Chương 14: Xu h

Ư, Lâm Mộ rên rỉ một tiếng rồi tỉnh lại, đầu không còn mê man nữa, cảm giác thoải mái rất nhiều. Chốc lát sau ý thức dần được phục hồi, anh mới phát hiện  hình như mình đang ôm một người trong ngực, ôm một người!!! Ngay lập tức Lâm Mộ hoàn toàn tỉnh táo, anh đẩy người trong lòng ra. Lãnh Phong không phải người chết, Lâm Mộ làm động tác mạnh như vậy đương nhiên sẽ tỉnh lại, nhưng rõ ràng Lãnh Phong vẫn còn hơi mơ hồ, Lâm Mộ cứ thế sững sờ nhìn Lãnh Phong đang áp bàn tay hắn lên trán mình, sau đó nói như trút được gánh nặng: “Cũng còn tốt, đã bớt nóng.”

Dù Lâm Mộ có kinh nghiệm sống một đời trước cũng bị tình hình lúc này làm cho lúng túng, chỉ có thể gượng gạo mở miệng: “Tại sao tôi lại ở đây? Hôm qua anh chăm sóc tôi? Tôi có làm chuyện gì kỳ cục không?”

Lãnh Phong nhìn chàng trai đang xấu hổ, hắn không nỡ làm khó dễ nên nói ôn hòa: “Cậu ngã bệnh, Tiêu Nhạc báo tôi biết. Tôi liền đưa cậu đi khám bác sĩ, tôi sợ không ai lo cho cậu nên dẫn cậu về nhà.”

Lâm Mộ nghe Lãnh Phong nói vậy thì có đôi chút ấn tượng, Lãnh Phong đến xem mình có ổn không, vậy mà mình lại làm nũng với anh ta, để anh ấy đưa về nhà nữa. Lâm Mộ cảm thấy thế giới như sụp đổ, trong lúc ngủ mình còn táy máy tay chân sờ soạng người ta, lần này sắc mặt Lâm Mộ trở nên lúc trắng lúc đỏ.

Ùng ục ùng ục, âm thanh tạo phản trong bụng Lâm Mộ vang lên, anh chẳng biết phải nói gì, ngày hôm nay thực sự mặt mũi mình đều bị vứt sạch rồi.

“Cậu đói bụng không? Hôm qua đến giờ chỉ ăn một bát cháo, trong bếp vẫn còn cháo, để tôi đi hâm lại cho cậu có chút ít lót dạ, chẳng mấy chốc Tiêu Nhạc sẽ đến nhanh thôi.” Dường như Lãnh Phong chẳng chú ý đến màu sắc liên tục biến hóa trên gương mặt Lâm Mộ, hắn vẫn dùng chất giọng ôn hòa kỳ quái nói chuyện với anh.

Dù sao hai người vẫn mặc nguyên quần áo, xem dáng vẻ không chút lúng túng của Lãnh Phong, với cả Lâm Mộ là người từng trải qua một kiếp, rốt cục anh cũng bình tĩnh lại. Thật ra nếu đổi thành người khác Lâm Mộ cũng không kinh hoảng đến vậy, Lãnh Phong vốn dĩ là nhân vật thật cao xa đối với anh, thân phận địa vị chênh lệch không biết bao nhiêu, nếu tính cách Lãnh Phong không tốt như thế, Lâm Mộ anh làm gì chấp nhận kết bạn cùng hắn.

Lúc Tiêu Nhạc đến thì thấy một quang cảnh hết sức quỷ dị, Lâm Mộ bình thản xem tivi, chẳng biết có chú ý xem không, Lãnh Phong dịu dàng ngồi bên cạnh bồi tiếp, tình cờ dùng ánh mắt thật ôn nhu ngắm nhìn Lâm Mộ.

“Cậu đến rồi à, phần ăn sáng đâu?” Lãnh Phong hỏi.

“Oái, tôi không biết có Lâm Mộ ở đây nên chỉ mua cho một người.”

“Đưa Lâm Mộ trước đi, cậu ấy còn phải trực tiếp đến trường quay, tôi về Cụ Phong ăn cũng được.”

Tiêu Nhạc nghe giọng điệu nói chuyện của Lãnh Phong thì cảm thấy người bị bệnh hôm qua không phải Lâm Mộ rồi, kiểu nói chuyện liên tục thế này cũng mới xuất hiện.

Lúc quay về, Lâm Mộ không để Lãnh Phong đưa mình, gây rối nguyên ngày hôm qua, không biết đã bị người ta đánh giá thành loại gì đây, thời gian này tốt nhất nên duy trì khoảng cách với Lãnh Phong. Cũng may Lãnh Phong sắp bắt đầu buổi trình diễn nên gần đây rất bận rộn. Lâm Mộ nhớ lại buổi trình diễn của Lãnh Phong ở kiếp trước rõ ràng được tổ chức hồi năm ngoái, bây giờ lại mở trước thời hạn, xem ra hẳn là sự xuất hiện của mình đã thay đổi lịch sử.

Lâm Mộ đến trường quay thì thấy tình hình không đến nỗi tệ quá, anh suy xét một chút đã hiểu, với năng lực của Lãnh Phong thì chặn mồm chặn miệng người ta cũng là việc đơn giản. Quả nhiên Vu Dương nói anh biết chị Hạ đã cảnh báo bọn họ, bảo không ai được buôn chuyện lung tung.

An Huyên thần thần bí bí đi đến, lách qua Vu Dương rồi tò mò hỏi rằng: “Quan hệ giữa anh và Phong thiên vương là thế nào vậy? Yên tâm, em sẽ không nói người khác.”

“Không có quan hệ gì, nếu buộc phải nói có thì anh ấy là người bạn chân chính đầu tiên tôi gặp được ở đây.” Lâm Mộ đáp trả rất thản nhiên. An Huyên có thể nhìn ra Lâm Mộ không nói dối, liền không hứng thú bảo rằng: “Chán thật, cơ mà anh đã là bạn bè của anh ấy, anh giúp em xin chữ ký đi, em là fan bự anh ấy đấy.”

“Được, có điều sau này tôi cũng sẽ thành siêu sao lớn nha, không bằng tôi ký tên trước cho cô, tương lai lỡ muốn lại không tìm được tôi.” Lâm Mộ thật hiếm hoi mới đùa như vậy.  “Ha ha ha.” An Huyên không ngờ Lâm Mộ cũng có khoảnh khắc quái gở.

“Cuối cùng cô đã cười, hôm nay cô sao thế, hình như tâm trạng không ổn lắm?” Lâm Mộ hỏi. “Bị anh phát hiện rồi, sao cái gì anh cũng nhìn ra hết, còn hắn thì không?” An Huyên thất lạc trả lời.

Lâm Mộ dần hiểu rõ, An Huyên nhắc đến ‘hắn’ hẳn là Văn Hạo Vũ rồi, nhưng chuyện riêng của hai người họ Lâm Mộ không hiểu cũng sẽ chẳng mở miệng nói bừa cái gì.

“An Huyên, chuyện gì xảy ra với cô thế, chẳng phải cô đã phóng khoáng sao? Cảnh hôn này đã quay đi quay lại mấy lần rồi.” Sở Trung Thiên tràn đầy tức giận hỏi. Lâm Mộ cũng thấy, cảnh này là Âu Dương Triết cưỡng hôn Thượng Quan Linh, An Huyên muốn thể hiện biểu cảm không biết làm sao cùng với phẫn nộ lẫn không cam lòng, nhưng diễn xuất của An Huyên rõ ràng cho thấy cô căng thẳng, thẹn thùng, tay chân thì giãy dụa nhưng ánh mắt lại chứa chan niềm sung sướng, biểu hiện như thế đương nhiên làm Sở Trung Thiên phát hỏa.

Lâm Mộ thở dài, quả nhiên ái tình là thứ không thể chạm vào, may thay đời này anh đã không có tình yêu. Lâm Mộ vốn không tin quỷ thần, nhưng sau khi kinh qua sự kiện trùng sinh anh cũng thừa nhận là có rồi. Anh vẫn luôn tin tưởng trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí, thời điểm trùng sinh anh luôn tự nhủ quyết tâm không màng chuyện yêu đương, một mặt vì anh thật sự không muốn yêu, mặt khác trong tiềm thức Lâm Mộ đã chấp nhận trả giá đối với sự trùng sinh này. Lâm Mộ không biết đến cùng thì tình yêu có thật sự bị lấy đi hay bản thân mình không muốn đối mặt, nhưng điều chính xác là phương diện tình cảm của anh đã trở nên tĩnh lặng như nước, dù bão táp có dữ dội hơn cũng chẳng khiến lòng anh gợn nên một tia sóng.

An Huyên dù sao vẫn là một cô bé, khi bị mắng mặt đỏ ửng đến mang tai, cô dùng ánh mắt oan ức nhìn Văn Hạo Vũ, mà Văn Hạo Vũ tựa hồ không kiên nhẫn lắm, hắn cau mày bảo: “An Huyên, em tập trung một chút được không, cứ phải làm lại, liên lụy anh cũng bị mắng, anh rất phiền đấy.” Đây tuyệt đối là giọt nước tràn ly áp đảo An Huyên, đôi mắt An Huyên chợt đỏ lên, người đại diện thấy tình hình không ổn bèn tiến đến an ủi, nhưng An Huyên lại chạy mất. “Ôi.” Lâm Mộ thở dài nói “Để tôi đi xem sao, sẽ ổn thôi.”

“Tại sao lại là anh?” An Huyên vui vẻ quay đầu lại rồi ngay lập tức thất vọng.

“Chứ cô nghĩ là ai? An Huyên tôi biết lúc này cô đang suy nghĩ điều gì, cô phải hiểu Văn Hạo Vũ hắn muốn vươn đến thành công trong giới giải trí vì thế hiện tại chuyện yêu đương đối với hắn là không thích hợp, cô cũng như vậy, việc cô nên làm là diễn xuất cho tốt, chỉ có sự nghiệp xán lạn, tình yêu mới có thể thành tựu.” Lâm Mộ dùng giọng điệu của người từng trải mà khuyên nhủ.

“Ha ha ha, Lâm Mộ anh rất thú vị, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng dường như đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, em ổn mà, em biết mình nên làm gì. Vâng… Lâm Mộ cám ơn anh, vào những lúc suy sụp đều chỉ có anh bầu bạn, thật sự rất cám ơn.”  An Huyên áy náy mở miệng nói.

Sau khi An Huyên thông suốt, tất cả đơn giản trở lại, quay vài lần cũng được qua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s