SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 13: Sinh bnh

Sáng sớm khi Lâm Mộ tỉnh lại thì phát hiện đầu óc hơi chóng mặt, mũi cũng nghèn nghẹt. Lâm Mộ ão não vỗ vỗ đầu, hôm qua ban ngày thì quay phim, ban đêm lại cùng Lãnh Phong ra ngoài dạo chơi, lúc về nhà thật sự rất mệt mỏi, tắm xong cũng không lau mình mà ngủ ngay, hiện tại có vẻ anh nhiễm cảm lạnh rồi. Lâm Mộ đành phải tìm vài viên thuốc nuốt vào, hy vọng không ai nhận ra, trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Thời điểm quay phim, Lâm Mộ quên mất chuyện mình đang mang bệnh, vừa đến lúc giải lao thì đầu anh liền choáng váng, An Huyên trước sau như một cứ vây quanh anh hỏi những việc liên quan đến diễn xuất, rất nhanh cũng phát hiện trạng thái không bình thường của Lâm Mộ.

Thấy sắc mặt anh không ổn lắm, cô không nhịn được hỏi: “Anh sao thế?”

“Tôi hơi chóng mặt, khó chịu thật.” Giọng nói Lâm Mộ hơi có mùi nhõng nhẽo. An Huyên cũng không quá chú ý, dù sao ngày thường Lâm Mộ luôn là người trầm ổn, cô chỉ mơ hồ cảm thấy ngữ khí anh hôm nay là lạ. “Anh không thoải mái ư, vậy em không làm phiền anh, nghỉ ngơi thật tốt nhé, nếu thật sự chịu không nổi anh nói chị Hạ đi, nhờ chị ấy xin nghỉ giúp anh.” An Huyên yên tâm nói.

Sau khi An Huyên đi khỏi, Lâm Mộ uống chút nước ấm, cảm giác thoải mái hơn, điều anh không nghĩ tới là gã Tiêu Nhạc vốn luôn làm anh sợ tránh không kịp lại đến nữa rồi, lần này sức lực trốn đi đều không có, lúc anh nhìn mặt Tiêu Nhạc thì cảm thấy thế giới như tối sầm lại.

“Lâm Mộ, đừng mà, sao vừa gặp tôi cậu đã lộ ra vẻ mặt kinh sợ thế, mấy ngày nay tôi làm phiền cậu, thời gian sắp tới tôi sẽ bận lu bù lo cho buổi biểu diễn toàn quốc của Lãnh Phong, đến lúc đó cậu muốn gặp tôi cũng không được đâu. Hôm nay tôi đến chỉ muốn thổ lộ cảm tưởng của mình mà thôi.”

“Biết rồi, nói xong đi nhanh dùm.” Lâm Mộ không định giao lưu với Tiêu Nhạc như trước nữa, anh không muốn Tiêu Nhạc phát hiện ra sự khác thường của mình. “Không đúng, hôm nay Lâm Mộ cậu nói chuyện sao uể oải, sắc mặt cũng không ổn lắm, chẳng phải đã ngã bệnh rồi chứ?”

“Ai cần anh lo.”

“Được được tôi đi ngay.” Tiêu Nhạc nói là làm, lập tức rời khỏi, có điều trong lòng hắn dự định sẽ nói cho Lãnh Phong chuyện này, ha ha ha hẳn là thú vị lắm.

Tiêu Nhạc đến Cụ Phong lén lút quan sát Lãnh Phong, phát hiện tâm trạng Lãnh Phong cực kỳ phơi phới, lại nghĩ hôm qua Lãnh Phong khá bất thường cộng với việc hôm nay Lâm Mộ ngã bệnh, lẽ nào Lãnh Phong tóm gọn Lâm Mộ rồi? Tiêu Nhạc âm thầm tự hỏi.

“Chuyện gì?” Tiêu Nhạc nhìn lén hắn lâu như vậy ngoài cửa, tất nhiên Lãnh Phong không thể không biết.

“Ngài sẽ không muốn đối với tôi lãnh đạm như thế đâu, tôi đến đây thông báo với ngài một tin tức quan trọng, thấy ngài cười vui thế, lẽ nào tối qua đã mần thịt được Lâm Mộ?” Tiêu Nhạc cười một mặt gian trá. Lãnh Phong chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Nhạc một chút, hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ làm thịt chàng trai.

“Anh đừng im lặng vậy, phủ nhận vô ích, nếu không làm gì thì sao hôm nay Lâm Mộ lại đổ bệnh? Anh không giúp người ta thụt rửa à?”

Tiêu Nhạc vừa dứt lời, Lãnh Phong lập tức đứng bật dậy “Cậu nói cậu ấy bệnh? Hiện tại cậu ấy ở đâu?” Lãnh Phong hỏi dồn dập.

“Đang ở trường quay.” Tiêu Nhạc ngập ngừng nói, vừa xong Lãnh Phong liền chạy ào ra khỏi công ty, xin anh đấy, chẳng qua chỉ là cảm cúm nhẹ thôi mà, anh làm như cậu ta sắp chết đến nơi vậy, trong lòng Tiêu Nhạc âm thầm thổ tào.

Lâm Mộ hơi sốt nhẹ, tuy nhiên trong lúc anh diễn xuất đã tự quên chuyện mình mang bệnh đi, vì thế Sở Trung Thiên dù nhận ra Lâm Mộ có chút không ổn cũng chẳng nói gì, cho rằng không có gì nghiêm trọng. Thật ra Lâm Mộ không thấy cảm cúm là chuyện nghiêm trọng, anh lo người ta vây đến quan tâm hỏi han, như vậy anh sẽ tuyệt đối rất lúng túng.

Thưở nhỏ, ngay từ những trận bệnh đầu tiên, chỉ cần biết bên mình có người quan tâm săn sóc, anh sẽ không khống chế được bản thân mà trở nên làm nũng với người ấy, vì thế bình thường bệnh không nặng anh cũng chỉ tự mua thuốc uống, sau đó nghĩ dưỡng ở nhà chờ khỏi bệnh.

“Lâm Mộ, hay là hôm nay cậu xin nghỉ phép đi.” Hạ Lệ lo lắng bảo.

“Không sao ạ, gắng sức chút là ổn.” Lâm Mộ nhanh chóng cầm một bình nước khoáng định vào trong góc làm cho tỉnh táo, anh không thích bị người ta nhìn thấy mặt ấu trĩ ấy của mình.

Lúc Lâm Mộ dùng nước khoáng lau mặt, đột nhiên chai nước bị người giật đi, “Cậu điên à, sinh bệnh còn ở đây làm gì, không mau đến bệnh viện.” Lâm Mộ quay đầu sang thì thấy Lãnh Phong tràn đầy tức giận, Lâm Mộ không khống chế được bản thân, bắt đầu ủy khuất: “Anh làm gì dữ dội thế, vậy mà nói là bạn tôi, anh không tốt với tôi chút nào.” Nhìn vẻ mặt lên án đầy chán ghét của Lâm Mộ, tâm Lãnh Phong lập tức mềm oặt ra dịu dàng trở lại, hắn ôn tồn dỗ dành: “Là tôi không đúng, tôi không nên hung dữ với cậu, nhưng ngã bệnh thì phải đi bác sĩ, tôi đưa cậu đi được không nào?” Lâm Mộ nghiêng đầu thầm nghĩ: “Được rồi, tuy nhiên không cho anh xấu xa với tôi nữa, anh phải nghe tôi.” Lãnh Phong gật gật đầu, lôi kéo Lâm Mộ ra ngoài. May là lúc nãy Lâm Mộ đã chui vào trong góc, hai người nói gì không ai nghe thấy, nhưng như vậy cũng đủ khiến người ta mơ tưởng viển vông rồi.

Lâm Mộ ngồi trong xe, thấy Lãnh Phong chỉ chăm chú lái xe mà không thèm đếm xỉa đến anh, anh không vui, bèn uốn tới ẹo lui, “Lãnh Phong, anh không để ý đến tôi nha, tôi bị bệnh sao anh không dỗ.” Gien ấu trĩ của Lâm Mộ bắt đầu phát huy tác dụng.

Lãnh Phong nhìn biểu hiện của Lâm Mộ có chút kỳ quái, hắn nhớ lại trước đây đã từng nghe nói vài người khi lâm bệnh sẽ trở nên đặc biệt thích làm nũng và dính người, hóa ra là sự thật à, bộ dạng này của Lâm Mộ thật đáng yêu, tuy hắn rất thích nhưng cũng không mong Lâm Mộ bị bệnh đâu.

“Ngoan nào, chờ khám bệnh xong cái gì cũng nghe theo cậu, được không?” Lãnh Phong dùng giọng điệu dỗ dành em bé để dụ Lâm Mộ.

“Như thế còn tạm được.” Lâm Mộ nói.

Tình trạng cảm cúm của Lâm Mộ không nặng, không cần phải tốn sức chữa trị, bác sĩ bảo chỉ cần vài viên hạ sốt là ổn rồi, ngày mai nếu không hạ sốt lại đến cũng không muộn. Khám bệnh xong, Lâm Mộ tức giận nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi, mau đưa tôi về nhà.” Suy nghĩ một chút anh lại bổ sung: “Tôi muốn về nhà anh đấy, anh đã bảo muốn chăm sóc tôi.”

“Được.” Lãnh Phong cưng chiều nói.

Lúc đến nhà Lãnh Phong, Lâm Mộ đã ngủ thiếp từ lúc nào, Lãnh Phong buồn cười ẵm người vào phòng nghỉ ngơi, sau khi ngắm nhìn chàng trai say ngủ, hắn đi nấu một ít cháo trắng, rồi cũng vào nằm xuống bên cạnh Lâm Mộ.

Lâm Mộ ngủ vì tác dụng của thuốc hạ sốt làm anh mệt rã rời, đến nửa đêm thì tỉnh dậy, anh cảm giác bên cạnh có người liền đẩy một cái, Lãnh Phong vốn lo lắng nửa đêm Lâm Mộ sẽ khó chịu, vẫn chẳng dám ngủ quá sâu, khi bị lay động thì tỉnh ngay.

“Tôi đói bụng, muốn ăn thật ngon…” Lâm Mộ cất tiếng nói.

“Lâm Mộ, cậu đang bệnh, không thể ăn thức ăn nhiều mỡ, để tôi hâm lại cháo cho cậu, đợi khỏi bệnh cậu muốn ăn gì tôi cũng mua, được không nào?”

“Được.” Lâm Mộ có vẻ không vui.

Cháo rất nhanh được hâm nóng, lúc Lãnh Phong bưng vào, Lâm Mộ nhìn hắn bảo: “Anh đút tôi, nhanh lên chút nhé, tôi chết đói rồi đây.”

“Được.”

“Lâm Mộ, cậu làm gì thế?” Lãnh Phong hồi hộp hỏi. Lâm Mộ ăn cháo xong rồi lại buồn ngủ, ai ngờ lúc ngủ anh ôm chặt lấy Lãnh Phong, vùi đầu gọn trong lồng ngực hắn, tay còn sờ loạn trên cơ thể người ta.

“Đừng có ồn, làm gì không cho người ta ôm, đồ hẹp hòi.” Hình như để trừng phạt sự keo kiệt của Lãnh Phong, Lâm Mộ không chút suy nghĩ dùng tay bóp một phát vào mông người ta. Cơ thể Lãnh Phong trong nháy mắt trở nên cứng đờ, một chút cử động cũng không dám, mặc cho Lâm Mộ muốn làm gì thì làm.

Thật ra không phải Lãnh Phong sợ Lâm Mộ làm gì đó với hắn, chỉ là lúc này rõ ràng Lâm Mộ không tỉnh táo, không kiểm soát được hành động mình. Nếu như ngày mai nhớ ra, nhất định Lâm Mộ sẽ hối hận, với tính cách của Lâm Mộ hẳn anh sẽ trốn tránh hắn, dẫn đến nỗ lực từ trước giờ của hắn đều uổng phí cả.

Cuối cùng mặc cho Lâm Mộ liên tục gây rối, Lãnh Phong vẫn ngủ thiếp đi, Lâm Mộ cảm thấy cái gối ôm người này thật dễ chịu, sau đó thứ đang cọ cọ trong lồng ngực kia rốt cục cũng chìm vào giấc ngủ.

One thought on “Trùng sinh chi nhất kiến chung tình – chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: