“Tôi có lời muốn nói với cậu.”

Ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, tôi nhìn người yêu đang bưng một tô canh lớn nóng hổi bước ra từ nhà bếp, sắc mặt không thay đổi mà lên tiếng.

Động tác Chung Ngu hơi dừng một chút thật khó nhận ra, cậu đến gần cẩn thận đặt tô canh lên bàn, không để tràn một giọt.

“Tuyệt.” Cậu ngẩng đầu nhìn tôi một chút rồi khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn tràn ngập ôn nhu như thuở nào: “Trước hết anh chờ em một chút.”

Cậu xoay người đi vào nhà bếp rồi lại bưng ra một bát bánh plan non mềm —– là món tối qua tôi đã thuận miệng bảo rằng muốn ăn.

Đặt bánh plan gần chỗ ngồi của tôi, cậu xoa tay vào tạp dề sau đó cởi nó ra, gấp lại gọn gàng để ở một bên ghế.

Cứ như qua một thế kỷ dài đằng đẳng, Chung Ngu mới làm xong mọi chuyện rồi bình tĩnh ngồi vào phía đối diện. Thậm chí tôi hơi nghi ngờ rằng cậu chưa nhận ra điều gì khác lạ.

Chung Ngu gắp một tảng thịt kho Tàu vào bát tôi, cậu cười thúc giục: “Sao vậy? Ăn nhanh đi, không phải đã sớm đói bụng sao?”

Tôi không hề động đũa mà nhìn thẳng vào hắn: “Chung Ngu.”

“Vâng. Gì ạ?”

Ánh mắt cậu vẫn cứ dịu dàng bao dung như xưa, tôi do dự cân nhắc lời lẽ một chút mới nói tiếp: “Có chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

“Tôi cảm thấy hai chúng ta chưa hợp nhau lắm.”

“…… Hay là cứ tính như thế đi.”

Sắc mặt Chung Ngu cứng đờ, âm thanh hạ xuống thấp: “Cứ tính như thế là sao?”

Giọng nói cậu hơi bất ổn, tựa như thật gắng sức kìm nén tâm tình, qua bảy năm bên nhau, tôi có thể nghe được từng đợt sóng ngầm mãnh liệt bên trong.

Dù sao cũng là tôi đuối lý trước, chẳng biết trả lời cậu thế nào. Tôi không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Bầu không khí lúng túng yên tĩnh lan ra khắp bàn ăn, tôi nỗ lực dồn sự chú ý tập trung vào bát bánh plan vàng óng ánh kia, không dám nhìn đến vẻ mặt của người yêu lúc này.

Thức ăn trên bàn còn nóng hôi hổi bốc lên từng làn khói, hương thơm trước sau như một hấp dẫn khứu giác người ta, nhưng người có thể tận hưởng nó đã từ lâu không còn muốn ăn.

“Được.”

Người đối diện đột nhiên đáp lời, làm tôi sợ hết hồn.

Ừm, tôi hiểu việc chia tay vốn không đơn giản như thế…… Chờ đã?

Tôi bỗng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía người yêu đang ngồi một bên: “Cậu… Đồng ý?”

Cứ ngỡ phải lâm vào một trận trường kỳ kháng chiến, đã chuẩn bị sẵn trong lòng phải đối mặt mưa bom bão đạn, rốt cục vừa ra chiến trường kẻ địch liền thông báo đầu hàng vô điều kiện. Nỗi vui bất ngờ ập đến quá nhanh, tôi như mê muội không tin vào mắt mình.

“Vâng, đã bao giờ em gạt anh chưa.” Chung Ngu chậm rãi nở nụ cười nhẹ, giọng nói thật êm dịu như có như không: “Em đói rồi. Mình ăn cơm trước, được không?”

“Ừ, ăn cơm trước!”

Trong lòng tôi đang trào dâng niềm hưng phấn nên đồng ý ngay kiến nghị của cậu một cách tự nhiên.

