Chương 4.2

Tôi cảm giác được dưới mắt cá chân mình có một nguồn lực siết thật mạnh, tôi ngẩn người rồi vô thức giãy chân.

Nhưng một giây sau Chung Ngu liền thả lỏng bàn tay.

Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng không hề toan tính: “Anh cứ đứng yên vậy chờ em một chút, em sẽ thu dọn xong rất nhanh, được không ạ?”

Cậu có đôi mắt đào hoa đẹp vô cùng, đồng tử đen nhánh, bên trong chan chứa sóng tình nồng đậm, lúc nhìn thẳng luôn khiến người ta căn bản không cách nào từ chối yêu cầu của cậu.

Ánh mắt cậu ôn nhu là thế, như có sức mạnh khống chế người khác mà chẳng nỗ lực gì.

Sự quan tâm trong ánh mắt ấy không hề có chút nào ngụy tạo, tôi bỗng bừng tỉnh.

Đây chính là người đàn ông tôi yêu – nhưng giờ đã hết yêu.

Tôi nghĩ.

Ban đầu rốt cục tôi yêu cái gì ở cậu?

Tôi lâm vào trạng thái mơ màng.

Chung Ngu luôn cười như vậy, tựa hồ thế giới bên ngoài không ảnh hưởng gì đến cậu, một sự dịu dàng coi nhẹ mọi thứ.

Plato đã nói, phần lớn nụ cười đều hình thành trên sự hy sinh của người khác.

Nụ cười của Chung Ngu lúc này, không phải vì thông qua thủ đoạn để giữ chân tôi, mới có thể lộ ra?

Làm vậy cậu vui lắm sao?

Cậu thỏa mãn, còn cảm xúc của tôi, đến cùng cậu coi là gì?

Nội tâm tôi vừa dậy lên một thoáng dao động thì chậm rãi lắng xuống.

Nghi vấn Lữ Kiêu Dương từng hỏi lại ùa về quanh quẩn bên tai: “Vậy mày cam chịu lãng phí cả đời bên nó?”

Tất nhiên không bao giờ cam chịu.

Nhất định tôi phải rời khỏi cậu, không thể tiếp tục như vậy.

Tôi mím môi, trăm nghìn loại tâm tư trong lòng lắng đọng thành một ý nghĩ kiên định.

Sau khi Chung Ngu lau dọn sạch sẽ, cậu đứng dậy bước thẳng đến bàn ăn.

Kế tiếp cậu cầm lấy đũa, gắp mỗi món ăn một miếng để nếm qua.

Đôi mắt tôi sắc lạnh trừng nhìn hành vi của cậu.

Nhưng chỉ thấy cậu cầm một đĩa đồ ăn lên, không chút lưu tình cứ thế đổ thẳng vào sọt rác.

Tôi vội ngăn cậu: “Làm gì vậy?!”

Cậu không vùng vẫy mà bao dung nhìn về phía tôi, làm bộ dạng cực kỳ ân hận: “Hôm nay đồ ăn em làm đúng là không ngon, chẳng trách anh nổi nóng. Em thực xin lỗi, cho anh ăn cái thứ như vậy, để em đi nấu lại toàn bộ.”

Cậu vừa nói vừa lấy thêm một đĩa khác trút thẳng vào sọt rác.

Ý định ngăn cản vừa đến cổ họng đã bị tôi gắng sức nuốt trở lại.

Tôi vẫn duy trì vẻ mặt đau khổ nhìn những món ăn ngon tuyệt kia vẫn chưa được động đến, đã trở thành món ăn làm gương cho binh sĩ.

Trời ơi sao không ai báo tôi biết kết quả sẽ thế này.

Tôi vốn chỉ muốn chọn phương án tam giản tứ nhất phiên (mình không hiểu thuật ngữ này lắm, google thì đại ý là hưởng đầy đủ bảo đảm nhưng vẫn hợp lý về kinh tế), sau đó sẽ làm ra bộ dáng hết sức miễn cưỡng mà ăn.

Nói trắng ra, chính là đơn giản khiến Chung Ngu thấy khó chịu.

Nhưng ai ngờ tên cháu trai này đổ bỏ hết toàn bộ!

Quả nhiên là đại thiếu gia không biết dân gian ngoài kia vẫn còn khó khăn lắm.

Hơn nữa tại sao phản ứng của tên này lần nào cũng không giống người dù chỉ một chút.

Cậu đều không tức giận sao?

Nguyên tắc của cậu đâu?!

Động tác Chung Ngu rất nhanh, không lâu sau những món ăn khác đã được phục vụ lên bàn.

Thật ra dựa theo kịch bản của tôi, lúc này nên tiếp tục chọn tam giản tứ. (thuật ngữ giống như trên)

Nhưng nhìn cậu mười phần bình tĩnh thì biết, chỉ cần tôi mở miệng bảo “ăn không ngon”, lập tức cậu sẽ không hề do dự mà trút sọt rác toàn bộ thức ăn.

Sống qua gần 25 năm là người kế tục chủ nghĩa cộng sản, từ nhỏ tôi đã được người lớn dạy phải quý trọng lương thực.

“Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.” Bài thơ cổ thuộc nằm lòng từ nhỏ đến lớn. (Nguyên văn: “谁知盘中餐, 粒粒皆辛苦” ai biết món ăn trên bàn, hạt hạt đều khổ cực)

Trời mới biết thâm tâm tôi còn đau xót lắm những đĩa thức ăn kia.

