Làm sao để thành công chia tay người yêu – chương 3

(Chương này 2 bạn trẻ chửi thề với nhau hơi nhiều & rất phong phú, nên mình xin mạn phép phong phú hóa những tiếng chửi bằng tài liệu học được trên mạng)

Hôm sau tôi dậy thật sớm, lúc rời khỏi nhà đèn đường vẫn còn sáng.

Tay đút túi quần, tôi bước lang thang vô định trên con đường vắng vẻ. Nhiệt độ buổi sáng tương đối thấp, trên người tôi chỉ mặc mỗi chiếc jacket vốn không sao chống được cái giá lạnh tinh mơ này, tôi không khỏi rụt cổ lại.

Khí được thở ra nhanh chóng ngưng tụ thành hơi nước, cảnh con phố xa xa mờ nhạt, có thể nhìn thấy vài cột đèn đường trắng xám đang chiếu sáng ở phía trước, sắc trời âm u ảm đạm, vài ánh sao điểm li ti trên trời. Tôi tĩnh lặng ngắm nhìn những mảnh sáng này, nghĩ về một đời đã qua.

Thời gian trôi nhanh biết bao, trong chớp mắt tôi từ đứa bé trai lớn bổng thành thiếu niên, sau đó trở nên một người đàn ông.

Lần trước ngắm nhìn cảnh sắc này, tôi vẫn còn là học sinh, mỗi ngày đều rời giường thật sớm, khi ra khỏi cửa đèn trong từng nhà vẫn chưa sáng, chỉ có những ngọn đèn đường chiếu rọi trên lối đi. Tôi đeo cặp sách nặng trịch trên vai, buổi sớm nào cũng lê bước trên đường, trong lòng lo lắng chuyện chưa làm bài tập rồi sắp đến kỳ thi. Người trẻ hăng hái, luôn tràn đầy chờ mong đối với tương lai mờ mịt, bản thân không hề có mục tiêu thực sự nhưng lại kiên định tiến bước về phía trước, băng qua từng ngọn đèn đường, băng qua từng lối rẽ.

Chung Ngu mang cặp sách, cầm bữa sáng nóng hổi trên tay, cậu đứng dưới một trong những ngọn đèn đường chờ đợi tôi với nụ cười nhẹ trên môi.

Khi ấy Chung Ngu còn là một chàng thiếu niên xanh mướt, gương mặt vẫn có nét non nớt. Nhưng nụ cười điềm đạm kia khiến cậu thật khác biệt so với đám bạn liều lĩnh đần độn cùng lứa.

Chung Ngu.

Giờ đây vừa nghĩ đến cậu, tôi chỉ cảm thấy ruột gan quặn đau vô cùng.

Tôi từng cho rằng tính tình cậu lạnh nhạt, dù thế nào biểu hiện vẻ ngoài của cậu vẫn như không nhiễm bụi trần, vô dục vô cầu. (không có bất kỳ ham muốn và nhu cầu nào để thỏa mãn cuộc sống, không muốn có được điều gì, không buồn phiền vì điều gì.)

Quan điểm của cậu là không muốn dính phải khói bụi trần gian.

Có thể chuyện đến nước này, mới nhận ra quả thực không thể nói lý với tên điên ấy.

Nói sao đây, có ai bình thường lại lấy cái chết để gây áp lực khi bị chia tay không?

Trời, suýt nữa tôi quên mất, đây không phải cậu bức bách tôi.

Là cậu yêu tôi.

Nhưng loại này nếu nói là yêu thì không hề làm tôi cảm động một chút nào, trái lại càng khiến lòng tôi thêm chán ngấy, thậm chí có chút bất an.

Cậu sẽ không định bám dính tôi cả đời đấy chứ?

… Nghĩ đến khả năng này, chân tôi như muốn nhũn ra.

***

“Lữ Kiêu Dương, ông mở cửa ngay cho tôi!!”

Tôi đập rầm rầm vào cửa, hoàn toàn không quan tâm hàng xóm sẽ ra sao.

Một giây kế tiếp, tôi nghe thấy những tiếng bước chân giận dữ vang dội đến gần, cánh cửa bị kéo mạnh ra, người mở cửa mặc quần áo hơi xộc xệch, quặm mặt lại rống to về phía tôi: “Từ Ưng sáng sớm mày phê thuốc à?! Đậu xanh mày phá làng phá xóm cũng phải nhìn đồng hồ chứ? Biết hôm qua mấy giờ ông đây đi ngủ không!!!”

Tôi chả để ý hắn, gạt tên thanh niên qua một bên rồi bước thẳng vào trong, sau đó khép cửa lại xoay người nhìn hắn thật nghiêm túc.

“Éc, Từ Ưng tao…” Lữ Kiêu Dương vốn còn đang giận bốc khói thì bị bộ dạng của tôi làm giật mình, giọng nói mềm nhũn hẳn: “Từ Ưng mày ngưng làm cái mặt lờ đó đi. Xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện lớn. Chuyện liên quan đến hạnh phúc của tất cả chúng ta.” Tôi dùng một loại giọng điệu vô cùng đau xót mà nói.

Lữ Kiêu Dương bị lời của tôi dọa đến sững sờ: “Chuyện gì? Nghiêm trọng như thế?”

Sắc mặt hắn cũng trầm xuống: “Từ Tiểu Phi, mày nói thật cho tao, rốt cục là làm sao?”

Tôi không hề trả lời câu hỏi mà bất chợt lùi ra sau một bước.

Lữ Kiêu Dương: ???

“Để tôi nói, trước tiên vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Mắt ông dính ghèn.” Tôi ghét bỏ liếc hắn một chút.

……

Lữ Kiêu Dương nhăn nhúm gương mặt lại.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, tóc Lữ Kiêu Dương vẫn còn nhiễu nước.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hung tợn: “Từ Tiểu Phi tốt nhất mày nên ước gì mày thật sự có chuyện quan trọng cần nói. Nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày.”

Tôi ngồi trên sôpha cầm quả táo gặm gặm, hết sức bình tĩnh vạch trần hiện thực tàn khốc cho hắn: “Ông đánh không lại tôi.”

Lữ Kiêu Dương:……

Thấy Lữ Kiêu Dương định xắn tay áo đi lấy dao phay, tôi vội nói: “Hôm qua đã nói chuyện kia với Chung Ngu rồi.”

Bước chân Lữ Kiêu Dương đang hướng vào nhà bếp liền ngừng lại.

Tuy rằng tôi chẳng nói cụ thể là chuyện gì, nhưng thân là người anh em tốt nhất của tôi, Lữ Kiêu Dương cũng hiểu rõ ràng.

Hắn nhíu đôi lông mày: “Rốt cục cũng nói rồi?”

Tôi gật đầu.

“Đây không phải chuyện tốt sao? Ém lâu như vậy cuối cùng cũng chịu nói ra, sau này không phải rối rắm nữa nhé.” Biểu hiện của Lữ Kiêu Dương hơi buông lỏng, sau đó nhìn tôi có phần khinh bỉ: “Thật là không có khí phách đàn ông chút nào.”

Tôi lườm hắn: “Nói ông đến giờ vẫn FA không phải không có đạo lý. Nếu chia tay đơn giản là thế, tôi còn buồn phiền như vậy sao?”

“Nó không chịu?” Lữ Kiêu Dương vờ như không nghe thấy hai chữ “FA” kia, trái lại trưng ra bộ dạng muốn ăn đòn giả vờ lắc đầu: “Hồng nhan họa thủy rồi hồng nhan họa thủy rồi.” (vì gái mà tổn thất danh tự, tiền bạc địa vị, thậm chí dẫn đến chiến tranh vong quốc, tai họa hủy diệt)

Tôi: ……

Sau đó tôi đem toàn bộ những uất ức từ tối hôm qua đến giờ vồ tới, đè hắn ra đánh một trận.

Đúng hơn là Lữ Kiêu Dương bị một mặt khác của tôi đè ra đất đánh một trận.

Miệng tiện được xây dựng trên cơ sở thực lực. Qua nhiều năm, tôi kiên trì tự trải nghiệm mà dạy cho hắn bài học này.

Cơ mà tên Lữ Kiêu Dương chỉ trùm trong game độc cô cầu bại, còn cuộc sống thật yếu đuối hơn cả gà con.

Nói tóm lại, ngược hắn chỉ có hai chữ: thoải mái.

Bình thường sau khi dùng thực lực ngược xong Lữ gà con, tâm tình tôi liền trở nên sung sướng không ít. Tôi với hắn tiếp tục ngồi xuống thảo luận thân mật đề tài vừa rồi.

Nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra tối hôm qua, Lữ Kiêu Dương đưa tay cào cào mái tóc như ổ gà trên đầu, vẻ mặt bị sét đánh: “Trời đựu, bình thường Chung đại thiếu gia xem ra không phải rất bình thường sao?! Đệt mợ thật mở mang tầm mắt mà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời nghẹn ngào không nói nên lời: “Người anh em, tôi hiểu cảm giác của ông. Đờ mờ tôi cũng vừa mới biết đấy. Nếu biết sớm hơn, lúc đó dù thế nào cũng không đồng ý quen cậu ta đâu.”

“Vậy mày cứ cam chịu lãng phí cả đời cho nó?”

“Làm sao có khả năng.” Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh ấy, bèn nghiến răng nghiến lợi: “Ếu thể tin, tôi đây cái tay còn không chia được.”

Lữ Kiêu Dương gật đầu tán thành: “Nên chia tay. Bảo thật, với tình trạng này, hai đứa bên nhau chỉ tổ dày vò nhau thêm.”

Nhưng bây giờ vấn đề chính căn bản là chia không được cái tay ấy…

Trong đầu tôi đột nhiên vụt qua một tia lóe sáng.

“Này Lữ Kiêu Dương, ông nói tuy ông FA lâu như vậy, nhưng là một tử trạch (người mê muội thế giới ảo, không thích sống ở thế giới thực), bình thường cày galgame không ít, kinh nghiệm hẳn cũng phong phú nhỉ. Chi bằng ông đề xuất cho tôi một ít biện pháp đi?”

Đôi mắt tôi phát sáng nhìn về phía Lữ Kiêu Dương.

Khóe miệng Lữ Kiêu Dương giật lên: “Điều kiện đầu tiên, hoàn toàn không được nói tao FA với tử trạch nữa!!!”

Tôi vội phối hợp gật đầu đồng ý.

Sắc mặt Lữ Kiêu Dương lúc này mới khá hơn, đành mở miệng nói: “Được rồi, để tao nghĩ nghĩ.”

“Thật ra tình hình bây giờ cực đơn giản, mày muốn chia tay, nhưng Chung đại thiếu gia vốn không buông tha mày.”

Lữ Kiêu Dương chăm chú phân tích.

Tôi tiếp tục gật gù.

Lữ Kiêu Dương vỗ đùi: “Chuyện này dễ ợt, mày phủi nó không ra, thì để nó chủ động vứt mày đi là được chứ gì!”

Tôi khiêm tốn xin chỉ bảo: “Thầy vĩ đại, tôi nên làm sao để cậu ấy vứt tôi đây?”

Tôi hỏi vấn đều này không phải vì tự luyến, tôi thật sự không nghĩ tới.

Bởi tôi và Chung Ngu là trực tiếp từ bạn bè thành bạn gay, nhảy vọt qua giai đoạn tìm hiểu nhau, cho nên lúc bình thường ở bên Chung Ngu tôi vốn không để ý đến chuyện giữ hình tượng. Đời sống sinh hoạt của tôi lầy đến không thể lầy hơn, thường ngày không thích dọn dẹp phòng ốc, Chung Ngu thì hơi mắc bệnh sạch sẽ nhưng tuyệt nhiên không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thậm chí những lúc tôi say xỉn nôn đầy đất, cậu vẫn đích thân lau dọn không hề khúc mắc.

Thật tâm mà nói, nếu đổi lại Chung Ngu mới là người say xỉn nôn đầy đất, thay vì giúp cậu lau dọn, khả năng lớn là tôi sẽ bỏ cậu vào nhà tắm cho tự sinh tự diệt. Tôi là đứa sợ phiền phức nhất.

Cũng may tuy rằng tửu lượng Chung Ngu không tốt, nhưng tửu phẩm cũng không tệ.

Lữ Kiêu Dương lần đầu tiên trong đời được tôi đối xử cung kính như thế, nghe tiếng “Thầy vĩ đại” khiến cả người hắn sướng âm ỉ.

Hắn hèn mọn cười cười, ngoắc ngoắc tay với tôi: “Xem thái độ mày khá thành khẩn đấy. Từ Tiểu Phi, lại đây, tao dạy mày vài chiêu.”

Dù trực giác cho tôi biết tên này có chút không đáng tin, nhưng tôi vẫn nhanh chóng tiến lại gần vểnh tai lên.

Hết chương 3.

6 thoughts

  1. Pingback: Làm sao để thành công chia tay người yêu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s