Chương 2: Vân Tư

Tuy nói giới giải trí trong nước có 3 ông lớn, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng cùng lắm đó chỉ là báo chí thổi phồng mà thôi. Thế lực của công ty giải trí YS, còn khướt KT và DOC mới có thể sánh được. Cho dù tuổi của YS nhỏ hơn so với hai công ty kia, nhưng nó cho mọi người thấy rõ, cái gì gọi là sóng sau vượt lên sóng trước.

Mặc dù người trong giới không có ấn tượng tốt lắm với công ty YS, nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự phát triển của nó. Công ty YS có tiếng ở mảng đào tạo ngôi sao ca nhạc, trong những năm gần đây đã bắt đầu chậm rãi tiến công sang lĩnh vực diễn viên. Mặc dù ở mảng điện ảnh vẫn chưa đào tạo nên được nhân vật thần thánh như Khương Kiệt, nhưng thành tích đạt được cũng không nhỏ.

Ít nhất, con đường phim ảnh đã được khai thông. Nghệ sĩ của YS nếu muốn đi theo con đường diễn viên, sẽ dễ dàng hơn so với những công ty khác rất nhiều. Đây cũng chính là lý do vì sao công ty YS nhiều lần dính phải tin đồn bạo lực, bóc lột, nhưng vẫn có người chen tới vỡ đầu muốn đầu quân vào YS như cũ.

Đương nhiên, độ bá đạo của YS không phải xuất phát từ căn cơ của bản thân, mà là từ Vân Tư.

Nếu lúc trước không phải Vân Tư trong lúc nhàn rỗi tới phát chán thu mua lại YS, nói không chừng một trong ba ông lớn của làng giải trí YS sẽ không tồn tại. Vân Tư đang ở giới kinh doanh ăn sung mặc sướng thỏa sức tung hoành đột nhiên chuyển qua chiến trường giải trí, hành động như vậy từng khiến không ít người choáng váng, cũng làm nhóm người nào đó sung sướng vô cùng.

Vân Tư là một người kỳ tài thuộc dòng dõi quân chính (quân sự + chính trị) thế gia, trước đây khi anh còn nhỏ cũng không thấy chỗ nào quá kỳ lạ, người trong nhà… Không, hẳn là tất cả mọi người đều cho rằng cũng lắm thì Vân Tư chỉ là thiên tài thôi. Bạn Vân Tư bé bỏng trong sự thả trôi của người nhà dần hiển hiện ra cái sự bất bình thường của mình, 13 tuổi thi đỗ một trường đại hoc danh tiếng khiến anh trở thành đại bảo bối trong nhà, đến mức người người phải kính nể.

Dưới trạng thái này, Vân Tư càng lớn càng vô pháp vô thiên .

Từ đó về sau trác táng bất kham trở thành trạng thái bình thường của anh, đi khắp bờ hoa bụi cỏ là trạng thái động, chơi bời lêu lổng là trạng thái tĩnh…  Tóm lại đều thể hiện hai mặt nhàm chán đến vô vị giữa thế nhân của Vân Tư. Cuộc sống bình thản này của Vân Tư đến sinh nhật thứ mười lăm thì bị phá vỡ. Bị hãm hại, bị mưu sát, bị vu oan, bị giết hại… Chỉ trong một đêm nhà họ Vân tại chốn đế đô thành lịch sử, Vân Tư vốn từ thiên chi kiêu tử trở thành kẻ bị xua đuổi như chuột chạy qua đường.

Nhưng mà, biến đổi lớn lần này dường như mở ra một cái hũ nút cực kỳ kinh khủng trên người Vân Tư.

Vốn dĩ cùng lắm anh chỉ là một tay ăn chơi con nhà giàu, ai có thể nghĩ anh trở mình một cái đã trở thành Vân tổng chỉ nghe tên cũng khiến người khác biến sắc chứ? Tuy rằng trên mặt Vân Tư luôn giữ vẻ tươi cười xấu xa, nhưng bốn chữ “âm tình bất định” đã đính chết trên người anh. Về phần mấy từ ‘tàn bạo’,‘mãu lạnh’ linh tinh, càng không cần nhiều lời .

Máu lạnh vô tình và tàn bạo, quỷ kế đa đoan và dối trá.

Vân Tư di truyền tất cả những khuyết điểm của quân nhân và chính trị gia, sau khi trải qua tất cả đau khổ liền đem chúng phơi bày. Trong giới kinh doanh thì một tay che trời hô phong hoán vũ, ở giải trí giới lại thực thi chính sách tàn bạo – nói theo cách Vân Tư thì đó là, anh cùng lắm chỉ là chơi đùa người ta chút thôi. Những nghệ sĩ dưới trường với anh mà nói chỉ là công cụ kiếm tiền, vô dụng thì vứt đi, không nghe lời thì đánh tới nghe lời mới thôi.

Chơi đùa càng lâu, thì càng chơi đến ác liệt.

Rốt cuộc, Vân Tư trở thành xà tinh bệnh như lời Doãn Thiên.

……

……

Ngắn thì ba năm, lâu là bảy tám năm hoặc là vĩnh viễn không có được debut — đây quy định bất thành văn đối với thực tập sinh trong nước. Bởi vậy mới chỉ là thực tập sinh có một năm đã được ra mắt, đây là điều trước nay chưa từng có tại công ty YS. Đừng nói là YS, kể cả có tìm khắp các công ty giải trí trên toàn quốc, cũng chưa từng có chuyện như vậy.

Bởi vậy có thể thấy, bạn Doãn Thiên đây là trăm phần trầm phất rồi.

Còn chưa thấy phất phiếc gì, nhưng trước đã khiến thực tập sinh khác đỏ mắt rồi, khiến người ta nghiến răng muốn đấm cậu luôn. Thế nhưng đây là giai đoạn rất nhạy cảm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghệ sĩ mới ra mắt tuy rằng độ nổi tiếng chưa cao, kể cả chụp bao tải múc cho một trận có khi cũng chẳng ai biết, nhưng còn ngại tính đặc thù của Doãn Thiên, thực tập sinh vẫn cố gắng dằn lòng quan sát thêm.

— Tiểu bạch kiểm, chúng ta còn nhiều thời gian! Đây là tiếng lòng của mỗi một thực tập sinh, đợi đến khi Vân tổng chướng mắt cậu chán ghét cậu là có thể khiến cậu dễ chịu rồi.

Cái bạn Doãn Thiên này không hiểu được tiếng lòng của các chư vị thực tập sinh, hiển nhiên không cách nào lý giải được tại sao mỗi khi cậu tới gần, những người đó đều lui ra phía sau vài bước hoặc dứt khoát quay đầu đi. Ngược lại, dùng quan điểm của hành tinh mình, Doãn Thiên còn tưởng rằng kia cái đám nhân loại yếu ớt kia cảm nhận được sức mạnh của cậu nên phải nhượng bộ lui binh!

……T_T Doãn Thiên, bạn thực lạc quan quá đi.

Thanh niên Doãn Thiên hoàn toàn không thấy được đến tột cùng mình khiến nhiều người chán ghét, cứ như trước thản nhiên sống qua ngày, mặc dù cậu là diễn viên chính trong phim truyền hình [ Nhật ký kỳ ngộ tình yêu ] đang công chiếu, cậu cũng không có phản ứng gì quá lớn. Thậm chí ratings của phim có bùng nổ, ngay cả fanclub chính thức cũng có luôn, cậu vẫn uống mỗi ngày mười bình hoặc một thùng sữa.

Nhàn hạ đến mức khiến người ta đau trứng.

Bản thân Doãn Thiên ngược lại chưa hề phát giác ra tình trạng hiện tại của mình không ổn như thế nào — thân là một người đã ra mắt công chúng, mỗi ngày không có quảng cáo cũng không có chương trình gì, không thừa dịp danh tiếng đang cao để kiếm cơm, mà ở tại ký túc xá trải nghiệm cuộc sống nhàn rỗi hơn cả thần tiên, cậu đang rơi vào tình trạng mẹ nó bị đóng băng đấy!