Tuy nhiên không thể nói nên lời, chuyện đến nước này Chung Ngu tuyệt đối đừng mong nghe được nửa câu tốt đẹp từ miệng tôi.

Bao trùm bàn ăn là một mảnh trầm mặc.

Có thể Chung Ngu đã nhận ra mình bị căm ghét, nên chẳng tiếp lời tôi để tự chuốc lấy nhục nhã.

Khiến tôi kìm lòng nhịn xuống đến mức muốn nội thương.

*Tiểu kịch trường:

Từ Ưng: “Lại đây, làm tổn thương nhau đi.”

Chung Ngu dịu dàng cười nhẹ “Anh biết mà, em mãi mãi không bao giờ thương tổn đến anh. Chỉ cần anh không chia tay, anh cứ việc hành hạ em, em sẽ chẳng để ý.”

Từ Ưng – kẻ không có ham muốn nào khác ngoài việc làm tất cả để được chia tay: …….

Lúc Chung Ngu biết người đứng sau lưng bày kế, dạy Từ Ưng làm cách nào để chia tay cậu là Lữ Kiêu Dương.

Biểu hiện của Chung Ngu vô cùng bình tĩnh: “Tiểu Phi có một đồng đội heo như thế, xem ra em không cần phải lo lắng chuyện chia tay rồi.”

Lữ Kiêu Dương mặt hung tợn: “Ngày nào đó tao thề sẽ giết chết thằng Chung Ngu khốn kiếp này!”

Từ Ưng tốt bụng nhắc nhở: “Chung Ngu chưa bao giờ chơi game.”

Lữ Kiêu Dương……

Yêu cái khỉ mốc?!

Tuyệt giao!!

Vì tâm trạng không tốt, đêm nay làm gì cũng chả có hứng thú, tôi liền quyết định đi ngủ sớm.

Chung Ngu vẫn như trước dốc sức bám theo làm đồng hồ sinh học của tôi, lúc tôi rửa mặt xong bước ra đã thấy cậu trải sẵn tấm chăn.

Nheo mắt lại nhìn bóng lưng cậu, lúc này tôi mới sực nhớ đến kế sách thứ tư Lữ Kiêu Dương dạy: chia phòng.

Tuy kế thứ ba không hữu hiệu lắm, cũng có thể do phương pháp thực thi có vấn đề, nhưng tôi tình nguyện thử hết mọi kế sách.

Chẳng phải xưa nay ngủ riêng chính là điềm báo tình cảm tan vỡ sao?

Nghĩ đến cách làm giúp tôi thoát khỏi Chung Ngu, lòng tôi nhất thời vui sướng hơn nhiều.

“Hôm nay tôi ngủ sôpha.”

Tôi gom chăn gối trên giường lại, nghiêm mặt nhìn Chung Ngu rồi tuyên bố quyết định.

Không phải tôi tự ngược, mà vì nhà này vốn không có phòng dành cho khách.

Chung Ngu có một loại ý thức đánh dấu lãnh thổ tự nhiên, không thích lắm khi người khác ngủ trong nhà mình.

Mà tôi ngoại trừ Lữ Kiêu Dương, căn bản không quan hệ tốt với ai đến mức có thể mời vào nhà ngủ qua đêm, huống chi Lữ Kiêu Dương chỉ là tên tử trạch quái dị sống sờ sờ.

Có điều ngủ trên sô pha cũng chẳng hề gì.

Lúc trước tôi từng đến nhà Lữ Kiêu Dương chơi game suốt đêm rồi nằm vật ra sàn đất mà ngủ.

Tuy nhiên có thể dự đoán được, Chung Ngu hẳn không nỡ để tôi ngủ sô pha, cậu chặn tôi ngay ở cửa phòng.

Sau đó cậu mở tủ quần áo tìm bên trong một tấm chăn khác, Chung Ngu mặc áo ngủ cặp giống tôi bảo rằng: “Sô pha nhỏ lắm, anh sẽ bị sái cổ mất. Để em đi là được.”

Tôi yên lặng liếc mắt nhìn chiều cao Chung Ngu vốn cao hơn so với tôi một chút, rồi cũng không ngăn cản cậu.

Chính cậu giành ngủ sô pha, tại sao tôi phải xoắn xuýt?

Chung Ngu thấy tôi không phản đối, biểu hiện hơi thả lỏng, sau đó cúi người rất tự nhiên đặt trên môi tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon, giống như hàng đêm trong suốt bảy năm đều làm thế.

Tôi chặn cậu đẩy người ra.

Chung Ngu lảo đảo lui về phía sau vài bước, rồi lại ổn định đứng vững rất nhanh.

Cậu không hề tức giận, thoạt nhìn còn có vẻ rất hạnh phúc, cậu cúi mặt ấp úng cười vài tiếng.

Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu đã khôi phục bình thường.

Cậu cong cong đôi mi mắt: “Ngủ ngon, anh yêu.”

Khùng.

Tôi chán ghét khi bị cậu xưng hô như thế, toàn thân nổi gai ốc.

Kế tiếp tôi đẩy cậu ra bên ngoài bằng hành động rất thô lỗ, rồi đóng sầm cửa phòng trước mặt cậu.

Hết chương 4.2

13 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s