Phong lưu – chương 35 (hoàn chính văn)

Chương 35:

Mặc kệ hiện trường hôn lễ hoảng loạn cỡ nào, giờ này khắc này……

Hai tay Lãnh Lệ bị trói cùng một chỗ treo lên nóc nhà, dây thừng từ lồng ngực quấn quanh vài vòng đè ngang hai điểm trước ngực, rồi vòng qua đùi kéo hai đùi ra rộng nhất có thể, cả người bày ra hình chữ đại, mũi chân miễn cưỡng có thể chạm đất.

Toàn thân Lãnh Lệ ửng màu hồng nhạt, thân thể run rẩy một cách không bình thường, hai quả trái cây đứng thẳng bị ma sát đến sưng đỏ, cực kỳ giống quả anh đào chín mọng. Tiểu Lãnh Lệ chảy nước mắt như đang kể ra nó chịu đựng thống khổ. Tiểu huyệt bị cho ăn món đồ chơi càng căng càng lớn, càng chuyển động càng nhanh, càng đốt càng nóng, căng ra mỗi một tấc nếp uốn tràng bích, cũng sẽ không xé rách, chỉ làm cho Lãnh Lệ cảm thấy căng đau khó nhịn, dục vọng không thể giải toả, khoái cảm như sóng biển dâng dần dần bao bọc lấy lý trí của Lãnh Lệ. Lãnh Lệ cắn chặt răng không dám tiết ra ngoài. Phía trước không có trói buộc, vì vậy hoàn toàn dựa vào nghị lực mà chịu đựng, quá mức khó khăn, Lãnh Lệ mồ hôi  trượt theo thân thể nhỏ giọt. Ngón chân co chặt chà sát dưới sàn.

“Còn có một phút đồng hồ à ~” Phượng Lưu từ từ đưa roi trượt từ cổ Lãnh Lệ xuống, bỗng nhiên trêu đùa hai quả anh đào, bỗng nhiên thò vào chọc chọc rốn, Phượng Lưu đánh nhẹ Tiểu Lãnh Lệ “Khóc” đến rối tinh rối mù, Tiểu Lãnh Lệ run run, chảy ra càng nhiều nước mắt, lại chưa chịu bắn ra, Phượng Lưu phủ phủ roi, bỗng nhiên đánh tuỳ ý bất chợt trên đùi Lãnh Lệ hai cái, Lãnh Lệ “A” một tiếng, cuối cùng nhịn không được bắn ra.

Thân thể Lãnh Lệ co rút, bắn thật lâu mới dừng lại, ngực kịch liệt phập phồng, làm dây thừng cũng không ngừng đung đưa.

“Đáng tiếc, nhịn một giây nữa thì thành công rồi.” Trong miệng nói đáng tiếc, nhưng giọng điệu, biểu tình không có một chút biểu hiện ra đáng tiếc. Phượng Lưu nhẹ nhàng vuốt ve dấu đỏ trên đùi Lãnh Lệ, không thũng, không rách, roi này không tệ.

“Chủ, chủ nhân,” Trong giọng nói của Lãnh Lệ mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy mà mỏng manh, “Tôi có thể, có thể thử một, một lần nữa.”

Thật đáng yêu, rõ ràng biết mình đang làm khó hắn lại vẫn không muốn làm mình thất vọng sao, chỉ vì một câu của mình “Ta muốn xem xem, có người có thể dưới tác dụng của thuốc dựa vào tự chủ kiên trì được mười phút”. Đây vốn chính là thuốc kích dục, hơn nữa vật nhỏ phía sau chăm chú làm việc và mình ý xấu gây rối, làm sao có thể kiên trì được.

“Đồ ngốc” Phượng Lưu đánh một roi lên dục vọng lại bắt đầu ngẩng đầu của Lãnh Lệ, dục vọng không được người ta yêu thương mềm nhũn ngược lại càng thêm tinh thần. “Cũng dám bắt buộc ta làm, nên phạt nặng.” Phượng Lưu vậy mà còn nhớ lần đó lúc mất trí nhớ không trải qua thoải mái, còn có camera, mình vậy mà cũng không biết nó nằm ở đâu, đây nhất định nét bút hỏng của cuộc đời hắn!

Lãnh Lệ trong đầu ong ong loạn thành một đoàn tương hồ, đã không thể tự hỏi, mờ mịt mở ánh mắt ngập nước ra nhìn Phượng Lưu cười ngây ngốc.

Thật giống một chú cún đáng yêu.

Phượng Lưu cởi dây thừng ôm người lên giường, kéo một chân của Lãnh Lệ lên, xoa nắn cái miệng nhỏ kia. Từ bên ngoài cũng có thể cảm thấy được run động, có thể biết bên trong chơi kịch liệt đến thế nào.

Lại đẩy đẩy thứ đó sâu hơn vào bên trong giúp nó chạm vào một điểm, thân thể Lãnh Lệ không tự chủ cong lên giãy dụa. Phượng Lưu đè người lại, kiểm tra dây thừng đã cột chắc, xác định cố định tốt mới ra ngoài cầm vào bình rượu đỏ.

Trong miệng Lãnh Lệ phun ra liên tiếp tiếng rên rỉ, giọng nói đã khàn khàn, thân thể cọ dưới đệm, muốn nhờ vào ma sát để xoa dịu dục vọng làm người ta điên cuồng khó chịu kia, lại không có một chút hiệu quả. Sau huyệt bởi vì bên trong ngậm thứ gì đó mà mở cái miệng nhỏ nhắn, theo hô hấp khép mở.

Phượng Lưu mở bình rượu ra thoa lên người Lãnh Lệ.

Rượu đỏ được ướp lạnh, toả ra hơi lạnh, làn da Lãnh Lệ tiếp xúc được lập tức kích lên một tầng da gà, tóc gáy dựng lên.

Dịch rượu màu đỏ sậm chảy trên lồng ngực theo độ dốc à chảy xuống uốn lượn, giống như dòng suối nhỏ màu đỏ. Da thịt màu mật ong điểm xuyết màu đỏ của rượu, hết sức xinh đẹp.

Lãnh Lệ muốn cuộn tròn thân thể lên, lại vì dây thừng mà không thể như ý, hắn ngẩng đầu bất lực nhìn Phượng Lưu: “Chủ nhân, chủ, chủ nhân……”

“Gấp cái gì, vừa mới bắt đầu thôi.” Phượng Lưu cười đến không có ý tốt, cúi người cởi dây thừng trên người Lãnh Lệ ra ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng dụ dỗ: “Tiểu Lãnh ngoan, đem thứ bên trong đẩy ra, chủ nhân có phần thưởng.”

Lãnh Lệ ngoan ngoãn đổi tư thế quỳ ghé vào giường, cơ mông buộc chặt dùng sức muốn đem thứ bên trong cơ thể đẩy ra, nhưng cố gắng nửa ngày, toàn thân đều không có hơi sức, tay chân dần dần như nhũn ra, vừa quỳ đẩy ra vừa run lên. Thứ đó cứ cố chấp kẹt ở chỗ ấy không chịu di động dù chỉ một chút. Vẻ mặt Lãnh Lệ đau khổ thảm hại :“Chủ nhân, ra không được.”

“Lấy tay đỡ cái miệng nhỏ của ngươi.” Phượng Lưu vỗ vỗ cái mông cong nẩy của Lãnh Lệ nói tiếp: “Sau đó dùng sức.” Phượng Lưu không có một chút ý giúp đỡ, ra chủ ý rồi ở một bên xem kịch vui.

Lãnh Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể run run rẩy rẩy thò tay ra phía sau chạm vào huyệt khẩu, run lên, muốn lùi về lại bị Phượng Lưu ngăn lại, hắn hít sâu một hơi, hai tay kéo huyệt khẩu mở ra lớn nhất, mấp máy tràng bích. Lần này thật sự thấy được hiệu quả, Lãnh Lệ cố gắng từng chút đẩy đồ vật ra. Thành công đẩy ra đã là chuyện một giờ sau đó, vật nhỏ hình trứng màu lửa đỏ nằm trên tấm trải giường còn đang vặn vẹo.

Phượng Lưu đóng công tắc ném đồ vật sang một bên, quan sát nơi trở nên đỏ sẫm đang chảy ra nước miếng “Cái miệng nhỏ nhắn”.

“Chủ nhân, chủ nhân,” Lãnh Lệ thoáng cảm giác được tầm mắt Phượng Lưu dừng ở nơi xấu hổ kia, không tự chủ được co rút tiểu huyệt lại. Mất đi thứ gì đó bỏ thêm vào, mặt sau một trận trống rỗng tê ngứa, Lãnh Lệ nắm chặt đệm dưới thân cũng không dám động.

Phượng Lưu đưa tay kéo người vào lòng, một chút màu đỏ của rượu dính vào màu trắng trên áo sơmi, Phượng Lưu cũng không để ý, ngón tay men theo dấu vết dòng chảy của rượu trên người Lãnh Lệ, nhẹ nhàng men xuống xẹt qua dục vọng phía trước trực tiếp chui vào tiểu huyệt vừa rồi quan sát thật lâu:“Tiểu Lãnh muốn phần thưởng gì?” Ngón tay ở bên trong từng chút trêu đùa ma sát, thuần thục tìm đến điểm kia mà đè lên.

Lãnh Lệ kìm nén bản năng muốn giãy dụa, sau huyệt không khống chế được mà cắn chặt ngón tay Phượng Lưu, thở dốc một lát, hắn thấp giọng nói: “Vậy, chủ nhân, có thể, ôm tôi không.” Trong giọng nói mang theo giọng điệu thật cẩn thận thử hỏi.

“Ta không phải đang ôm ngươi sao?” Phượng Lưu trêu đùa Lãnh Lệ. Tuy nói vậy, tay lại cởi dây lưng ra, kéo khóa kéo, đem dục vọng sớm chuẩn bị tốt ra, trong lúc Lãnh Lệ đang thất vọng cúi đầu, Phượng Lưu mạnh mẽ chen vào.

Lãnh Lệ sợ hãi kêu ra tiếng, nắm chặt áo sơmi của Phượng Lưu để ổn định thân thể mới không rời khỏi cái ôm của Phượng Lưu.

Phượng Lưu áp Lãnh Lệ lên giường, vừa vận động vừa cắn cắn hầu kết của Lãnh Lệ.

Lãnh Lệ ôm chặt cổ Phượng Lưu ngẩng đầu, không hề giữ lại mà đưa nơi yếu ớt bày trước mặt Phượng Lưu, giúp hắn cắn dễ dàng hơn, hạ thân nghênh đón phối hợp với tiết tấu của Phượng Lưu.

Một hồi chuyện kịch liệt, sảng khoái lâm ly, lúc hai người cùng đạt tới cao trào, Phượng Lưu đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út trên tay trái của Lãnh Lệ.

Phượng Lưu ngã lên người Lãnh Lệ, hôn lên đôi môi hơi khép hờ của hắn, mười ngón giao nhau, cả đời mãi mãi không chia xa.

Tác giả có lời muốn nói:…

Editor có lời muốn nói: Bà tác giả cũng muốn nói mà bị editor ăn mất, dành nói rồi =))) Cuối cùng cũng hoàn chính văn. Cám ơn cha mẹ, cám ơn thầy cô… à nhầm, cám ơn các bạn đã vất vả mòn mỏi đọc hết 35 chương. Còn phiên ngoại nữa, nhưng chắc khoảng một thời gian mới edit được. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Thanh Thảo!

3 thoughts

  1. Pingback: Phong lưu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s