầu, xem như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục đi về phía trước.

Vào lúc này đến phiên Hạ Dật sửng sờ. Người đàn ông đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm vào nơi vừa được đối phương hôn lấy, tim như không phải của mình nữa, cứ như dùng thuốc kích thích mà kích động sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hạ Dật cảm giác hô hấp của mình cũng có chút không thông, hít sâu mấy hơi mà vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Tiểu Lục nhà y ngọt quá, ngọt còn hơn mạng.

Ngực được nhét vào tràn đầy, tim sắp nổ tung, loại cảm giác xa lạ mà ngọt ngào này làm Hạ Dật có chút không kềm chế được.

Nhờ Hạ Dật đứng ra giúp đỡ, Lục Tiêu thuận lợi hẹn được Từ Hằng.

Nhưng Từ Hằng cũng nói, ăn cơm thì không cần, nếu chỉ tán gẫu thì gặp ở quán cà phê tương đối thích hợp.

Giờ phút này, Lục Tiêu đã ngồi trên sô pha, cúi đầu thu dọn tư liệu.

Hạ Dật và Ngụy Tử Tuấn lại bị Lục Tiêu qua cầu rút ván, chạy tới phía sau bàn anh ngồi. Một mặt vì chuyện ngày đó, dẫn đến quan hệ giữa Hạ Dật và Từ Hằng trở nên rất không tốt, Hạ Dật cũng không muốn ngồi đối mặt nhau với ông ta; mặt khác chính là sau đó bọn họ phải đàm luận về đề tài học thuật có tính tương đối cao mà hai người Hạ, Ngụy tám phần mười là nghe không hiểu, cần gì phải ngồi ở đó dằn vặt chính mình. Lục Tiêu vốn muốn hai người ngoan ngoãn đợi ở khách sạn, nhưng hai vị này kiên quyết phản đối, chết sống cũng phải theo anh lại đây.

Cuộc gặp mặt với bác sĩ Từ mặc dù mang tính nửa ép buộc, nhưng theo lễ phép vẫn phải đến hẹn đúng giờ.

Lục Tiêu nhìn thấy người đến, lập tức đứng dậy, nhiệt tình bắt tay đối phương “Ngưỡng mộ danh tiếng ngài đã lâu, có thể cùng bác sĩ Từ gặp mặt riêng thật vô cùng may mắn.”

Biểu hiện này nhiệt tình một cách quá đáng, làm cho hai người Hạ, Nguỵ phía sau thấy được mặt đầy âm trầm.

Từ Hằng lễ phép cười, ngồi xuống đối diện với Lục Tiêu, cầm máy tính xách tay ra, đặt trên bàn”Thời gian không nhiều, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.”

Đối với thái độ thờ ơ của Từ Hằng, Lục Tiêu không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao, việc như nghiên cứu là thật tài thật liệu, khen hay chê cũng không một chút tác dụng. Nhưng Ngụy Tử Tuấn nghe vào trong tai, trực tiếp đứng lên. Nếu không có Hạ Dật ở bên ngăn lại, cậu đã sớm xông lên đánh ngã tên đó trên mặt đất rồi.

Tuy Hạ Dật cũng quan tâm đến thái độ của Từ Hằng, dù sao Lục Tiêu đối với người ta vô cùng kính nể, y cũng không thể gây sự, không nể mặt Lục Tiêu.

Bên kia Lục Tiêu đã cùng người ta trò chuyện, đề tài vừa bắt đầu đã vô cùng cao thâm, hai người Hạ, Ngụy nghe được mà đầu óc mơ hồ.

Không biết trôi qua bao lâu, hai người Hạ Nguỵ đã chơi oẳn tù tì xong, vậy mà bên kia không chỉ không yên tĩnh, ngược lại tán gẫu càng sôi nổi.

Từ Hằng đã không còn thái độ lạnh nhạt lúc ban đầu, nghe đề tài của Lục Tiêu xong, phát biểu giải thích của mình, thường thường cứ mở miệng là thao thao bất tuyệt, tri thức sâu rộng chỉ có người chuyên nghiệp mới hiểu một, hai. Tâm trạng không vui lúc đầu không còn nữa, hai người chỉ nói chuyện một lần mà hận đã gặp nhau quá muộn.

“Đã ba tiếng lẻ 18 phút…” Ngụy Tử Tuấn nói bằng giọng khàn khàn, con mắt trừng nhìn chằm chằm trước mặt, cả người tản ra hơi thở tối tăm “… A Tiêu cho tới bây giờ chưa từng tán gẫu với tôi lâu như vậy.”

“Không phải là sao, đều là chút học thuật giới nhân tài” Hạ Dật hừ lạnh một tiếng, trong lòng còn băn khoăn ngày đó ở Từ Hằng trước mặt ăn quả đắng”Theo chúng ta những tục nhân này không có tiếng nói chung.”

Ngụy Tử Tuấn ấn lại bàn đứng lên.

Hạ Dật cả kinh, ngồi ngay ngắn người lại”Đi làm cái gì?”

“Phòng rửa tay.” Ngụy Tử Tuấn nói qua, thật sự xoay người đi tới phòng rửa tay. Trên đường cùng bưng cà phê nhân viên phục vụ gặp thoáng qua, không cẩn thận đụng vào dưới, cà phê trong ly quơ quơ, suýt nữa rắc ra đến.

Hạ Dật một tay chi đầu, buồn bực ngán ngẩm gõ lên bàn, nhìn nhân viên phục vụ đem Latte cùng Moka phân biệt đặt tới Lục Tiêu cùng Từ Hằng trước mặt.

Từ Hằng bưng ly Moka đá kia lên, quấy từ từ rồi uống vào.

Lúc này Ngụy Tử Tuấn vừa lúc ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Cũng không lâu lắm, chỉ thấy sắc mặt Từ Hằng trắng nhợt, bỗng đứng lên,  vội vã nói câu gì đó với Lục Tiêu, rồi đi thẳng vào phòng rửa tay.

Ngụy Tử Tuấn câu môi, vốn vẻ sung sướng, nhưng phối hợp với vẻ mặt của cậu, nụ cười này lại có vẻ quá mức âm u.

“Cậu làm gì?” Hạ Dật hỏi, trực giác nói cho y biết trong đó có điều kỳ lạ.

“Không làm gì cả” Ngụy Tử Tuấn lơ đễnh nói “Bỏ thêm ít đồ vào cà phê mà thôi, tôi biết A Tiêu không uống Moka.”

Kết hợp với vừa nãy nhìn thấy, Hạ Dật bỗng hiểu rõ.

Hóa ra, lúc Ngụy Tử Tuấn đi ngang qua người nhân viên phục vụ kia đã ra tay, có điều động tác quá nhanh, y ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, nhưng cũng không phát hiện chút kẽ hở nào.

Đang lúc này, Lục Tiêu đi tới, chỉ nghe anh nói: “Tán gẫu cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi.”

Hạ Dật trong lòng không ngừng nhảy nhót, trên mặt vẫn giữ trấn định, mỉm cười nói: “Tôi còn tưởng rằng các người phải đàm luận lâu một chút.”

“Tôi cũng muốn trao đổi lâu một chút cùng bác sĩ Từ, đáng tiếc hôm nay thân thể ngài ấy không khoẻ.”

Ngụy Tử Tuấn làm ra vẻ tiếc hận”… Thực đáng tiếc quá.”

Lục Tiêu gật đầu”Đúng vậy đó, tôi cũng cảm thấy vậy. Vì lẽ đó, chúng tôi hẹn ngày kia gặp lại.”

Nghe vậy, Hạ, Ngụy bước chân đều dừng lại.

Có câu nói thế nào nhỉ, nâng tảng đá lên ném vào chân của mình. Đại khái cũng giống như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: trứng màu X2

Hậu trường phỏng vấn

Người chủ trì:( nâng micro ) xin hỏi ở trong mắt ngài Hạ, Lục Tiêu là người như thế nào?

Hạ:( không chút nghĩ ngợi ) Tiểu Lục là một người rất ngay thẳng.

Người chủ trì: Sao lại nói như vậy?

Hạ:( Nhớ lại ) Lần đầu hai chúng tôi ngủ với nhau, sáng sớm tỉnh lại, bầu không khí rất lúng túng. Ta đã nói:”Tiểu Lục, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”  Lúc đó cậu ấy trừng tôi, nói với tôi một chữ.

Người chủ trì: Cậu ấy đã đồng ý hả? Nói cái gì?

Hạ: Cậu ấy nói “Cút”.

( Mặt bất đắc dĩ ) Tôi còn nói: Vậy cậu thượng tôi, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm với tôi chứ.

Tiểu Lục cau mày suy nghĩ thật lâu, ngay lúc tôi cho rằng cậu ấy muốn đuổi tôi đi, cậu ấy đột nhiên nói: Được.

Người chủ trì:……

Hạ:( Gương mặt tiểu nhân đắc chí ) lúc đó tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ sẽ thuận lợi như vậy.

Tiểu kịch trường

Một đêm, ba người chia phòng ra ngủ, cùng nhau mất ngủ.

Lục ( Phương pháp bình thường ): Một con dê, hai con dê, ba con dê…… (:з” ∠)_( dày đặc hoảng sợ, càng ngủ không được )

Ngụy ( Phương pháp si hán ): Một A Tiêu, hai A Tiêu, ba A Tiêu…… \(*T▽T*)/ ( hài lòng ngủ không được )

Hạ ( Phương pháp…… ): Nguyệt hắc phong cao, vừa lúc bò lên giường.

(*) Ý anh Hạ là thừa lúc trăng mờ bò lên giường anh Lục =))

Hết chương 4

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s