Chương 3: Tàn nhẫn

Dưới sự kiên nhẫn giải thích của Sở Dị, cuối cùng Doãn Thiên cũng lựa chọn đầu hàng. Cậu gởi phòng lại cho Sở Dị, còn mình ôm mấy bình sữa đơn thương độc mã lên đường. Kết cục như vậy khiến Sở Dị rất vừa lòng, cậu tự nhận thấy lý do của mình đã thuyết phục được Doãn Thiên, nhất thời cảm giác tự hào kiêu ngạo cực kỳ.

…… Doãn Thiên thật sự bị thuyết phục sao?

Doãn Thiên đi ra ngoài cửa đứng trên hành lang ngây người vài phút, cuối cùng lại nhấc chân đi về phía trái ngược với nơi làm việc của Vân Tư. Dù sao hiện tại cậu cũng không phải không có tiền, sao tự nhiên lại muốn tự hành hạ bản thân chạy đi tìm cái con xà tinh bệnh kia? Doãn Thiên nghĩ như vậy, cậu thỏa mãn với những gì mình đang có, sữa bò vẫn còn đây mà, nếu có thể không gặp tên xà tinh bệnh kia thì tội gì mà phải đi.

Đi rồi chắc chắn lại buồn bực nửa ngày.

Đây chính là điểm không tốt của cái trái đất này, làm gì cũng phải chú ý văn minh coi trọng lễ phép. Tư tưởng thực sự có nhiều xung đột với hành tinh mẹ của cậu, hại cậu phải chịu không ít phiền toái mới thích ứng được. Cái loại con hàng như Vân Tư mà ở hành tinh của cậu nhá, phút mốt đã bị người ta hành hạ tới tấp đến mức tro cũng không còn rồi.

Doãn Thiên nghĩ rằng, cứ cho là cấp bậc gien của mình hơi thấp đi, nhưng để đánh nhau với một tay cả ngày cả đêm ở lỳ tại công ty ảo tưởng ba cái chuyện vớ vẩn– Vân Tư, phần thắng của cậu vẫn rất lớn .

Chỉ tiếc nơi này không phải hành tinh của cậu, không cổ xúy bạo lực.

“Doãn Thiên.”

Doãn Thiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện cửa phòng huấn luyện vũ đạo bị kéo ra , một thiếu niên mặc toàn đồ đen dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn Doãn Thiên. Cậu ta thoạt nhìn cao hơn so với Doãn Thiên một ít, nhưng lại gầy chút. Dù thế, thiếu niên nhìn qua vẫn rất tuấn lãng.

Danh tiếng đào tạo được những ngôi sao của công YS đâu phải trò đùa, có thể trở thành thực tập sinh, đương nhiên dung mạo không thể tệ được. Thế nhưng, đối lập với thiếu niên trước mặt, phần đông thực tập sinh bên trong công ty trông có vẻ ảm đạm hơn. Vì còn rất trẻ, trên gương mặt thiếu niên còn giữ lại đôi nét non non mềm mềm của một đứa trẻ con mũm mĩm, khi mỉm cười còn có thể thấy lấp ló hai chiếc răng hổ be bé đáng yêu.

Cậu trai này, chính là thực tập sinh số một của YS — Tô Tuấn Văn.

“Tôi xem qua bộ phim truyền hình mà cậu diễn rồi đó, cực xịn!” Tô Tuấn Văn nheo mắt lại, lộ ra hai chiếc răng hổ khả ái, nói với Doãn Thiên :“Tụi tôi cũng sắp ra mắt rồi, đến lúc đo mời cậu tới quay MV giúp tụi tôi được không?”

Doãn Thiên trừng mắt nhìn, để ý tới trọng tâm cuộc trò chuyện :“Các cậu?”

Tô Tuấn Văn cũng không quay lại đề tài cũ, mà tiếp lời Doãn Thiên nói, đáp:“Gần đây công ty muốn cho một nhóm nhạc nam gồm 4 người debut, đã xác định là — tôi, Vĩnh Xán, Lê Chu và Minh Trạch.”

“Không có Sở Dị sao?”

“Hình như là không.”

“Ừm, quái thật…” Doãn Thiên thì thào tự nói một câu, dù thế nào đi nữa, tài năng của Sở Dị đuổi sát Tô Tuấn Văn, như vậy nghĩa là khả năng bọn họ vào cùng một nhóm là lớn nhất… Sao anh ta lại bị gạt ra?

Tô Tuấn Văn nhìn Doãn Thiên lâm vào trầm tư, cũng không quấy rầy cậu, mà đứng bên cạnh yên lặng giúp cậu phân tích.“Ừa, kỳ thật tôi có nghe được một ít tin tức… Vốn dĩ là nhóm năm người, trong đó có cả Sở Dị. Nhưng không biết vì sao, vài ngày trước cấp trên đột nhiên thay đổi chủ ý…”

Doãn Thiên:“…”

— Nếu như vậy còn không hiều rõ, thì cậu chính là đồ ngốc thiệt.

— Cái tên xà tinh bệnh đáng chết.

Tô Tuấn Văn nhìn thấy sự rối rắm trên mặt Doãn Thiên tiêu tán, nhất thời mình cũng thấy hơi vui vẻ. Cậu không biết vì sao trước mặt Doãn Thiên mình thường cảm thấy có chút luống cuống chân tay, nhưng cậu vẫn cố gắng thoát khỏi cảm xúc này, biểu hiện tự nhiên, nói:“Có lẽ…Công ty định để một người ra solo?”

“Nói tới solo, cậu mới càng thích hợp hơn.”

Tô Tuấn Văn sửng sốt một chút, vẻ mặt đột nhiên có chút không được tự nhiên, hai má còn hơi hơi đỏ lên. Cậu xấu hổ đặt hai tay sau lưng, khẩn trương xoắn xuýt tay trái với tay phải, sau đó chậm chậm đáp:“Nếu…Nếu cậu thích, về sau tôi có thể hát cho cậu nghe , chỉ hát cho mình cậu nghe thôi.”

Nhưng sau khi nói xong, Tô Tuấn Văn liền hối hận – sao lại có cảm giác câu trả lời của mình rất kỳ quái ta, hơn nữa Doãn Thiên đang thảo luận với mình về chuyện của Sở Dị mà? Vì sao mình lại vô duyên vô cớ nói mấy câu như vậy chứ? Đây không phải mấy câu trích dẫn kinh điển dùng để cưa gái sao?

Hình như mình có chỗ nào hỏng rồi, làm sao giờ?

Không đợi Tô Tuấn Văn suy nghĩ cẩn thận, cũng không đợi Doãn Thiên có hành động gì, một người từ trên hành lang liền chạy tới.“Doãn, Doãn Thiên… Sao cậu lại ở đây?” Mái tóc dài của Giản Ninh tán loạn, đầy mặt phát điên trừng Doãn Thiên vô tội, rít gào nói :“Cậu sao còn còn ăn mặc như vầy!? Cậu đang ngồi đợi thông báo đuổi việc đấy hả! Bài phỏng vấn của cậu thì sao! Chương trình quảng cáo của cậu nữa ! Cậu nhanh đi thay quần áo đi! Không kịp rồi, chúng ta đổi luôn trên xe đi!”

Doãn Thiên:“……”

Thấy Doãn Thiên không có bất cứ động tĩnh gì, Giản Ninh nôn nóng định bắt lấy tay cậu tha đi. Nhưng là Doãn Thiên lại nhanh nhẹn né tránh, mặt không chút thay đổi đưa ra yêu cầu :“Em muốn gặp Vân Tư.”

“Tổ tông ơi! Cậu có thể nhìn xem đây là thời điểm nào rồi mới làm việc có được không? Bây giờ là lúc làm ba cái chuyện đó sao? Tổ tông, tiểu tổ tông của chị, chị cầu xin cậu đó! Chúng ta mau đi thôi, nhanh chẳng có không kịp!”

“Em muốn gặp Vân Tư.”

“Tổ tông, mình đem chuyện trọng yếu hơn làm xong trước có được không? Cầu xin cậu đó!” Giản Ninh quả thực muốn khóc, vì sao những người đại diện khác đều bưu hãn như vậy có thể tùy tiện áp bức nghệ sĩ dưới tay, còn có thể tay đấm chân đá. Nhưng đến lượt cô… Cô cũng không khao khát có thể thực thi bạo lực này nọ với Doãn Thiên [ nhìn khuôn mặt anh tuấn kia cô cũng không nỡ xuống tay ], nhưng tốt xấu gì ……QAQ có thể cho cô chút uy nghiêm được không?

Mệnh của cô sao lại khổ như vậy chứ, phải nhận một tiểu tổ tông chết người thế này.

Tôi có thể xin trả lại mặt hàng này được không?

Doãn Thiên hoàn toàn không biết trong lòng người đại diện nhà mình đã rơi lệ đầy mặt , hờ hững lập lại một câu :“Em muốn gặp Vân Tư.” Sau đó đánh tên kia ra bã luôn! Nói xong bỏ mặc Giản Ninh, thẳng hướng phòng Vân Tư đi.

Mẹ nó cậu ghét nhất loại người sau lưng mình giở trò!

Cậu quyết định phải giáo huấn cái tên xà tinh bệnh kia một trận.

Nhưng mà, suy nghĩ của Doãn Thiên cực kỳ chính trực và vĩ đại [?] , nếu là ở hành tinh mẹ, tinh thần như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự khen ngợi. Thế nhưng nơi này là trái đất, không phải hành tinh mẹ coi vũ lực là tối thượng kia của cậu, vẻ mặt sục sôi mà kích động của trong mắt người trái đất chính là — anh dũng hy sinh.

“Doãn, Doãn Thiên, cậu đừng xúc động.”

“Tổ tông, tổ tông của chị, trăm ngàn lần đừng xúc động ! Tính mạng cả nhà chị đều đặt trên người ngài đó, cân nhắc kỹ rồi mới làm được không…Móa! Cậu còn không nghe lời như vậy coi chừng chị đây thu hết sữa bò của cậu!”

…Tình cảnh này, quả thực có thể nói là rối loạn.

“Này, mấy người đang làm gì vậy?” Một thanh âm kinh ngạc truyền tới, Sở Dị đầy mặt ngạc nhiên nhìn ba người lăn thành đoàn trên mặt đất, không tự chủ được phun ra nói :“A! Hai nam cưỡng ép một nữ !?”

……

……

Tạm thời chúng ta nhìn qua nơi khác một lát, văn phòng của Vân Tư.

“Vân tổng, kế hoạch debut của nhóm nhạc nam 4 người, vốn dĩ đã làm y theo ý ngài xây dựng một nhóm 5 người. Nhưng mà… hiện giờ ngài mới yêu cầu chỉ tuyển bốn người, vậy người thứ 5 được chọn kia…”

Vân Tư một tay chống cằm, lười biếng nói :“Sao, anh có ý kiến gì với sắp xếp của tôi? Có ý kiến thì nói, biết đâu tôi sẽ chấp thuận ~ !”

“Không, không ý kiến ạ.”

Trợ lý Lưu khẩn trương đưa một tập tư liệu khác cho Vân Tư, nói: “Đây là kế hoạch ra mắt của nghệ sĩ mơi Doãn Thiên, đã thay đổi lại dựa trên yêu cầu của ngài.”

Vân Tư không để ý đến văn kiện, tùy ý lật xem một chút, nói: “A, ai cho phép mấy người cả gan để cậu ấy nhận kịch bản phim thần tường?”

“Ngoại hình Doãn Thiên rất tuyệt vời, diễn phim thần tượng là dễ phất lên nhất… Chúng tôi dựa trên kinh nghiệm trước nay để sắp xếp đó ạ.” Lưu trợ lý nơm nớp lo sợ đáp,“ Kỹ năng diễn xuất của Doãn Thiên quả thật không tệ, nhưng tuổi còn quá trẻ, chưa thể đi theo con đường của phái thực lực được…”

Vân Tư hừ lạnh,‘Ba’ một tiếng ném văn kiện lên bàn: “Không có thực lực thì đừng làm diễn viên! Nhận cho cậu ta suất thử vai bộ phim [ Chiến trường phong hỏa], không nhận được vai này thì cút!”

“Vâng, vâng!”

“Còn nữa.” Lúc trợ lý Lưu sắp lui ra, Vân Tư đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Bộ tây trang đen càng khiến cả người anh thêm lạnh lẽo, ánh sáng âm u ánh nhẹ lên khuôn mặt làm tăng thêm vẻ bí ẩn tuấn mỹ của anh. Anh ưu nhã đi đến trước mặt trợ lý Lưu, đứng lại.

“Tôi hi vọng công ty này là nơi yên tĩnh và chăm chỉ, nếu đám người nào đó gây ra mấy chuyện không hay, tôi nghĩ anh biết phải làm thế nào.” Vân Tư nhếch môi, tà tà cười, nói: “Nhóm thực tập sinh gần đây tôi thấy — bọn họ hình như, nhàn rỗi quá! Tất cả đuổi hết đi, công ty chỉ cần những người biết an phận thủ thường.” Câu cuối cùng, Vân Tư nói thật nhẹ nhàng.

Nhưng lại là câu tàn nhẫn nhất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s