Sở Dị nhình mà sốt ruột thay cậu bạn tốt, vào ban đêm sau khi tập luyện xong, cậu liền mua một đống lớn đồ ăn qua đây để an ủi người ta. Tuy rằng cảm thấy có vẻ không có khả năng xảy ra đâu, nhưng là cậu vẫn hơi lo lắng bạn nhỏ của mình trong lòng buồn bực không vui. Nhưng là ai ngờ cậu mang theo trái tim đầy nhiệt huyết phi tới thì kinh ngạc phát hiện ra nhân vật chính đang vô cùng thoải mái sung sướng nằm trên sô pha xem phim hoạt hình.

Sở Dị:“……”

— Cậu liền biết cái tên nhóc này đã bị ngu hóa tới cảnh giới nhân thần công phẫn rồi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà thương tâm đến chết được… Rốt cuộc là ai khiến cậu sai lầm như vầy? Tự nhiên đi tin rằng cái đồ ngốc này không ra khỏi cửa ba ngày là vì tuyệt vọng tới mức muốn tự sát chớ. Nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm kia đi, đủ hồng nhuận!

“Sở Dị, cậu cũng đến cho tôi sữa hả?” Doãn Thiên đã sớm nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhưng lười nhúc nhích, chờ đối phương bước vào. Nhưng đợi hơn nửa ngày không thấy ai tiến đến, lúc này Doãn Thiên mới lười biếng đứng dậy, lại lười biếng mà hỏi.

Ưm, ba ngày này thực sự là những ngày may ơi là may luôn! Không biết vì sao, ngày nào cũng có người mang sữa đến cho cậu, từng thùng từng đưa tới, hạnh phúc chết oo~~ thích quá đi ~ !

Sở Dị bị Doãn Thiên nói đến choáng váng, lúc này cậu mới để ý trong phòng chất đầy sữa. Đủ loại, đủ kiểu dáng, cái gì cũng có… “Cậu đi cướp siêu thị hả?”

“Hông có mà, mấy cái này người khác cho tôi đó.”

“Ai cho?”

“Giản Ninh nè, Khương Kiệt nè, Tô Tuấn Văn nè…Ưm, còn lại đều là thực tập sinh, cụ thể là ai thì tôi hông nhớ rõ .”

Sở Dị biên nghe Doãn Thiên trả lời, liền cúi người xem xét một lượt các thùng sữa bò kia, quả nhiên với những thùng sữa được xác định là do thực tập sinh mang tới phát hiện những mẩu giấy gắn bên trên:

[ Cái này cực kỳ thích hợp dành cho chú mày đó, tên nhóc còn chưa cai sữa ạ, mau quay về với bụng mẹ của chú mày đi!]

[ Đồ con nít chưa dứt sữa, ha ha ha ha……]

[……]

“Cậu nên đến xin lỗi Vân tổng đi.” Sở Dị bĩu môi ném mấy tờ giấy đó đi, bất đắc dĩ nói. Sở Dị tự cho là lời đề nghị của mình không tệ, chung quy Vân tổng làm như vậy, nhìn thế nào cũng thấy là bởi bất mãn với những việc Doãn Thiên làm lần trước. Cho nên giờ nói xin lỗi… ít nhất cũng có thể vớt được một tí hi vọng ha?

Doãn Thiên quyết đoán lắc đầu:“Khỏi đi!”

“…… Không xin lỗi cũng được, chẳng qua” Sở Dị thở dài một hơi, nói :“ Tiền sữa bột của cậu phải làm sao đây? Nếu sau này cậu không nhận được quảng cáo cũng không thể đi biểu diễn sẽ không có tiền lương . Sau đó…cậu sẽ không có cách nào mua được sữa yêu dấu của mình nữa.”

Doãn Thiên dao động .

Sở Dị vừa thấy có hi vọng, nhanh chóng thêm sức lực, khuyên nhủ :“Theo tớ biết, tiền đóng phim truyền hình lần này của cậu đều bị Vân tổng ém hết, những mất chục vạn lận đó! Chúng ta tính tính chút ha, một thùng sữa 45 nguyên, với mấy chục vạn này cậu có thể mua… đầy một biệt thự sữa luôn. Đúng rồi, cậu biết một biệt thự bự thế nào không? Lại đây, anh hai tính toán rành rọt cho cậu một chút……”

–orz…Anh hai kỳ quái Sở Dị xuất hiện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s