Bóng đêm như nước, cảnh đêm xuyên qua cửa sổ sát đất phòng khách, dùng mắt cũng có thể nhìn thấy, toàn bộ khung cảnh phồn hoa của thành phố thu hết vào đáy mắt. Nhờ vị trí địa lý đặc thù và tầm ngắm tuyệt hảo, căn phòng của khách sạn này được vô số du khách tranh nhau đặt mua.

Thế mà, người khách vào ở trong căn phòng này hiển nhiên không lợi dụng được ưu thế đó.

Lục Tiêu vì tay chân bị trói không thể động đậy mà giờ khắc này đang ngửa mặt nằm trên giường, sống dở chết dở nghĩ mọi chuyện vì sao lại trở nên nông nỗi như bây giờ.

Ngày mai còn có cuộc Giao lưu giữa các bác sĩ phải tham gia, cũng nghe đồng nghiệp nói, thành phố Z về đêm tràn ngập thú vui, đi trên đường tràn ngập đèn nê ông đỏ, người dân thành phố Z đầy nhiệt tình, thường hay mang lại cho bạn những thú vị bất ngờ. Mà bây giờ, tại sao anh phải nằm ở đây? Vừa không ngủ sớm, lại không cùng đồng nghiệp ra ngoài dạo?

Lúc này, hai kẻ bên ngoài đã vì phân chia không đều mà đánh nhau, toàn bộ phòng khách tưng bừng hỗn loạn, cách cánh cửa phòng ngủ cũng có thể nghe được tiếng động —— hoặc ly rượu rơi trên mặt đất hoặc đồ sứ hất tung dưới nền nhà, âm thanh vỡ vụn liên hồi, không có một phút yên tĩnh. Chứng kiến bọn lưu manh trong xã hội tư bản chủ nghĩa đánh nhau, người với giai cấp công nhân luôn bớt ăn, bớt mặc, nhọc nhằn, khổ sở mới có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai như Lục Tiêu, nghe thấy mà đau dạ dày.

Thật ra, hai người sát vách mới đầu chỉ công kích lẫn nhau bằng miệng lưỡi, nhưng đồng chí Hạ Dật thân là mặt người dạ thú, khả năng miệng pháo của y đủ bỏ xa tên nhóc Ngụy Tử Tuấn kia mấy con phố. Ngụy tiểu công tử lại là người nóng tính, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khẩu Phật tâm xà nói móc, chế giễu trước mặt như thế, dưới cơn nóng giận mà dùng cách nguyên thuỷ nhất của con người để tranh đoạt, không nói hai lời trực tiếp xắn ống tay áo đánh nhau.

Tuy đấu võ mồm gặp Hạ Dật miệng lưỡi nhanh nhạy, tiểu công tử Ngụy Tử Tuấn dù sao cũng trải qua cuộc sống trong quân đội. Ông đây còn là một sĩ quan rất có danh vọng. Nếu bàn về đánh nhau người bình thường thật không phải đối thủ của cậu.

Có thể Hạ Dật cũng không phải người bình thường, người mới nhìn qua sẽ thấy y là một tên bại hoại lịch sự, thực tế là nhờ luyện qua. Lúc đầu Ngụy tiểu công tử không nói lại, nhưng dù sao cũng coi như thế lực ngang nhau.

Trận đánh này còn phải đánh lâu dài.

Lục Tiêu mở to mắt nhìn. Vào lúc này, âm thanh bên ngoài nghe hơi yên tĩnh. Chắc là những gì có thể đập được cũng đã đập nát hết rồi, nên đánh nhau không phát ra âm thanh.

Anh thử giật giật cánh tay, hai cổ tay cùng bị trói ở đầu giường, trói chặt bằng vải mềm, làm cách nào cũng không thoát ra được. Thân thể cũng có chút như nhũn ra, lên không nổi sức lực.

Lục Tiêu thở dài một hơi, không giãy dụa nữa, anh tiếp tục nghĩ lại hồi ức trước đó.

Lần này anh theo viện trưởng tới thành phố Z muốn gặp một vị tiền bối rất có danh vọng trong ngành Y. Lục Tiêu có thể nói là ngưỡng mộ vị này đã lâu. Hơn nữa, có người nói, vị này sẽ tham gia cuộc giao lưu ngày mai, vì thế từ một tháng trước anh đã bắt đầu chuẩn bị đề tài rất lâu, hy vọng có thể nhân cơ hội này giao lưu thảo luận với lão tiền bối một lần.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi anh tới đây. Thật ra, từ trước khi đến đây, anh đã đoán trước được tám, chín phần sẽ có hôm nay. Trời vừa sáng nói chuyện với Hạ Dật xong, lần này đi công tác một tuần có rất chuyện quan trọng phải làm, bảo bọn họ đừng lo lắng, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về.

Lúc đó Hạ Dật cũng đáp lại một tiếng, tuy thừa dịp cháy nhà hôi của mà đưa ra một loạt điều ước bất bình đẳng —— Đơn giản là, sau khi trở về phải ngủ cùng y nhiều hơn mấy ngày, hoặc nói ngủ nhiều với y mấy ngày, kiểu một với một.

Mặc dù, Hạ Dật  là một nhân tài, nhưng đầy bụng ý nghĩ xấu xa, thủ đoạn cũng có thể được khen là giỏi, có y ở bên kia kéo Ngụy Tử Tuấn, người trong thời gian ngắn cũng không chạy đến nổi.

Khi đó anh còn khờ dại cho rằng cứ thế một tuần sẽ có thể vô tư, nên lúc Hạ Dật nói bóng gió hỏi anh muốn đi đâu, anh đã không chút suy nghĩ đã báo địa chỉ.

Kết quả anh thua rồi.

Họ Hạ ngay từ đầu đã không định tuân thủ quy tắc giao kèo, thiệt thòi anh lúc trước còn thật lòng nói lý lẽ với người ta.

Lục Tiêu và các bác sĩ cùng chuyến đi này đặt chung một khách sạn, ngủ trong phòng đôi, phù hợp với địa vị đại chúng sinh hoạt lao khổ, chứ không như bên này, từ trang sức đến phục vụ không một chỗ nào không ra vẻ tao bao quý khí của khách sạn cao cấp.

Vì thế nên chiều nay lúc Lục Tiêu mở cửa phòng, người đầu tiên nhìn thấy không phải là vị bạn cùng phòng giản dị tự nhiên kia của mình, mà là đồng chí Hạ Dật bại hoại rõ ràng lộ ra một bậc khí độ tao nhã hơn người của tầng lớp tinh anh. Thời khắc đó, cả người anh đầy bối rối.

Hạ Dật mặc đồ rất tùy ý, cũng không phải giày Tây và trang phục có nề nếp như bình thường, nhưng giống như trong trong lúc đi du lịch vô tình gặp lại người quen.

“Tôi tới tìm cậu, Tiểu Lục.” Hạ Dật cười đầy ôn nhu, giữa lông mày tuấn tú mang theo vui sướng xa nhau lâu ngày gặp lại, y đưa tay phải bắt cổ tay anh.

Lục Tiêu theo bản năng lùi về sau một bước lánh ra, vừa mở miệng đã hỏi “Tại sao cậu lại ở đây? Không phải nên ở thành phố F à?”

“Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sau khi trở về làm còn không bằng bây giờ làm tốt hơn, đúng lúc không có những kẻ khác quấy rối.” Giọng Hạ Dật kéo ra rất dài, mặt mày nhăn lại, như đã trải qua đắn đo suy nghĩ mới đưa ra lựa chọn “Có điều, ở đây không tiện lắm, đi theo tôi đi.”

Đáng tiếc lời này nghe vào tai Lục Tiêu lại cực kỳ chói tai.

“Là một người làm bác sĩ, tôi không thể không trịnh trọng nói cho cậu biết, quá độ túng dục đối với sau này trăm hại mà không một lợi.” Lục Tiêu nghiêm mặt, ngôn từ có thể nói đường đường chính chính “Trở về đi, trong khoảng thời gian này đừng tới tìm tôi.”

“Tiểu Lục……” Hạ Dật gọi anh.

Lục Tiêu bày ra thái độ từ chối kiên định.

Hạ Dật trừng mắt nhìn, mím môi, nở một nụ cười có thể nói là hiền lành, ra tay nhưng không một chút qua loa.

Hạ Dật bỗng nhiên nghiêng người về trước, đồng thời đưa cánh tay ra. Lục Tiêu sững sờ, mắt thấy một con dao đã sắp bổ tới sau gáy mình. Động tác nhanh chóng, để lại giữa không trung một cái bóng mờ. Anh thậm chí có thể tưởng tượng đến tình cảnh sau một khắc mình bị đối phương đánh ngất rồi kéo đi.

Động tác của Hạ Dật cũng giữa đường ngừng lại vị bị một người khác nắm chặt cổ tay mà mạnh mẽ ngừng lại, chỉ thấy biểu hiện của Hạ Dật lạnh lẽo.

Lục Tiêu thở phào một hơi, nhíu lông mày, nhìn thấy Ngụy Tử Tuấn chen ở cửa, cầm lấy cổ tay Hạ Dật, gương mặt lạnh lùng. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên hiểu được.

Đoán chừng hai người này khi anh mới đi thì cả hai ai về nhà nấy, sau đó ngay lập tức xoay người đuổi theo đến thành phố Z, lại nghĩ đối phương còn ngây ngốc đợi ở thành phố F, thừa dịp không có tình địch, mượn cơ hội mò được một món lớn.

Hai người đều nghĩ đã lừa gạt được đối phương, nhưng vạn vạn không ngờ tới……

Như thế rất tốt, hai người chạm mặt một lúc.

Dù sao Hạ Dật cũng lăn lộn bên ngoài nhiều hơn, da mặt đủ dày đến nỗi đao thương bất nhập, giờ phút này cười phải gọi là hiền lành, cứ như người trước mắt là bạn cũ nhiều năm không gặp của y “Ngụy tiểu thiếu gia cũng tới.”

Ngụy Tử Tuấn ừm một tiếng, cũng không buông tay. Không thể không nói, đẳng cấp của Ngụy tiểu công tử thật chênh lệch không ít so với Hạ Dật. Sự giả tạo của nụ cười này, như ôn hòa thân thiện với người ta làm họ vừa nhìn đã có cảm giác tốt đẹp, còn nụ cười của Ngụy Tử Tuấn thật cứng ngắc như có tác dụng cản trở biểu tình trên gương mặt.

Lục Tiêu nhìn một màn trước mắt, ấn ấn mi tâm, anh đưa tay định đóng cửa, một bên còn nói “Thật là khéo nha, thành phố F cách xa thành phố Z như vậy mà các cậu cũng có thể gặp nhau dưới một mái nhà, nói chuyện nhiều để tăng cảm tình với nhau đi, gặp lại.”

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Chỉ thấy hai người Hạ, Ngụy liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, Hạ Dật giơ tay dùng cùi chỏ chặn cửa đang sắp đóng lại, còn Ngụy Tử Tuấn thì nhanh tay lẹ mắt từ ba lô rút ra một chiếc khăn mùi soa màu trắng, che lên mũi miệng Lục Tiêu.

Những lúc như thế này, hai người phối hợp đặc biệt ăn ý.

Lục Tiêu trơ mắt nhìn cửa phòng sắp đóng lại bị Hạ Dật miễn cưỡng chặn lại một khe, còn chưa kịp có phản ứng đã bị Ngụy Tử Tuấn xông lên che miệng mũi. Mùi hương kích thích không ngừng làm tiêu tan ý thức, khiến anh biết rằng bên trong có lẫn ether, nhưng toàn thân bị áp chế không có sức phản kháng.

Ngay lúc cuối cùng khi anh sắp mất đi ý thức thì nghe được tiếng bạn cùng phòng  chạy tới gọi anh.

Đó là âm thanh động lòng người nhất từ lúc sinh ra tới nay của Lục Tiêu, người xuất hiện như anh hùng cái thế đạp mây ngũ sắc đến cứu vớt anh, làm anh kích động đến nỗi suýt nữa chảy nước mắt.

“Bác sĩ Lục, đây là……” Bạn cùng phòng vừa đến đã thấy Lục Tiêu không rõ vì sao đang tựa trên vai một thanh niên có vẻ lạnh lùng.

Đáng tiếc đối phương nói còn chưa hết đã bị Hạ Dật mở miệng ngắt ngang “Thân thể Tiểu Lục không khoẻ lắm, chúng tôi đến đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ.”

Bạn cùng phòng sững sờ “Bác sĩ? Chúng tôi ở đây không phải đều là bác sĩ sao?”

Lục Tiêu bị Ngụy Tử Tuấn cho hít thuốc mê nói không ra lời, chỉ có thể ở yên lặng trong lòng khen hắn thông minh.

“Bệnh tình của Tiểu Lục hơi đặc biệt, chỉ có bác sĩ hiểu rõ tình huống mới có thể đưa ra phương pháp chữa bệnh thích hợp nhất ” Hạ Dật nói dối không chớp mắt “Tôi đương nhiên tin vào trình độ chữa bệnh của các vị, làm đồng nghiệp của Tiểu Lục, các vị nhất định đều là nhân tài ngành y. Nhưng vì xét đến thân thể của Tiểu Lục, xin cho phép tôi dẫn cậu ấy đến nơi có phương pháp chữa bệnh thích hợp nhất.”

Lời kế tiếp, Lục Tiêu không nghe thấy, cũng cảm thấy không cần thiết nghe hết.

Kết quả anh bây giờ nằm đây cũng cho thấy Hạ Dật nói hưu nói vượn thành công lừa gạt được đối phương.

Hồi ức kết thúc, Lục Tiêu chưa từ bỏ ý định giãy dụa thân thể, ý đồ chạy trốn dưới tình cảnh cả người bị cởi trần như nhộng chỉ quấn mỗi quần lót trói chặt trên giường. Kết quả, giãy dụa một lát lại không chỉ không thể thành công, trái lại còn mài đến cổ tay rách da, đau rát.

Lục Tiêu ngửa mặt nằm trên giường, vừa ổn định hô hấp, vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo. Do tác dụng của thuốc gây mê, đến bây giờ sức lực vẫn chưa thể khôi phục. Có điều coi như nếu khôi phục, đối đầu với hai kẻ bên ngoài phần thắng cũng cơ bản là số không.

Ngay lúc Lục Tiêu đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài dần dần yên tĩnh lại.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, một tiếng cùm cụp, cửa bị mở ra từ bên ngoài.

Xem ra bên kia đánh nhau đã có kết quả.

Lục Tiêu vội vã nhắm mắt giả chết.

Dưới tình thế cấp bách, Lục Tiêu có thể đưa ra phán đoán như vậy quả thật phải nói là nhờ vào kinh nghiệm.

Từ đầu vốn dĩ anh và Ngụy Tử Tuấn hai người cùng nhau chung sống tốt đẹp, Hạ Dật này không biết uống lộn thuốc gì, mặt dày mày dạn thò một chân vào. Mới đầu, Ngụy Tử Tuấn khẳng định không chấp nhận, người ta cũng là đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, lâu như vậy không có mấy kẻ dám hò hét với Ngụy tiểu công tử. Hạ Dật làm người cũng là da mặt đủ dày, rõ ràng một chút cũng không được để ý, vậy mà lại có thể ở đây mò mẫm, ỷ vào mình có chút thế lực, coi như Ngụy tiểu công tử trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì y. Nói tóm lại, đoạn thời gian đó hai người đánh long trời lở đất ngày tháng tối tăm. Trong lúc đó thực lực của hai người tương đương lẫn nhau, miễn cưỡng xem như bình an vô sự, chỉ đáng thương cho một đám quần chúng vô tội bị cuốn vào tranh đấu.

Sau đó, trong một lần sai lầm, anh bị bỏ thuốc lên giường với Hạ Dật. Hôm sau, vừa mở mắt đã thấy họ Hạ bị làm khô đến chân cũng không đóng lại được, nhưng có thể đắc ý rồi. Vì chuyện đó, Hạ Dật nắm được nhược điểm, lập tức lấy đó làm uy hiếp. Tuy không đuổi Ngụy Tử Tuấn đi được nhưng cũng mạnh mẽ đem hai người ở chung đã trở thành ba người.

Từ đó, khi lên giường cũng từ hai người trở thành ba người.

Cũng không phải Ngụy tiểu thiếu gia lòng dạ rộng rãi khoan nhượng khi trên địa bàn của mình thêm ra một người như thế. Mà là, Ngụy Tử Tuấn luôn cảm thấy Hạ Dật lúc không có mặt cậu sẽ mưu đồ gây rối, vì lẽ đó dù cho trong lòng không tiếp nhận được cũng nhất định phải nhìn dưới mí mắt mới yên tâm.

Còn như Hạ Dật, người này vô liêm sỉ đến mức làm người ta giận sôi máu. Mới đầu, Ngụy tiểu công tử thấy thêm một người như vậy còn bực mình khó chịu cứ nắm không buông ra, cho nên tối nào cũng ba người quần nhau trên giường.

Rồi sau đó, Ngụy tiểu công tử suy nghĩ thông suốt cũng trở nên lạc quan, Lục Tiêu anh gặp xui xẻo rồi.

Nhóm ba người cái gì, đặc biệt đối mặt với thể lực hai người Ngụy, Hạ này từng người lên, đối với anh mà nói đúng là nghiền ép.

Mới đầu, mọi người vẫn còn giữ quan hệ bạn tình bình thường không rõ, mỗi lần anh cảm thấy làm hai vị anh hùng mệt mỏi, không còn sức lực chống đỡ, thì sẽ không tiếp tục nữa.

Mãi đến tận  một ngày, Hạ Dật không được cho ăn no, lại bị hôn môi nhơm nhớp trêu chọc, cuối cùng không kiềm chế nổi thú tính quá độ, đè anh ra cưỡi lên, từ một phát đó tình hình trở nên không thể xử lý được nữa.

Trước kia anh làm Hạ Dật đến bắn, từ đó về sau anh bị đè ra cưỡi lên, làm đến ngất đi.

Cảm xúc chua xót khó mà diễn tả bằng lời.

Hết chương 1

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s