Làm sao để thành công chia tay người yêu – chương 2

Ăn xong cơm tối, tôi liền thu dọn hành lý.

Trước giờ tôi luôn là người không thích dây dưa dài dòng. Chia tay, phải cắt đứt triệt để, vấn vương không dứt khoát không phải chuyện tôi có thể làm.

Nhà là của Chung Ngu, đương nhiên tôi phải đi.

Một trong những dịp cuối tuần trước đó, tôi đã lén tìm được chỗ ở mới, nhà không lớn nhưng tốt xấu được ở giá thuê rẻ.

Không giống với đại thiếu gia Chung Ngu, tôi chỉ là viên chức quèn trong một công ty nhỏ, gánh vác không nổi cuộc sống quá xa hoa.

Đơn giản tôi cũng chẳng phải người ham muốn hưởng thụ.

Chung Ngu tựa vào cửa phòng ngủ, không nói lời nào nhìn tôi sắp xếp đồ trong va ly.

Trong chốc lát, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của tôi.

Tôi khá không quen khung cảnh nặng nề kiểu này, vì không khí hòa hoãn, tôi cười với cậu: “Chung Ngu, cậu nghiêm túc như thế làm gì. Sau này đâu phải không thể gặp mặt nữa.”

Cậu không hề đáp lời, chỉ là nhìn thẳng chăm chú vào tôi, trong đáy mắt ẩn hiện một mảng tăm tối không rõ.

“Ôi đồng chí Tiểu Chung, không làm người yêu thì có thể làm bạn bè mà, sau này rảnh đi uống rượu nhé, tuyệt đối đừng khách khí với tôi.” Tôi đùa bỡn.

Đúng ra không mấy ai biết, tửu lượng tên Chung Ngu này rất kém. Chẳng đến ba ly liền say bất tỉnh nhân sự, khiến cậu say không dậy nổi là chuyện rất dễ dàng. Mỗi lần rượu vào mặt đỏ như cô nàng tha son, còn đặc biệt nghe lời, bảo đi đông tuyệt đối không đi tây. Những lúc như thế tôi cực kỳ thích trêu chọc cậu, thật ngẫu nhiên cậu cũng chẳng giận, chỉ oan ức nhìn người ta. So với dáng vẻ thường ngày cậu như hai người khác nhau.

Cũng vì nguyên nhân này mà Chung Ngu chưa bao giờ uống rượu bên ngoài.

Liên quan đến chuyện uống rượu của Chung Ngu, tôi từng có không ít kỷ niệm xấu, khi còn quan hệ anh em trong sáng tôi thường đem cậu ra chế nhạo, chính vì thế giờ đây nói ra tôi chẳng thấy có gì không đúng, chỉ mong có thể xoa dịu tâm tình cậu đôi chút.

Chung Ngu rủ mi mắt xuống, môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn ám muội: “Không.”

Tôi trợn mắt, làm ra bộ dạng không thể tin kêu lên: “Chung Ngu cậu đừng nên như vậy chứ, ngay cả bạn bè cũng không thể? Sao tuyệt tình thế?!”

“Không phải tuyệt tình, mà là đến lúc ấy, em đã không còn nữa.”

Tình cảnh lại khôi phục yên tĩnh một cách chết chóc.

Tôi dừng hành động thu xếp đồ đạc lại, nụ cười trên mặt dần dần tan biến: “Chung Ngu, cậu có ý gì?”

Tất nhiên tôi chẳng khờ đến mức hiểu câu nói của cậu ta rằng không còn ở nhà.

Tôi nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng rực xông thẳng lên đầu.

“Cậu đây là muốn uy hiếp tôi?”

“Em chưa từng nghĩ đến việc uy hiếp anh.” Chung Ngu khẽ mỉm cười: “Em chỉ thuật lại một sự thật.”

“Em yêu anh, chẳng thể rời khỏi anh, đơn giản như vậy.”

Ngữ khí Chung Ngu thật bình thản cứ như không phải đang bàn luận về vấn đề sống chết, mà là cưỡi ngựa xem hoa.

Tôi cố gắng khống chế tâm trạng mình không để bộc phát ra: “Chung Ngu, cậu đã đáp ứng tôi rồi. Bây giờ lại muốn chết là sao? Cậu vậy cũng gọi là đàn ông?!”

Cảm giác lúc này của tôi là bị người ta đùa bỡn. Như khi còn bé mẹ hứa dẫn đi công viên chơi, đợi tôi hào hứng chuẩn bị xong đồ đạc cá nhân thì lại bảo thật ra mẹ chỉ lừa gạt.

Đùa kiểu gì thế?!!

“Em đồng ý chia tay, anh cứ đi đi, em sẽ không ngăn cản anh.” Chung Ngu dùng một loại giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng tiếp tục nói, “Anh đừng cảm thấy như gánh nặng, đây là sự lựa chọn của riêng em. Em trưởng thành rồi, em có thể phụ trách bản thân mình.”

“Chung Ngu, đậu xanh rau má cậu có biết mình đang nói gì không? Phụ trách?! Cậu phụ trách cái củ cải!” Tôi giận dữ quát to. Vài phút trước còn hân hoan nhảy nhót bây giờ nhìn lại mình khác nào trò cười.

“Em rất rõ mình đang nói gì.” Chung Ngu đáp lời mà đôi mắt không chớp lấy một cái.

Lại điệu bộ này, tình cảnh quá ư quen thuộc.

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội .

Nếu có thể, tôi thật sự ước gì mình cứ xả hết lửa giận cho thoải mái, rồi tông cửa đi mất.

Nhưng tôi không thể.

Chung Ngu chắc chắn không đùa, cậu vô cùng nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi. Tôi hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.

Tôi khẳng định giả như lúc này mình rời đi, hẳn là vài ngày sau sẽ nhận được giấy báo tử của cậu.

Chung Ngu hắn mãi mãi là con người như vậy. Trước đây tôi có bao nhiêu yêu, thì hiện tại bấy nhiêu căm hận.

Mỗi lần cãi vả đều dẫn đến tình trạng này, cậu chưa bao giờ phản bác lời tôi, cậu mặc tôi thỏa thích phát tiết cơn giận lên người cậu —— trông như cậu nhượng bộ lùi một bước, thật ra một tay cậu ung dung thản nhiên khống chế tất cả, cậu hiểu rõ con người tôi tường tận. Hiểu đến mức độ bắt đầu khiến tôi sợ hãi.

Ở ngoài nhìn vào cứ ngỡ tôi là người chiến thắng, nhưng kẻ đạt được mục đích cuối cùng lại là cậu.

Chung Ngu lặng im nhìn tôi, ánh mắt bao dung tựa hồ đang nhìn một đứa trẻ không vâng lời.

Như thường ngày, cậu đang chờ tôi phát hỏa.

Bất thình lình, một luồng cảm giác vô lực lan tràn khắp toàn thân tôi.

Tôi phải hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh, rồi đưa tay vất hết quần áo lên giường.

“… Anh không đi ạ?”

Chung Ngu ngập ngừng hỏi.

Haha.

Trả lời cậu, là tiếng valy khép lại thật nặng nề…

Hết chương 2.

 

9 thoughts

  1. Pingback: Làm sao để thành công chia tay người yêu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s