Tôi vui vẻ gắp trả cho cậu một đũa đồ ăn, đây là cử chỉ thân mật đã rất lâu rồi chưa từng có. Vì thế khi gắp xong tôi bị chính hành động của mình làm kinh sợ.

Dường như Chung Ngu cũng giật mình, cậu ngây ngẩn nhìn vào bát, trong thoáng chốc bất động.

Nội tâm tôi bắt đầu hồi hộp.

Chung Ngu cậu… Có vẻ không thích ăn cà rốt… nhỉ?

Lòng tôi run sợ nhìn cậu, trong lúc nhất thời có hơi chột dạ.

Nhưng chỉ thấy Chung Ngu cầm lấy đũa, dùng một loại biểu hiện cực kỳ trịnh trọng, từ từ, từng chút một từng chút một, gắp toàn bộ cà rốt nuốt hết vào, sau đó ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn tôi: “Tại sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị ạ?”

Tôi cúi đầu thì nhận ra mình đang vô thức đào bới loạn xạ bát cơm.

Tôi: “……”

Việc cậu có thể ăn hết toàn bộ cà rốt một cách trịnh trọng đã làm tôi sợ, được chứ!

… Hóa ra Chung Ngu thích ăn cà rốt đến thế sao?

Chung Ngu còn đang nhíu mày nhìn tôi, tôi không thể làm gì khác đành vội ăn một ngụm lớn cơm, lúc bấy giờ cậu mới lộ ra nụ cười nhẹ hài lòng.

Nét cười của cậu vẫn luôn đẹp đẽ trong veo như vậy, không nhiễm một hạt bụi trần, đấy là dáng vẻ tôi yêu thích nhất.

Tựa hồ mọi thứ vẫn như thường ngày, không có bất cứ chút khác lạ nào.

Nhưng Chung Ngu người này, từ nhỏ đã vô cùng giỏi về lĩnh vực che giấu, chỉ cần cậu muốn ẩn đi tâm tình mình thì không ai có thể thấy được.

Bên ngoài Chung Ngu là chàng quân tử khiêm tốn, luôn mang nụ cười không chê vào đâu được, lời nói và cử chỉ hoàn mỹ đến mức không moi ra nổi một tật xấu nào. Đây là hình mẫu con người tiêu chuẩn nhất, được bề trên có cảm tình, bạn cùng lứa thì vây đỡ, lớp trẻ tôn kính.

Kiểu người này thường không đầu tư vào chuyện tình cảm.

Vậy mà từ trước đến nay cậu chỉ phơi bày bản chất chân thật nhất của mình trước mặt tôi: sẽ vui tươi, sẽ thất lạc, dịu dàng săn sóc, đôi khi còn biết làm nũng.

Không giống những người khác, đối với tôi cậu đã từng thỏa mãn lòng tự cao của tôi đến cực điểm. Ưu việt như thế, một Chung Ngu khó tiếp cận, lại trao toàn bộ trái tim cho tôi, một người bình thường không có bất cứ ưu điểm nào.

Tôi nghĩ mình thật sự yêu Chung Ngu.

Chung Ngu thời đại học vô cùng rạng rỡ, cậu mà theo đuổi ai thì không người nào từ chối được.

Từ lúc được tỏ tình đến khi rối rắm đấu tranh rồi quyết định về với nhau, chỉ ngắn ngủi diễn ra trong một buổi tối. Tôi liền rơi vào bể tình.

Sau đó là bảy năm yêu đương.

Chung Ngu là chàng trai ưu tú, cũng là người tình ưu tú. Những năm tháng bên nhau, cậu chu đáo tỉ mỉ, săn sóc tận tình. Để đáp lại, tôi cũng cố sức mà yêu cậu.

Chúng ta đã từng có một tình yêu khiến người khác hâm mộ nhất trên thế gian này.

Nhưng thế gian vốn dĩ chẳng có vĩnh hằng bất biến, giờ đây tôi mất hứng rồi.

Quá trình đến với nhau sao mà thuận lợi thế, thuận lợi đến mức tôi không hề lo lắng cho tương lai hai ta.

Thất niên chi dương. (Thất niên chi dương có thể hiểu nôm na là cái dớp 7 năm. Phàm là người yêu hoặc vợ chồng, luôn có một niềm tin rằng chỉ cần vượt qua cái dớp 7 năm này một cách an toàn thì có thể coi như bền vững dài lâu, vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau, còn người yêu nhau sẽ thành vợ chồng)

Một cụm từ vô định đến cỡ nào.

Xưa nay đối với tôi cụm từ ấy chẳng mang ý nghĩa gì cả.

Nhưng nó quá đỗi chân thực, đã rơi đúng vào trên người tôi.

Thậm chí không tới bảy năm.

Thật ra rất lâu rồi, không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi dần dần mất đi nhiệt tình lúc trước đối với đoạn tình cảm này.

Con người cuối cùng đều phải lớn lên, mà quá trình chờ đợi lớn lên quá mức dài lâu, tình yêu là thứ không bền, làm sao chịu nổi sự hao mòn của thời gian.

Hôm nay nói ra lời chia tay là dự tính tôi đã ấp ủ từ lâu.

Thất niên chi dương chỉ là cái cớ tôi tìm cho bản thân. Mọi người đều thế, chẳng phải sao?

Trước đó tôi đã định nói ra rất nhiều lần, nhưng nhìn Chung Ngu chìm đắm trong tình yêu không hề cảm giác được chuyện gì, đến cùng tôi lại chẳng đành lòng.

Tôi không muốn làm người xấu.

Bởi thế tôi cứ chờ đợi, chờ đợi một ngày Chung Ngu cũng sẽ mất hứng thú với tôi.

Tôi vững tin rằng ngày ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng lại không dám xác định đến vào lúc nào.

Có thể ngày mai, hoặc sang năm, hay là kiếp sau, không chừng đời đời kiếp kiếp.

Chung Ngu nhìn thẳng vào mắt tôi, mãi mãi triền miên dịu dàng như vậy.

Bảy năm qua, chưa bao giờ thay đổi.

Dù là khoảnh khắc tôi nói lời chia tay cũng thế.

Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Chung Ngu, bỗng nhiên, tôi bất chợt có chút linh cảm không lành.

Hết chương 1.

18 phản hồi

      1. Oh ko sao ai đọc chủ thụ quen rồi đều bỡ ngỡ với chủ công hết bạn ah :D, dù “hơi thụ” nhưng lên giường ảnh vẫn làm công thôi với lại ko ai quy định công là phải chủ động phúc hắc thế này thế kia, thụ là phải yếu đuối thụ động :D, 2 người đàn ông như nhau thôi mà, ko phải 1 nam 1 nữ^^. Bọn mình sủng công chỉ edit chủ công là thị giác của người “dùng chúi đâm người kia” trên giường, chứ ko phải chủ công là người chủ động theo đuổi đâu 😀

        Số lượt thích

      2. ủa ai quy định no nê trong tâm lý là người nằm dưới vậy b? Trong tình cảm thì bình đẳng nhé, chứ 1 bên chỉ nhận, 1 bên chỉ cho thì đó là lợi dụng, là ăn chận rồi chứ ko phải tình yêu, đừng ỷ nằm dưới là chỉ biết tận hưởng, nhận mà ko bao giờ biết cho đi.

        Số lượt thích

      3. Ý mình không phải thế, :v ý mình là cách xoay chuyển tâm lý của nhân vật ở đây cứng nhắc và mềm lòng quá cho nên không có quen, mấy chỗ này mình đọc nhược (tâm) thụ thấy nhiều nè, nên hơi bất ngờ, chứ thực ra nếu đây là một íu đúi công thì cũng không sao, cuộc đời cái quái gì mà chẳng thể xảy ra mà! :3

        Số lượt thích

Trả lời superseme Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s