Thanh Thảo

Lục Tiêu – chương 2


Trời nóng quá, làm H một cái cho ấm nào =))

Cảnh báo: Chương này, toàn chương đều là H, H ngập mặt, các bạn không chịu được H có thể next tới chương 3 nhé!

Chương 2

Giờ phút này, Lục Tiêu đang nhắm chặt hai mắt. Căn phòng rất mờ, nhắm mắt lại cơ bản không cảm giác được một tia sáng, đồng thời thính giác cũng đặc biệt nhạy bén.

Tiếng bước chân vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là tiếng ma sát nhỏ bé trên thảm, tiếp theo thì chút tiếng động ấy cũng biến mất luôn rồi.

Một phút sau, môi bị thứ mềm mại chạm vào, đầu lưỡi nóng ướt liếm lên bờ môi hơi khô nứt, vuốt ve dừng lại, dẫn theo cảm xúc vô cùng mềm mại. Đối phương rất kiên nhẫn, từng chút mà cạy răng anh ra, kéo nụ hôn này sâu hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên khuôn mặt.

Lục Tiêu không nhúc nhích, cũng không tiện vào lúc này cắn chặt hàm răng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: không đến nỗi chứ người ta nằm thẳng tắp vậy mà cậu còn dâm loạn.

Đối phương tựa hồ chưa thỏa mãn với hôn môi này, ngón tay bắt đầu ở ngực anh nhẹ nhàng xoa nắn, hơi lạnh của đầu ngón tay xẹt qua làn da tạo nên một cơn run rẩy, thậm chí điểm trước ngực anh cũng bị nắm.

Cả người Lục Tiêu run lên một cái, anh có thể chịu đến lúc này đã là cực hạn, nhưng không ngờ đối phương vô liêm sỉ hạ lưu như vậy, bây giờ bị người ta làm hành động dâm loạn như thế rốt cục không thể nhịn được nữa, trợn to mắt.

Hạ Dật đang ngồi quỳ bên giường sớm đoán được, nhìn vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng, khóe môi bật ra một cười: “Tỉnh rồi? Tôi còn thấy lạ, cứ nghĩ Ngụy tiểu thiếu gia lần đầu hạ thuốc quá nhiều rồi đó.”

“Tại sao bắt tôi đến đây?” Anh hỏi, nhíu chặt mày.

Ngụy Tử Tuấn nhìn vào mắt anh, lắc đầu.

Lục Tiêu chợt hiểu được là ai làm ra chuyện tốt này.

“Tiểu Lục, đây chính là tình thú đó.” Hạ Dật hôn lên khóe môi anh, cúi đầu hôn lần nữa, có điều lần này hôn kịch liệt hơn vừa nãy nhiều, cũng càng thêm có tính cướp đoạt. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào, càn quét tất cả, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, thậm chí xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lục Tiêu thầm mắng: tình thú con mẹ cậu!

Đáng tiếc cả người anh không có vẻ không còn chút sức lực nào, tay chân còn bị cột, căn bản không thể giãy dụa. Bây giờ lại bị chặn môi, muốn nói nhiều lời hơn nữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

Ngụy Tử Tuấn nhìn xuống, màu mắt cũng sâu hơn chút, vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách từ từ biến mất, ngồi bên giường, nghiêng người kéo khoá quần anh ra, ngắt tiểu huynh đệ của anh một cái, để trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Màu sắc nơi này và đầu ngón tay trắng nõn của đối phương hiện ra khác biệt rõ ràng.

Được rồi, anh biết trận đấu hôm nay ai đánh thắng rồi.

Ngụy Tử Tuấn nhìn gần đủ, cởi những quần áo vướng bận trên người ra, tách đùi, dạng chân ngồi trên người anh, cởi luôn những thứ vướng bận trên người Lục Tiêu, một tay cầm cổ tay anh, cúi đầu ngậm ngón tay anh vào miệng. Ngón tay bị tỉ mỉ hút liếm, thỉnh thoảng chạm lên vách mềm mại.

Hạ Dật nắm lấy một bàn tay khác của anh, mười ngón xen vào nhau. Lục Tiêu cúi đầu, trong phạm vi hoạt động có hạn mà nắm giữ chút quyền chủ động, anh cắn hầu kết của người đàn ông, nhẹ nhàng liếm hôn. Từ góc độ này của anh có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi của Hạ Dật, ngực của người đàn ông không ngừng phập phồng, không thể tự ức chế sinh ra một vài tiếng thở dốc.

Ngụy Tử Tuấn cầm tay anh đến phía sau mình. Bị Hạ Dật chặn lại hơn nửa tầm mắt, anh chỉ có thể cảm nhận ngón tay mình đang từ từ bị nhét vào một vùng đất ấm áp, huyệt thịt mềm mại theo ngón tay tiến vào mà từng chút bị khai thác, dẫn dụ anh đi vào bên trong càng sâu.

Nửa người trên của Hạ Dật dường như kề sát lên người anh, làn da chạm nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim kích động của đối phương. Người đàn ông liếm hôn lên vành tai anh, hơi thở ấm áp phả ra tạo nên một cơn tê dại.

Một bên khác, Ngụy Tử Tuấn đã mở rộng mặt sau khá tốt, cầm hạ thể của anh đặt lên sau huyệt mình. Thanh niên dang rộng hai chân dưới ánh sáng vàng ấm áp hiện lên đặc biệt trắng nõn, bóng loáng nhẵn nhụi, giống như tơ lụa tốt nhất.

Hạ thể được từ từ nhồi đầy, ngoại trừ vừa mới đầu có cảm giác chặt sáp, trong vách mềm mại từng tầng từng tầng được mở ra. Nhiệt độ trong cơ thể thanh niên nóng bỏng đến lợi hại, theo hạ thể kết hợp thêm một bước. Ngụy Tử Tuấn bị gợi ra tình dục, thân thể cũng từ từ có cảm giác, huyệt sau co rút mở ra khép lại, bên trong dần dần ướt đẫm.

Đợi đến khi toàn bộ dương vật của anh được thân thể đối phương triệt để bao lấy, Ngụy Tử Tuấn ngồi dậy, giữ tư thế dạng chân, đầu tiên là động nhẹ. Đến khi cơ thể dần dần thích ứng thì bắt đầu lên xuống mạnh hơn.

Lục Tiêu bị áp chế không thể động đậy, khoái cảm truyền đế từ hạ thể cũng đang không ngừng kích thích đại não, làm người ta tê cả da đầu.

Khóe mắt được đặt xuống từng cái từng cái hôn môi nóng ướt. Môi lại được ngón tay Hạ Dật nhẹ nhàng vuốt ve. Bên tai vang lên giọng nói của người đàn ông, giọng điệu trầm thấp, pha thêm tình dục nồng đậm “Tiểu Lục, xuyên tôi… Dùng ngón tay xuyên tôi……”

Tiếp theo đã cảm thấy ngón tay được dẫn vào một nơi căng mịn, đầu ngón tay đâm nhẹ vào, kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nè của người đàn ông.

Hạ Dật sớm đã bị khơi gợi dục vọng đến không chịu được. Y từ trước đến giờ vẫn không để mình chịu thiệt. Lúc bình thường như thế này là trời vừa sáng đã nhào tới, không thể chờ đợi được nữa muốn kết hợp cùng Lục Tiêu. Bây giờ lại bị người khác chiếm vị trí, chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa.

Động tác của anh kết hợp cùng Ngụy Tử Tuấn càng phóng đãng, dương vật Lục Tiêu  càng lớn thêm mà ra vào thân thể thanh niên, mỗi lần đút vào đều mang ra không ít chất lỏng ướt át, cũng theo động tác sinh ra tiếng vang dinh dính.

Đầu óc Lục Tiêu có chút ảm đạm, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang không ngừng mút lấy hạ thể của anh, trước mắt trắng toát, cứ như vậy mà bắn ra.

Ngụy Tử Tuấn kêu một tiếng nghẹn ngào, thân thể không ngừng run rẩy, bị từng cơn sóng tinh dịch liên tiếp phóng đến sau huyệt mà thất thần.

Hai chân của thanh niên mở lớn, màu trắng xám chuyển sang ửng hồng, rướn dài cổ, miệng mở to hô hấp lấy, như một con thiên nga đang ngửa cổ hát vang.

Hạ Dật nhìn thấy bên này rốt cục làm xong, còn chưa kịp hài lòng đã bị người nào đó đẩy một cái, trơ mắt nhìn Ngụy Tử Tuấn còn chưa từ hoàn toàn phục hồi tinh thần lại từ cao trào, cúi người hôn lên môi Lục Tiêu, mà Lục Tiêu cũng đưa tay ôm ấp đối phương, vành tai và tóc mai của hai người chạm vào nhau.

Nhìn cảnh trước mắt, Hạ Dật sững sờ, nghĩ thầm vừa nãy không một cước đá họ Ngụy xuống đã rất nhân từ, không ngờ tên này được tiện nghi còn ra vẻ, xong việc còn hôn hít Lục Tiêu.

Nhưng đảo mắt nhìn thấy ánh mắt Lục Tiêu ướt át, Hạ Dật lại mềm lòng.

Thậm chí nghĩ, cứ như vậy cũng không sao, Tiểu Lục thích là tốt rồi.

Nhưng sự thật là… Đồng chí Lục Tiêu nằm đó sắp hôn mê vì  chịu tác dụng gây mê của việc hít vào ether, cho dù điều chỉnh lượng thuốc tốt nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại được. Đặc biệt sau khi làm xong trận này, tầm mắt từ từ mơ hồ. Mắt thấy tất cả sắp qua đi, nhưng Ngụy Tử Tuấn bỗng chặn môi anh lại, trong nháy mắt bị ép tới không thở nổi.

Anh đưa tay muốn đẩy đối phương ra. Đáng tiếc cánh tay mới vừa đưa lên một nửa đã không còn hơi sức, chỉ có thể lại rơi xuống, khoát lên người Ngụy Tử Tuấn.

Sau đó nữa, anh chỉ có thể cảm thấy nhiệt độ vô cùng nóng bỏng đi khắp trên người mình, phía dưới bị vùng đất ấm áp bao lấy, cẩn thận hấp thụ anh. Trước mắt một mảnh ảm đạm, cũng không biết cuối cùng là Hạ Dật hay là Ngụy Tử Tuấn đang quan hệ cùng anh.

Chờ anh lần thứ ba bị làm tỉnh từ hôn mê, rốt cục không chịu đựng được nữa, đưa tay mò điện thoại di động trên đầu giường muốn nhìn xem mấy giờ rồi, mà thời gian ngủ vô cùng ít ỏi của anh còn vài giờ.

Chú ý tới động tác của Lục Tiêu, Hạ Dật đang ngậm lấy thứ của anh trong cơ thể nhíu chặt lông mày, ngồi mạnh xuống, kích thích làm cho trong vách co giật một trận, hạ thể trở nên càng thêm chặt khích. Đôi mắt người đàn ông bị tình dục làm cho đỏ lên, giọng nói có chút run, nhưng mơ hồ lộ ra hung tàn “… Cũng đến giờ này rồi… Còn muốn tìm ai?”

Cũng không biết Ngụy Tử Tuấn nằm bên cạnh anh, tối nay làm mấy lần, giữa bắp đùi đầy bạch trọc lẫn vào một chút tơ máu, nghe vậy cũng thoáng nhíu mày “… A Tiêu?”

Lục Tiêu bị làm cho đau đầu, vào lúc này rốt cục không chịu nổi, dưới cơn nóng giận nói “Tôi gọi 110, còn không được à?!”

Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người đều là thay đổi.

Hạ Dật nhanh nhẹn nhất, người đàn ông mặc kệ vừa rồi làm tư thế ra sao, phía sau của hai người còn nối liền với nhau, đưa tay xoa bóp bả vai anh một cái “Tiểu Lục, cậu bình tĩnh… Dù có báo cảnh sát cũng vô dụng, tình huống thế này của chúng ta không tạo thành án cưỡng hiếp, cưỡng dâm……”

Ngụy Tử Tuấn cũng ngồi dậy, trong cơn kinh hoảng, nhịn không được lắc anh “A Tiêu…… Em không phải cố ý chọc giận, làm anh không vui. Nếu như anh không muốn……”

Lục Tiêu vốn đã bị nghiền ép không dư thừa chút hơi sức nào, bây giờ bị lắc một cái rồi lại một cái, trước mắt bỗng tối sầm lại, ngất luôn.

 

5 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s