SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 11: Hiểu lầm

Lâm Mộ không biết Lãnh Phong hưng phấn, anh ngủ rất say sưa, ngày hôm sau Hạ Lệ vẫn là người đánh thức anh. Lúc đến trường quay, Lâm Mộ phát hiện Du Tử Thần ở đó từ lúc nào, Du Tử Thần cũng nhận thấy anh.

“Ha ha ha, Lâm Mộ, chúng ta lại gặp nhau, cậu may mắn thật, giật được vai An Cận nhiên luôn, còn tôi khá thảm, tốn bao nhiêu công sức mới chỉ nhận được một vai phụ.” Lời nói của Du Tử Thần quá thản nhiên khiến người ta cảm thấy hắn rất dương quang, quả là một chàng trai thẳng thắn.

“Đúng vậy, tôi không ngờ chúng ta lại có cơ hội hợp tác.” Lâm Mộ trả lời bằng vẻ mặt ôn hòa. “Đừng tám chuyện nữa, mau chuẩn bị đi.” Hạ Lệ đột nhiên cất tiếng nói.

Nhìn kỹ năng diễn xuất của Du Tử Thần, Lâm Mộ buộc phải thừa nhận mình ở độ tuổi này của hắn xác thực không thể sánh bằng hắn, chẳng trách kiếp trước nhân vật An Cận Nhiên đã rơi vào tay Du Tử Thần. Lâm Mộ còn nhận ra Du Tử Thần rất biết làm người, cả ngày thấy hắn thân cận với Vu Dương nhưng thật ra đối tượng hắn nhắm tới để kết giao lại là Văn Hạo Vũ.

Giờ ăn trưa đến rất nhanh, lúc Lâm Mộ đi lấy cơm thì mắt sắc trông thấy Tiêu Nhạc, Lâm Mộ không nói lời nào ngay lập tức tìm chỗ trốn. Tiêu Nhạc sớm biết anh định chạy, vừa đến liền gọi: “Lâm Mộ, tôi tới thăm cậu, không được phép trốn đấy.” Được rồi, gã công khai hô to như thế, mọi người ai cũng theo bản năng nhìn về hướng ấy, muốn tránh cũng không thể tránh đi đâu.

Tiêu Nhạc vắt chân lên cổ chạy tới cạnh anh cười bảo rằng: “Đi thôi, tôi không ăn cơm hộp, tôi mời cậu ra ngoài ăn nhé.” Gã không đợi Lâm Mộ đồng ý đã lôi anh đi mất.

“Thế nào, món ăn ở đây ngon bá chấy đúng không.” Tiêu Nhạc hỏi với vẻ mặt khoe khoang vật quý.

Lâm Mộ liếc liếc gã: “Lấy lòng vô ích, vô gian tức đạo (không có gì miễn phí, không ai vô duyên vô cớ đối tốt với mình), anh có chuyện gì nói mau.”

“Coi cậu nói kìa, tôi là người như thế sao? Là vầy, sắp đến sinh nhật bạn gái tôi, tôi đã nói với cô ấy sẽ để cô ấy được chụp ảnh với Lãnh Phong, thỏa mãn ước mơ cô ấy, nhưng chắc Lãnh Phong không thích phiền phức đâu, hẳn sẽ không đồng ý, vì thế tôi định nhờ cậu hỏi dùm.”

“Anh quen anh ấy nhiều năm như vậy cũng chẳng dám nói, thì tôi nói được à?”

“Được, chắc chắn là được, cậu chỉ cần lên tiếng, có thành công hay không là chuyện của tôi, được không?” Tiêu Nhạc khẩn cầu. Sở dĩ gã khẳng định nếu Lâm Mộ đề nghị sẽ có tác dụng vì hôm nay gã phát hiện Lãnh Phong cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười nhẹ, gã nhìn vào màn hình chỉ thấy số Lâm Mộ. Tiêu Nhạc mới biết tình cảm Lãnh Phong đối với Lâm Mộ không đơn thuần là thích, hắn căn bản đã yêu rồi, chính vì thế nhờ Lâm Mô chắc chắn sẽ thành công.

Không chịu nổi giọng điệu của Tiêu Nhạc, hơn nữa ăn của người ta thì nên mềm mỏng (ngật nhân gia chủy nhuyễn: ăn đồ của người ta, sau đó phê bình người ta thật không tiện. Cầm đồ của người ta, lúc người ta tìm đến nhờ vả thì không tiện cự tuyệt), Lâm Mộ đành phải đồng ý.

Cơm nước xong, Lâm Mộ luôn miệng bảo đảm sẽ không quên chuyện này thì Tiêu Nhạc mới để anh về. Buổi quay chiều trừ việc có Du Tử Thần tham gia cũng không khác gì ban sáng, thỉnh thoảng An Huyên cũng hỏi anh vài vấn đề. Sau đó nhân lúc giải lao, Lâm Mộ gọi cho Lãnh Phong một cuộc điện thoại, người kia bắt máy rất nhanh, Lâm Mộ hơi lúng túng, lần trước chuyện ký hợp đồng Lãnh Phong đã nhúng tay hỗ trợ rất lớn, mình còn chưa đáp lễ anh ấy giờ lại nhờ vả này nọ, ôi, Lâm Mộ thở dài bất đắc dĩ nói: “Lãnh Phong tôi đây, là thế này, Tiêu Nhạc muốn anh dự tiệc sinh nhật bạn gái hắn, hắn không dám nói anh nên nhờ tôi chuyển đạt dùm.”

“Ừ, tôi sẽ đi.” Lời nói Lãnh Phong dù ngắn gọn nhưng Lâm Mộ vẫn cảm giác có sự sung sướng nhàn nhạt ẩn giấu.

“À, tối nay anh rảnh không, tôi mời anh đi ăn nhé, để tỏ lòng biết ơn.” Lâm Mộ lên tiếng mời mọc. Đợi một hồi vẫn chưa nghe Lãnh Phong trả lời, anh còn tưởng hắn không rảnh, vừa định nói lần sau cũng được thì bên kia đầu dây lập tức truyền đến một tiếng ừ, sau đó cúp điện thoại. Lâm Mộ ngẩn ngơ nhìn điện thoại, nghĩ mãi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lãnh Phong cầm di động phiền muộn, vừa nãy khoảnh khắc Lâm Mộ rủ rê mình căng thẳng đến mức quên cả nói chuyện, trả lời được một tiếng rồi khẩn trương treo máy, nghĩ đến cách cư xử của mình, Lãnh Phong cảm thấy mình thật hết thuốc chữa. Lãnh Phong đang ân hận sầu não thì Tiêu Nhạc từ đâu bước tới, “Thế nào, Lâm Mộ có gọi anh không? Hài lòng chưa, còn không mau cảm ơn nhờ tôi mà cậu ta chủ động gọi anh đấy.” Tiêu Nhạc muốn chiếm thêm tiện nghi lại tiếp tục khoe mã.

“Cậu có bạn gái? Cậu mà cũng muốn yên ổn lại?” Lãnh Phong khôi phục dáng vẻ bình tĩnh hỏi.

“Anh cũng biết tôi là song tính luyến, không ngại nam nữ, chỉ cần tìm thấy tình yêu đích thực là được. Cô ấy tên Thu Ngữ, là người bình thường, tôi thích vẻ yên tĩnh qua năm tháng trên người cô ấy, vốn định chờ anh lui khỏi giới giải trí tôi sẽ kết hôn với cô ấy.” Tiêu Nhạc ngọt ngào nói.

Lãnh Phong sáng tỏ gật gù: “Tôi sẽ đi, với lại hôm nay tan tầm sớm, không có chuyện gì thì cậu tìm bạn gái đi.” Lãnh Phong nói xong thì rời khỏi văn phòng, để lại Tiêu Nhạc mơ hồ nhìn theo bóng lưng hắn.

Lãnh Phong đương nhiên về nhà, làm gì ư, là để thay quần áo. Lãnh Phong ở nhà rối rắm chết rồi, rốt cục nên mặc gì đây, hắn lựa chọn quần áo mà đầu óc không kìm được ý nghĩ: nếu như Lâm Mộ phát sinh gì gì với mình, mình hẳn là nên từ chối một chút, đồng ý ngay thì dễ dãi quá, không được, ngộ nhỡ cậu ấy tưởng mình không đồng ý thật thì sao, hay là mình e thẹn một chút, vẻ mặt Lãnh Phong không biểu cảm nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện, hai tay vô thức thay đổi quần áo liên tục, vành tai đỏ ửng chứng tỏ hắn đang cực kỳ căng thẳng.

Về phần Lâm Mộ thì hoàn toàn không có cảm giác gì hết, anh chỉ đơn giản mời hắn ăn uống để tỏ lòng cảm tạ mà thôi.

Hôm nay quay phim rất thuận lợi, lúc Lâm Mộ định báo với Hạ Lệ mình có việc bận thì An Huyên bước đến gần, “Lâm Mộ, để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, em mời anh ăn tối được chứ?” Lâm Mộ cười khổ lắc đầu, làm sao lại đúng tối nay vậy. Dù gì anh cũng hẹn với Lãnh Phong trước rồi, “Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với người khác, lần sau nhé?” An Huyên không ngờ anh từ chối, cô sửng sốt một chút rồi gian tà hỏi: “Ai vậy? Chẳng lẽ bạn gái?”

“Tất nhiên là không phải.”

“Vậy anh nói đi, là ai?”

Lâm Mộ không tiện khai ra Lãnh Phong, nếu biết Lãnh Phong ăn tối với anh, mọi người sẽ hiểu sai mất. Hiện tại anh thật tâm muốn trở thành bạn bè bên Lãnh Phong, nếu bị Lãnh Phong lầm tưởng anh muốn lợi dụng hắn, Lâm Mộ càng oan mạng. Lâm Mộ anh đây trăm phần trăm là trai thẳng cơ mà.

Không muốn dây dưa với An Huyên thêm nữa, Lâm Mộ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi đi.

3 thoughts on “Trùng sinh chi nhất kiến chung tình – chương 11

  1. uyennhi1412 nói:

    Há há há, đọc cái đoạn em Phong tưởng tượng mình thẹn thùng từ chối tui ngậm mồm k được, vừa buồn cười mà cũng thương ẻm ghia, ảnh đã nói gì đâu mà tự mình rối rắm, hết thuốc chữa rồi con ơi

    Liked by 1 person

    1. superseme nói:

      Mất hình tượng tổng tài khốc suất cuồng bá duệ quá chời :)), dự là e sắp bị ăn dưa bở =))

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: