Phong lưu – chương 22 + 23

Chương 22:

Hôm nay nhà Lãnh Lệ chào đón một vị khách. Vị khách kia Phượng Lưu rất không thích. Không có lý do gì cả, chỉ là đáng ghét, nhìn gương mặt với nụ cười ôn hòa kìa đã muốn xông lên xé ra.

“Lưu Nhi, ở chỗ cháu Lãnh có khỏe không? Nhưng tốt hơn đừng gây phiền toái cho cháu Lãnh.” Vị khách kia giống như rất quen thuộc với Phượng Lưu, như một trưởng bối hòa ái, nhìn thấy Phượng Lưu đã đưa tay muốn sờ đầu của hắn.

Phượng Lưu né tránh, nằm sấp vào lòng Lãnh Lệ, vùi đầu vào lồng ngực Lãnh Lệ, hắn nhắm mắt làm ngơ tuyệt không thèm liếc nhìn người nọ nữa.

“Âu Dương tiên sinh tới đây có chuyện gì?” Lãnh Lệ sợ Phượng Lưu ngã xuống nên ôm chặt eo hắn để hắn dựa vào thoải mái hơn.

Vị khách cũng chính là Âu Dương Kính, tứ thúc của Phượng Lưu, nhìn dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Lãnh Lệ của Phượng Lưu, ánh mắt lóe lóe, hắn cười càng thêm ôn hòa: “Cháu Lãnh, tôi đến thăm Lưu Nhi, anh cả chết sớm, đứa nhỏ này là cháu trai mà cha tôi thích nhất, cha tôi qua đời mới sáu năm, tôi làm thúc thúc nhận lời chăm sóc tốt cho Lưu Nhi .”

Ghê tởm, Phượng Lưu nghe cũng sắp muốn nôn, ông chú này là ai, một câu một câu gọi mình Lưu Nhi, thật đáng ghét. Phượng Lưu không vui, tay không tự giác nắm eo của Lãnh Lệ hung hăng nhéo.

Cảm giác đau bên hông, cơ thịt Lãnh Lệ căng thẳng, Phượng Lưu lập tức sợ nhéo làm tay đau nên trầm tĩnh lại sờ sờ đầu Phượng Lưu, con ngươi đen lạnh lùng nhìn Âu Dương Kính. Mình vĩnh viễn sẽ không quên, ả Sở Mạt Nhi kia là do Âu Dương kính phái đến bên cạnh Phượng Lưu. Người này lòng lang dạ thú, uy hiếp người và vật của Phượng Lưu. Lãnh Lệ sao có thể để gã sống, trước kia còn không tìm được cơ hội, bây giờ……

Ánh mắt Lãnh Lệ như một hồ nước lạnh, sâu không thấy đáy, làm người ta không hiểu bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì. Phượng Lưu từng nói hắn nhìn thấy con ngươi ấy của Lãnh Lệ, dù lúc ấy Lãnh Lệ mới mười một tuổi.

Bị đôi mắt đầy hàn khí nhìn chằm chằm, dù Âu Dương kính là lão hồ ly cũng có chút sợ hãi. Có điều gã lại nghĩ đến lợi thế trong tay, lòng thoáng nhẹ nhõm rồi liếc mắt nhìn Phượng Lưu: “Cháu trai.” Câu này Âu Dương Kính mới mở miệng đã bị ngắt lời.

“Tôi muốn đi ngủ một giấc.” Phượng Lưu bỗng nhiên từ trong lòng Lãnh Lệ đứng lên, hung hăng cắn môi Lãnh Lệ, cũng không quay đầu lại mà đi lên lầu. Mới vừa rồi, lúc ánh mắt người nọ nhìn mình, làm cả người nhịn không được buồn nôn. Sao tiểu Lãnh qua lại với người như thế, mới nhìn đã biết không phải người tốt gì. Phượng Lưu đóng sầm cửa, khó chịu đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng quyết định đi tắm rửa, bớt giận.

Mà trong phòng khách, sau khi Phượng Lưu đi, Lãnh Lệ có chút lo lắng. Sao chủ nhân lại vô duyên vô cớ tức giận. Có điều… mắt như lưỡi đao bắn về Âu Dương Kính, ánh mắt lão hồ ly này vừa nãy là ý gì?

“Cháu Lãnh, thật dễ nói chuyện.” Âu Dương Kính bị cái nhìn của Lãnh Lệ làm trong lòng sợ hãi, ngoài miệng lại trêu chọc Lãnh Lệ: “Cháu trai tôi rất cao ngạo, không ngờ bị cháu dạy dỗ nghe lời như vậy, không biết cháu dùng cách gì?” Thực ra, Âu Dương Kính thật rất hiếu kì, gã thèm nhỏ dãi Phượng Lưu đã lâu. Thậm chí không tiếc thủ đoạn sử dụng cả cách kê đơn, kém chút nữa bại lộ quân cờ Sở Mạt nhi. Cuối cùng lại không ngờ rằng Phượng Lưu vậy mà dám mạnh mẽ bấu ngón tay vào đùi để giữ ý thức rồi bỏ chạy. Thật nghĩ không ra, một người như vậy làm sao trở nên ngoan ngoãn thế.

Lãnh Lệ nghe lời này, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, đưa tay mạnh mẽ nắm đầu Âu Dương Kính kéo xuống mặt bàn trà, hắn móc ra súng lục trong lòng, để trên huyệt Thái Dương của Âu Dương Kính.

“Cậu, cậu không thể giết tôi. Đúng rồi, cậu không dám. Tôi có bằng chứng cậu đầu cơ trục lợi vũ khí quân đội, cũng có bằng chứng cậu giết Âu Dương Thanh và video kia nữa! Cậu không dám giết tôi. Cậu không dám giết tôi, không dám.” Âu Dương Kính cử động một cái cũng không dám, không tự giác ngưng thở, cố gắng trấn định, tay sờ sờ mò đến ấm trà, vung lên từ sau lưng đập vào đầu Lãnh Lệ.

Lãnh Lệ làm sao có thể chút cảnh giác ấy cũng không có, sớm đã phòng bị tốt, hắn phản đòn bắt được cánh tay Âu Dương Kính, dùng lực vặn vẹo đánh xuống.

Nhìn Âu Dương Kính đau đến nỗi mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, trong miệng kêu rên lên tiếng, Lãnh Lệ khinh thường cười lạnh cúi xuống, ghé gần tai Âu Dương Kính: “Âu Dương Kính, ngày thoải mái của mày quá nhiều, mới đau chút đã chịu không nổi, còn muốn đấu với tao? Đây là chính mày tìm đến cửa. Đừng quên, bây giờ nhà Âu Dương và nhà họ Hướng đều bị chưởng khống trong tay tao. Ai dám thu bằng chứng của mày? Về phần cái video kia thì không cần mày phí tâm, chủ nhân sẽ không xem nữa.” Lãnh Lệ dùng súng nện trên huyệt Thái Dương của Âu Dương Kính. Người lập tức đã ngất đi. Lãnh Lệ  chà xát súng lục trên người gã, ném người trên mặt đất, không thể để trong nhà dính máu.

“Ảnh tam, dẫn đi. Trong mười ngày đừng để hắn chết.” Lãnh Lệ quỳ cạnh ấm trà cẩn thận từng chút nhặt lá trà bỏ vào thùng rác. Nhìn vệt nước kia, hắn khẽ nhăn hai hàng lông mày, lại bẩn.

Bên kia, ảnh tam xuất hiện lại rời đi, cũng không quấy rầy Lãnh Lệ. Ai biết thiếu chủ có thể tâm tình không tốt bắt hắn khai đao không, ít nói ít nhìn thì có thể sống thoải mái chút.

Lãnh Lệ chùi rửa sạch sẽ ấm trà, lại đặt về chỗ cũ rồi mới lên lầu gõ cửa phòng Phượng Lưu.

Đợi rất lâu bên trong cũng không có động tĩnh, nhớ tới chuyện lần trước, Lãnh Lệ có chút kinh hoảng, vừa định gõ tiếp thì cửa phòng đã mở mạnh ra .

Chương 23:

“Vào đi!” Phượng Lưu nổi giận đùng đùng. “Thật chướng mắt.” Phượng Lưu xoay người vào phòng, ôm gối ôm chà đạp một hồi.

Phượng Lưu vừa tắm xong, tóc ướt còn đang nhỏ nước. Lãnh Lệ nhìn thở dài đi tới ngăn tủ phía trước, từ ngăn dưới cùng cầm khăn mặt khô và máy sấy ra, trùm khăn mặt lên đầu Phượng Lưu, hắn nhẹ nhàng lau: “Chủ nhân, tắm xong không làm khô tóc sẽ đau đầu.” Lau đến khi tóc không nhỏ nước nữa, Lãnh Lệ mở máy sấy ra, ngón tay luồng vào giữa hàng tóc nhẹ tay kéo thả sợi tóc. Gió thổi nhẹ nhàng trên da đầu, Phượng Lưu cảm thấy cả người ấm áp, thoải mái quá. Phượng Lưu cũng không từ chối mà nằm trong lòng Lãnh Lệ : “Tôi không thích người kia.” Hắn bĩu môi, buồn rầu nhăn mi lại, biểu cảm chán ghét không cần nói cũng có thể hiểu.

“Nô bảo đảm, người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chủ nhân nữa.” Động tác trên tay Lãnh Lệ không một chút tạm dừng rồi cung kính trả lời. Đúng vậy, người chết sẽ không xuất hiện nữa.

Buồn ngủ mông lung, được câu trả lời vừa lòng, Phượng Lưu che miệng lại ngáp một cái.

Trên mặt sau khi tắm rửa đỏ ửng, áo ngủ lơi lỏng mặc trên người theo động tác nâng tay của Phượng Lưu mà trượt xuống, bả vai bên phải hơi lộ ra. Lãnh Lệ cúi đầu vừa lúc có thể từ cổ áo mở rộng nhìn thấy hai quả viên bên trong, cảnh xuân chợt tiết, tay Lãnh Lệ không tự chủ di chuyển xuống dưới.

“Anh làm gì!” Phượng Lưu bị đôi tay chơi đùa trên người làm bừng tỉnh, hắn có chút sợ hãi rụt lui thân thể rồi nhíu mày phồng miệng mất hứng “Đừng, đau lắm.” Trải qua chuyện lần trước làm Phượng Lưu có chút kháng cự. Cái đó cũng không phải tuyệt vời bao nhiêu, thậm chí có thể được gọi là đáng sợ.

Lãnh Lệ không có ý dừng lại động tác trước mặt, đầu lưỡi liếm liếm trên bụng Phượng Lưu trấn an:“Ngoan, sẽ không đau.” Giọng nói có chút không rõ, ba ngón tay đã thò vào sau huyệt của mình. Để Phượng Lưu đau một lần, Lãnh Lệ đã nhận được bài học, mỗi ngày đều khuếch trương. Hơn nữa, mình tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chủ nhân nữa, dù ngay cả lúc mất đi lý trí.

Vừa mới bắt đầu, Phượng Lưu còn làm những động tác phản kháng mỏng manh, sau này thoải mái cũng thuận lý thành chương. Củi khô lửa bốc, hết sức căng thẳng.

“Chủ nhân, ngài động một chút, được không?” Lãnh Lệ há to miệng thở dốc, ôm Phượng Lưu xoay người đổi vị trí. “Ưm hừ”, dục vọng cứng rắn nóng bỏng dạo qua một vòng trong thân thể, Lãnh Lệ kêu rên lên tiếng.

Phượng Lưu mờ mịt nhìn Lãnh Lệ, không biết làm sao cho phải, hắn nằm úp sấp trên người Lãnh Lệ. Học theo cách làm của Lãnh Lệ, trước tiên hắn chạm vào môi Lãnh Lệ liếm liếm, Lãnh Lệ ngoan ngoãn mở miệng.

Đầu lưỡi len lỏi vào trong miệng Lãnh Lệ, có vật trở ngại, mềm mềm, Phượng Lưu cảm thấy thứ kia tạo xúc cảm rất tốt, hắn đưa đầu lưỡi mình chơi đùa bên trong. Thời gian dài, có chút không thở nổi, hắn đưa tay đẩy đẩy lồng ngực Lãnh Lệ, Lãnh Lệ lập tức ngưng miệng lưỡi không dây dưa nữa.

Phượng Lưu từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí trong lành, khóe môi nhếch lên, cúi đầu nhìn thứ lộ ra phía dưới tay, hắn hiếu kì kéo kéo.

“Ưm a…” Lãnh Lệ rên rỉ lên tiếng.

“Chủ nhân.” Giọng nói Lãnh Lệ mất đi băng lãnh, mềm mềm nhu nhu mang theo giọng mũi.

Phượng Lưu cảm thấy chơi vui, hắn há miệng ngậm, dùng răng kéo kéo, sau khi nghe tiếng rên rỉ càng lớn, hắn như nhận được cổ vũ cứ hút hút trêu đùa.

Chơi một lát, Phượng Lưu ủy khuất bĩu môi, căng đau qua, kế tiếp phải làm sao đây.

Lãnh Lệ sủng nịch cười, hai tay yếu ớt ôm eo Phượng Lưu, tuỳ hắn ép buộc.

Phượng Lưu thấy Lãnh Lệ cười mình thì tức giận đưa tay che mắt hắn lại, cũng không quan tâm nên làm sao, hắn cắn một ngụm trên lồng ngực Lãnh Lệ, đến khi nếm thấy mùi máu tươi mới nhả ra rồi lấy ngón tay đem giọt máu chảy ra vẽ loạn, không khống chế tốt cường độ, miệng vết thương chảy ra càng nhiều máu. Hạ thân mới rút ra lại độc ác đâm thẳng vào. Một dòng nước xiết từ chỗ kết nối giữa hai người ùa ra, cảm thấy nơi chặt chẽ nới ra, có đường đi, Phượng Lưu bắt đầu không hề có tiết tấu cử động thân thể, khoái cảm chồng chất, mồ hôi lâm li.

Lãnh Lệ nắm chặt chăn dưới thân, mặt đầy ửng hồng, trong miệng thổ lộ những lời rên rỉ để người ta nghe mà mặt đỏ tim đập, khóe miệng mang nét cười, nước mắt lại chảy không ngừng. Đây coi như là được chủ nhân yêu thương phải không?

Cuối cùng, một dòng cực nóng trong thân thể vọt tới chỗ sâu nhất, phun ra mầm móng dục vọng. Mệt đến nỗi Phượng Lưu ghé vào người Lãnh Lệ miễn cưỡng cọ cọ, híp mắt không muốn động đậy.

“Chủ nhân, nô mang ngài đi tắm, được không?” Một tay Lãnh Lệ xoa mồ hôi chảy như biển trên người Phượng Lưu, một tay ôm eo Phượng Lưu rồi nhẹ giọng hỏi.

“Ừm.” Phượng Lưu hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ trả lời, lười biếng mang theo giọng mũi dầy đặc, co chân biếng nhác.

Lãnh Lệ nhẹ nhàng thả Phượng Lưu trên đệm, cũng không để ý dòng chất lỏng theo đùi chảy xuống, thân thể trần trụi đi vào phòng tắm, điều chỉnh nước ấm, cho nước chảy đầy bồn, lại trở về ôm ngang Phượng Lưu rồi cùng nhau ngồi vào dòng nước ấm áp, giúp Phượng Lưu rửa sạch thân thể.

Được dòng nước ấm áp vây quanh như trở lại trong bụng mẹ vậy, hắn thật thoải mái an tâm. Một đôi tay trên người hoạt động, không nhẹ không nặng mát xa, Phượng Lưu xoay người đổi tư thế thoải mái tựa vào trong lòng Lãnh Lệ cọ cọ, hắn buồn ngủ rồi. Trước khi mê man, Phượng Lưu nhỏ giọng than thở: “Tiểu Lãnh, mệt quá.”

Lãnh Lệ kề sát vào, nghe rõ nội dung, hắn bật cười lại cúi đầu chăm chú xoa những dấu hôn nhỏ loang lổ trên người Phượng Lưu. Một trận ảo não, mình lại không khống chế được lực đạo, ngày mai ứ máu, chủ nhân sẽ lại đau. Xem ra đêm nay phải xoa thuốc mát xa. Vì thế, dấu răng trên người Lãnh tổng lại bị chính hắn hoa hoa lệ lệ không nhìn .

Mà góc Lãnh Lệ nhìn không thấy, Phượng Lưu đang ngủ say, khóe miệng gợi lên một nụ cười châm chọc, rất nhanh đã trở về bình tĩnh, dường như đó chỉ là ảo giác.

 

One thought

  1. Pingback: Phong lưu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s