Chương 28:

Thưởng thức một ly trà xong, Hướng Hâm cuối cùng nói chuyện: “Không ngờ, tên nhóc nhà Âu Dương lớn như vậy chứ, thật trưởng thành rồi.” Lời này có chút cảm thán, không biết có ý tứ gì, hay ám chỉ chế giễu thừa nhận mình già? Được rồi, Phượng Lưu đoán là vế trước.

“Hướng gia gia sao lại nói vậy, Phượng Lưu so với ngài còn kém xa, còn phải tôi luyện nhiều hơn mới đúng. Hơn nữa, Phượng Lưu sớm đã không phải người nhà Âu Dương.” Phượng Lưu nói chuyện cung kính, động tác lại không như vậy, uống hết nửa ly thì tung ly lên, lại không rơi ra một giọt nào, chơi một lát lại để lên miệng uống một ngụm, cứ thế lặp lại mải mê quên trời quên đất.

“Aiz, Phượng Lưu à, nếu cậu còn gọi tôi một tiếng Hướng gia gia, tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Chúng ta đều buông những chuyện thương trường chính đàn hắc phố kia đi.” Có thể do không quen nói thẳng, cũng phải, sắp sống hết một đời còn chưa từng nói trắng ra như vậy. Hướng Hâm dừng một chút mới tiếp tục nói: “Tôi chỉ là làm một người cha già hy vọng con trai hạnh phúc, cậu nghe tôi nói sự thật cậu không biết.”

“Hướng gia gia, về Lãnh Lệ. Không đúng, là tiểu thiếu gia bảo bối của nhà họ Hướng, tôi cảm thấy tôi không có gì cần thiết để biết cả.” Phượng Lưu nhún nhún vai tỏ vẻ không hề có hứng thú nghe chuyện về người đã không còn quan trọng.

“Nghe nói cậu bây giờ rất ôn hòa, nhưng thật ra vẫn giống trước kia, chỉ là thu hồi biểu hiện cao ngạo lãnh huyết bên ngoài mà thôi, vẫn nhẫn tâm như vậy.” Hướng Hâm lắc đầu, ý bảo Phượng Lưu đừng từ chối nhanh đến thế. “Thực ra, Lãnh Lệ cũng là người rất lạnh lùng, nếu không phải sự xuất hiện của cậu, tôi cũng đã cho rằng đó là tôi tạo nghiệt, để đứa nhỏ này không có trái tim.”

Phượng Lưu nhướn mày thú vị, Hướng Hâm vậy mà gọi con trai lão là Lãnh Lệ.

“Tôi gọi nó là Lãnh Lệ, rất ngạc nhiên phải không?” Hướng Hâm nhìn sắc mặt của Phượng Lưu, thì biết ngay hắn suy nghĩ cái gì. “Đây là tên cậu đặt cho nó, nó kiên quyết tên của nó chỉ có Lãnh Lệ. A, đưa nó đi nằm vùng ở nhà Âu Dương thì tôi làm sao nỡ, nó lại là con trai duy nhất của tôi, đó là nó tự yêu cầu .”

Phượng Lưu cuối cùng không còn không chút để ý nữa, hắn ngồi thẳng thân thể nhìn Hướng Hâm, vẻ mặt đầy khó tin. Làm sao có thể, một người là thiếu gia cao quý lại tự yêu cầu đi làm ám vệ nhà khác, có tật xấu à.

Hướng Hâm tiếp tục nói, mang theo hoài niệm xen lẫn chút đau lòng: “Đó là lúc nó còn nhỏ, cho dù chúng tôi yêu chiều nó hết mực, thằng bé kia vẫn lạnh như băng. Tôi và Như Nhi đều rất lo lắng, cảm thấy đứa con này cũng lãnh tình quá, là báo ứng của chúng tôi. Nhưng có một ngày đứa con này đầy mặt hưng phấn trở về nói cho tôi rằng nó muốn đi làm ám vệ nhà Âu Dương, vĩnh viễn cùng cậu. Tôi luôn luôn chưa từng thấy dáng vẻ nó kích động như vậy. Đó là lần đầu tiên nó đưa ra yêu cầu với tôi. Chúng tôi đương nhiên không đồng ý, nhưng không có cách nào, nó lén chạy đi, chúng tôi cũng chỉ có thể giúp nó. Sau này có tôi giúp đỡ, nó cuối cùng như ý lấy thân phận bình thường làm ám vệ của cậu. Nó rất vui vẻ, vì thế tất cả vất vả, những cái thiếu chút nữa làm nó sắp nhịn không được tựa hồ đều đáng giá.” Hướng Hâm nhìn Phượng Lưu, ánh mắt có chút oán trách.

“Sở Mạt Nhi là Âu Dương Kính phái đến bên cạnh cậu, chắc là cậu biết. Lãnh Lệ vẫn nghĩ cậu không biết, nó giết Sở Mạt Nhi, vì ngày đó Sở Mạt Nhi muốn hại cậu, Sở Mạt Nhi yêu cậu, nhưng cha mẹ cô ấy cô ấy không thể không lo. Sau đó cậu bỏ Lãnh Lệ mà đi khỏi nhà Âu Dương. Sau đó, lần thứ hai nó cầu xin tôi giúp nó tìm cậu.” Hướng Hâm  oán niệm rất sâu đối với Phượng Lưu, nhìn mà làm cho Phượng Lưu phát lạnh. “Tôi cảm thấy cậu không đáng để nó đối đãi như vậy, tôi biết cậu ở đâu nhưng không nói cho nó biết. Tôi mong các người sẽ không gặp lại, bất đắc dĩ, cậu làm ngôi sao còn vào công ty của nó rồi bị nó gặp được. Tôi đã nghĩ nếu không có cách nào làm nó rời xa cậu, vậy thì để cậu lại rời xa nó. Vì thế tìm người làm đoạn video kia, hơn nữa cho cậu thấy, không ngờ cậu xảy ra tai nạn giao thông. Phỏng chừng đoạn thời gian cậu mất trí nhớ đó là lúc Lãnh Lệ vui vẻ nhất, nhưng cậu lại bỏ đi làm thương tổn nó. Lần này nó không đi tìm cậu, tôi cho rằng nó cuối cùng nghĩ rõ ràng, rất vui vẻ.”

“Vậy ông cuối cùng như ý rồi.” Lúc này, Phượng Lưu đã khôi phục lãnh tĩnh. Hướng Hâm không có lý do lừa mình, nghe thấy Lãnh Lệ không có phản bội, nói không vui là giả. Nhưng mà, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nếu Lãnh Lệ đã buông tay vậy mình cũng buông tay đi, nói mình ích kỷ cũng được, tuyệt tình cũng được. Mình thừa nhận mình có chút thích Lãnh Lệ, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Dưa hái xanh không ngọt, mình thích hưởng thụ người khác yêu.

Khóe mắt Hướng Hâm có nước mắt, ông cũng không nhớ rõ lần trước rơi nước mắt là lúc nào: “Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi. Tôi mới đầu rất vui vẻ, sau này phát hiện, tôi sai rồi. Nó nơi nào là buông tay cậu, nó là buông tay chính nó. Nó mỗi ngày đều sẽ ăn cơm uống nước, nhưng chỉ có không ngủ được. Ban ngày đi làm, buổi tối nhốt mình trong phòng cậu, không cho những người khác đi vào. Tôi không yên lòng lén đi vào, nhìn thấy nó một lần lại một lần quét dọn phòng cậu, trong miệng thì thào tự nói. Tôi thật đau lòng, tôi chưa từng khẳng định một chuyện như vậy. Không có cậu, nó sẽ sống không nổi .”

Hướng Hâm nhìn Phượng Lưu, trong mắt mang theo cầu xin: “Phượng Lưu, cậu xem nó yêu cậu như vậy, đi gặp nó đi. Nó mấy hôm trước vẫn luôn ở phòng cậu, không chịu đi ra.”

Phượng Lưu trầm mặc. Hắn cũng không tin tưởng, thế giới này thiếu một người sẽ không sống nổi, nhưng mà Lãnh Lệ…… tên ngu ngốc kia thật sự có thể đi: “Tôi đi xem xem.” Phượng Lưu đứng dậy, đi ra khỏi quán.

Mình có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu, hết thảy đều phải xem duyên phận của hai người. Thật sự không muốn nhìn thấy bảo bối mình đặt trong lòng bàn tay thống khổ như vậy nữa. Có điều giao bảo bối cho Phượng Lưu rõ ràng không bao nhiêu tình người kia, thật sự không cam lòng… Cũng không biết quyết định hôm nay này là đúng hay sai. Còn cách nào nữa, con trai mình yêu phải tên khốn kiếp như vậy, không có người ta thì sống không được. Hướng Hâm ngồi trong quán thở dài, con cháu tự có phúc của con cháu.

“Thế nào, không có việc gì chứ?” Phượng Lưu vừa mở cửa xe, Chu Tư đã khẩn trương xem xét toàn thân Phượng Lưu, chỉ thiếu nhào qua đếm đếm Phượng Lưu có thiếu sợi tóc nào không.

Phượng Lưu đẩy Chu Tư ra nghĩ nghĩ: “Đến biệt thự của Lãnh Lệ.”

“Đến đó làm gì?” Chu Tư thấy Phượng Lưu không có ý đáp lại, cũng không nhiều hỏi nữa, chân đạp chân ga không để lại khói xe.

Hết chương 28

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s