Chương 4.1

Buổi tối tan tầm về đến nhà, tôi chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cửa đã tự mở.

Tôi đảo mắt liền nhìn thấy Chung Ngu còn mặc tạp dề trên người, cậu nở nụ cười dịu dàng đứng ngay cửa: “Chào anh đi làm về.”

Dường như chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ của riêng tôi.

Gương mặt tôi lạnh lùng, tự nhiên bước vào nhà, một ánh nhìn cũng không muốn bố thí cho cậu.

Chung Ngu không hề để tâm, cậu cong khóe miệng cười tươi không thay đổi. Cậu ngồi xuống đất, lấy dép lê đặt bên cạnh chân tôi.

Tôi chẳng thèm nhìn, cứ mang nguyên giày trực tiếp bước lên nền nhà trơn bóng sạch sẽ bên trong.

Trước đã nói, Chung Ngu hơi có bệnh thích sạch sẽ, ngày nào cũng quét tước kỹ càng từ trong ra ngoài. Như sàn nhà nhà tôi, sạch đến mức nếu rơi cơm xuống đất nhặt lên ăn cũng được.

Cá nhân tôi không lưu ý lắm tính nghiện sạch sẽ ấy của cậu, chẳng qua chỉ là không thay dép lê khi vào cửa, có gì quá đáng.

Vì tính khiết phích của Chung Ngu mà một tay cậu giành ôm lấy tất cả công việc dọn dẹp trong nhà, tôi còn mừng vì được nhàn rỗi.

Lần đầu Lữ Kiêu Dương đến nhà tôi, cái gã vô tâm vô phế này bình thường phóng túng quen rồi, cứ để nguyên giày thể thao bẩn thỉu giẫm lên sàn nhà. Khi bị Chung Ngu nhàn nhạt bắn một ánh mắt hăm dọa hắn liền ngoan ngoãn thay vào dép lê.

Nên biết Lữ Kiêu Dương lớn đến thế này, trừ ba mẹ ra hắn chưa bao giờ phục ai.

Lữ Kiêu Dương mất đi mặt mũi tự nhiên ghi hận lên Chung Ngu.

Sau đó ngẫm lại, đại khái Lữ Kiêu Dương và Chung Ngu trở nên ngứa mắt lẫn nhau, rồi chính thức kết thành thâm thù từ dạo ấy.

Tôi nghênh ngang mang giày đi vào phòng khách, đặt mông ngồi xuống sôpha, mở tivi.

Chung Ngu theo sát phía sau tôi cũng bước đến.

Tôi giả vờ xem tivi, thật ra đang lén lút dùng một góc nhìn khác quan sát phản ứng của Chung Ngu.

Điều làm tôi thất vọng là nụ cười trên mặt Chung Ngu vẫn ôn hòa mềm mỏng như dùng cọ vẽ nên, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ thay đổi nào.

Chung Ngu dịu dàng nói: “Em nấu cơm sắp xong rồi, anh xem tivi đi chờ em một chút.”

Tôi chả quan tâm đến cậu.

Đây là chiêu thức thứ hai Lữ Kiêu Dương dạy tôi: chiến tranh lạnh.

Cái tên Lữ Kiêu Dương này lúc ấy đã bảo: “Nếu một người thật sự thích mày, thì điều làm người ấy khó chịu nhất là sự hờ hững, chúng ta sẽ xiết chết nó.”

Có thể thấy được chút ít dụng tâm hiểm ác.

Nhưng Chung Ngu không hề có ý chờ đợi câu trả lời chắc chắn của tôi, nói xong thì trực tiếp quay lại nhà bếp.

Tôi thấy hơi nhụt chí.

Suy đi nghĩ lại, nếu Chung Ngu có ít công phu như vậy để đối phó mình thì cậu ta chẳng phải là Chung Ngu rồi.

Huống chi biện pháp do Lữ Kiêu Dương nghĩ ra hoàn toàn tuổi nồi so với một Chung BOSS thông minh đẳng cấp.

Biết được sự thật này, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Nói chung là con đường cách mạng vẫn dài đằng đẳng, đồng chí vẫn cần nhiều nỗ lực lắm.

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí càng lúc càng dày đặc, tôi không khỏi giật giật mũi, nhạy bén đoán được đây là mùi thơm của một món tôm đặc biệt.

Ừ… Hình như có cả canh ngô nấu sườn nữa cơ.

Tuy rằng lúc này tôi đối với Chung Ngu một chút cảm tình cũng không có, nhưng không thể không thừa nhận Chung Ngu là tay đầu bếp cực xuất sắc.

Được rồi, thật ra, chỉ cần Chung Ngu nguyện ý, cậu có thể làm tốt tất cả mọi chuyện.

Sau khi dọn về chung sống với tôi, cậu mới bắt đầu học nấu bếp, còn trước đó cậu cũng như tôi, đại thiếu gia chưa bao giờ dính một ngón tay vào dao thớt.

Có điều cậu là đại thiếu gia thứ thiệt, còn tôi thì tự phong.

Mà tháng đầu tiên ở chung, tài nấu nướng của cậu đã khiến tôi phải trợn tròn mắt ngạc nhiên vì sự tiến bộ thần tốc, trình độ đạt đến mức chuyên nghiệp.

Còn tôi trước sau chỉ dừng ở giai đoạn hắc ám liệu lý. (Người mới học nấu bếp, tay mơ)

Đừng so sánh sẽ chẳng gây thương tổn.

Tôi cứ nghi ngờ cậu và con người bình thường vốn không cùng một giống loài.

Phải chăng gián điệp do người ngoài hành tinh phái đến?

Vừa nghĩ như thế, tôi cũng cảm giác trái tim nhỏ bé đang rỉ máu của mình nhận được đôi chút an ủi.

Đây chính là phương pháp ảo tưởng sức mạnh đánh đâu thắng đó của những kẻ “lùn xấu nghèo”.

Hiện tại trên tivi đang chiếu cái gì hoàn toàn không nằm trong phạm vi chú ý của tôi.

Hết thảy tâm tư tôi đều bị mùi thơm chết người này câu đi rồi.

Nghĩ đến chuyện sắp làm, tôi cảm thấy lòng mình chảy máu.

“Món quỷ quái gì đây?” Tôi đứng lên ném đũa xuống bàn cơm “rầm” một phát.

Đó là câu đầu tiên tôi nói với Chung Ngu trong tối nay, những lời được chuẩn bị trong lòng vừa cất tiếng, vẻ mặt tôi đã lộ ra sự căm ghét tột cùng.

Đây là chiêu thứ ba Lữ Kiêu Dương dạy: cố ý gây sự một cách vô tình vô nghĩa.

Nhưng lúc ấy tôi không hiểu cái gì gọi là cố ý gây sự một cách vô tình vô nghĩa, bởi vậy mới hỏi Lữ Kiêu Dương.

Lữ Kiêu Dương gác hai chân lên nhìn tôi khinh bỉ: “Ặc ặc, cái này mà cũng không biết.” Thái độ tiện đến cực điểm.

Quả đấm của tôi ấn lún sâu xuống ghế sôpha rồi lại thả ra, trong lòng yên lặng tự nhắc nhở mình đang cầu xin người ta, chờ sau khi mọi thứ thành công sẽ dạy dỗ cháu trai này lại cũng chưa muộn.

Một mặt treo Lữ Kiêu Dương lên đánh trong đầu, mặt khác tôi phải phô ra nụ cười càng thêm thành khẩn: “Cực chờ mong thầy vui lòng dạy bảo.”

Thấy tôi hiểu chuyện như thế, Lữ Kiêu Dương càng đắc ý, không hề nghĩ đến sau này vận mệnh mình có thể sẽ bi thảm lắm: “Có xem truyện Quỳnh Dao không.”

“Biết, nhưng chưa từng đọc qua.” Tôi thành thật đáp.

Lữ Kiêu Dương bày ra dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, thở dài phóng đại: “Ôi nghe tao dạy bảo này.”

Tôi nhìn hắn, tròng mắt đã bắt đầu bốc lên sát khí.

Nụ cười Lữ Kiêu Dương cứng đờ, thái độ lập tức thành thật lại.

“Kỳ thực cũng chẳng có gì, tao nói mấy chuyện này chỉ là……”

Blah blah blah.

Tôi ngồi trên ghế sôpha nhà Lữ Kiêu Dương, bị tra tấn.

Gần nửa giờ phổ cập văn hóa Quỳnh Dao.

Vừa nghe vừa ngủ gục, nhưng dù sao rốt cục cũng biết được tư tưởng cốt lõi của “Cố ý gây sự một cách vô tình vô nghĩa” là gì.

Đồng thời tôi phải thề trong lòng, về sau chỉ cần Lữ Kiêu Dương coi thứ này, tôi thấy một lần sẽ đánh hắn một lần.

Nội tâm tôi vẫn cuồn cuộn dậy sóng, còn Lữ Kiêu Dương không biết gì hắt xì cái thật mạnh.

Thấy tôi đột nhiên phát giận, Chung Ngu cũng sững sờ, ngừng lại động tác ăn cơm.

Cậu nhéo đầu lông mày rồi đặt bát cơm xuống bàn.

Tôi hài lòng nhìn cậu rốt cục cũng có phản ứng vượt cả dự liệu, không ngờ phương pháp này vẫn có chút tác dụng.

Chẳng uổng công tôi tốn hết nửa giờ trong đời.

Vì kế sách thứ 3 này mà tôi vắt nát óc suy nghĩ biện pháp hành động. Thảo luận với Lữ Kiêu Dương đi đến nhất trí rằng nên thử vào giờ cơm chiều, mục đích biến những món ăn Chung Ngu tự tay làm thành ra không đáng giá một đồng.

Thử nghĩ nếu đổi lại là tôi, vất vả nhọc nhằn nấu nướng một bàn đầy thức ăn, người ăn đã không cảm ơn còn chì chiết, tôi bảo đảm sẽ đập cho tên đó đến mức phải hoài nghi về cuộc đời.

Đương nhiên Chung Ngu chắc chắn không đánh tôi. Tôi chỉ cần lòng hắn sinh bất mãn với tôi là được.

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Chung Ngu định thần rất nhanh, khôi phục thái độ như trước không chút biến động, lông mày cậu cũng giãn ra. Nhìn thấy biểu hiện của cậu phải thay đổi thành gương mặt mỉm cười vạn năm bất biến này, lòng tôi giận sôi, khẽ cắn răng lấy bát cơm ném thẳng xuống mặt đất.

Bát cơm đáng thương lúc này vỡ nát thành từng mảnh, cơm tung tóe khắp nơi, một miếng sứ to còn văng đến bên chân Chung Ngu.

Chung Ngu cúi đầu nhìn bát cơm dưới đất, tóc mái trước trán che mất một phần vẻ mặt cậu, để lại chút bóng mờ.

Ý nghĩ chắc chắn Chung Ngu sẽ không bao giờ đánh tôi đột nhiên bắt đầu dao động.

Sau khi thầm so sánh vũ lực trị giữa hai chúng tôi, tôi yên tâm lớn mật nói tiếp lời kịch đã học đi học lại thuộc làu: “Vẻ mặt gì đấy? Bất mãn? Đây là thái độ nên có của cậu sau khi liều mạng giữ chân tôi?!”

Tôi cười gằn một tiếng, phát huy chiêu “cố ý gây sự một cách vô tình vô nghĩa” đến cực kỳ nhuần nhuyễn: “Chung đại thiếu gia, tôi bảo thật cậu biết, tôi con mẹ nó ghét nhất dáng vẻ ấy của cậu! Ngày nào cũng trưng ra bộ mặt tươi cười xạo lờ thì thôi, còn nấu những món ăn như cớt! Cậu có ý định làm tôi ói mửa đúng không?”

Đối mặt với người yêu đang rõ ràng cố tình tìm cớ, Chung Ngu không có bất kỳ phản ứng quá khích nào, cậu chẳng cố giải thích, chỉ là đứng tại chỗ, trấn tĩnh mà rằng: “Em không có.”

“A?” Còn đang nghĩ đến các kiểu phản ứng tức giận Chung Ngu có thể sẽ phát tiết, theo bản năng tôi bật ra một từ ngớ ngẩn.

Không có cái gì?

Không bất mãn hay không có ý định làm tôi ói mửa?

Thật ra khi vừa nói mấy câu này, một phần là tôi cố tình chọc Chung Ngu nổi điên, nhưng một phần xuất phát từ tiếng lòng tôi.

Tôi tin rằng thông minh như Chung Ngu sẽ phải hiểu.

Lời nói bừa nửa thật nửa giả mới làm cho thâm tâm người ta đau đớn nhất, không phải sao?

Nhưng cậu vẫn chẳng có bất cứ phản ứng nào.

Vì lý do gì đến tận bây giờ bị người yêu đối xử như thế, mà vẫn bình tĩnh được?

Tôi không hiểu.

Theo như Lữ Kiêu Dương giải thích, diễn biến đúng quy trình chẳng phải là đau lòng gần chết sau đó tâm như tro tàn, ủy khuất bỏ đi sao?

Chung Ngu lặng lẽ ngồi xổm xuống đất nhặt từng mảnh vỡ, mà tôi bàng hoàng dán mắt vào đỉnh đầu cậu.

Bỗng chốc một cảm giác luống cuống chợt dâng trào trong lòng.

Tôi không tự chủ lùi ra sau một bước, muốn thoát khỏi mối quan hệ hơn mười năm này, khoảnh khắc này làm tôi có cảm giác xưa nay tôi chưa từng nhìn thấu được người đàn ông trước mặt.

“Đừng cử động!” Chung Ngu bất chợt nắm lấy mắt cá chân tôi, làm tôi dừng lại động tác: “Trên đất có mảnh vỡ, cẩn thận coi chừng chân bị cứa.”

Hết chương 4.1

13 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s