Chương 1: Ký chủ

001 bí mật ẩn nấp trong sơn động tại một chiến trường còn chưa kịp thu dọn để tìm ký chủ.

Trong sơn động tràn ngập mùi máu tươi, thậm chí không khí còn phủ đầy khói và mùi thuốc súng tàn dư, Tần Bất Trú chống một chân gian nan ngửa đầu nhắm mắt tựa vào vách đá phía sau, hô hấp nặng nhọc mà áp lực.

Nghe thấy có tiếng người đạp lên lớp lớp thực vật đã chết khô khó khăn đi tới, anh hơi hơi mở ra mắt, ngón tay lặng lẽ đặt lên cò súng. Ngay sau đó, ánh sáng ở cửa động bị một dáng người thon gầy che khuất, hai mắt Tần Bất Trú bị bao phủ trong bóng tối phản chiếu khuôn mặt của một thiếu niên mặc trang phục tuyền một màu đen. Dù Tần Bất Trú đã gặp nhiều việc kỳ lạ, nhưng trước bộ dáng của người mới tới này anh thoáng nhướn mày biểu lộ sự hơi ngạc nhiên.

“Tần Bất Trú, phải không.” 001 nghiêng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh nhìn qua rất chật vật, thuốc màu dùng để ngụy trang trên mặt hòa với mồ hôi, bùn lầy dung hợp cùng một chỗ, dưới lớp quần áo bảo hộ rách rưới thấp thoáng lộ ra lồng ngực tinh tráng rắn chắc, trên đó phủ đầy đao thương và vết đạn,“Tôi là hệ thống hủy diệt cp, anh có thể gọi tôi là 001.”

Cậu quỳ một gối xuống ngồi xổm trước mặt Tần Bất Trú, chăm chú nhìn vào đồng tử màu trà vàng kim như dã thú của người đàn ông lạnh lùng mà sắc bén này, trong lòng không khỏi khen một câu thật mỹ lệ. Từ ngày cậu ở trên núi Thiên Diễn vô tình nhìn thấy bức họa của người này liền biết, cho dù trải qua bao nhiêu thời gian dài đằng đẵng trông thấy những cảnh lạ khắp chốn nhân gian, cậu cũng không thể tìm được bất cứ cảnh sắc có thể thắng được thần thái trong đôi mắt này.

Nhớ tới vẻ mặt của 002 khi cậu lựa chọn Tần Bất Trú, độ cong trên khóe miệng 001 không khỏi mở rộng thêm một chút. Nhưng cậu lập tức ý thức được trước mặt mình là ký chủ trong tương lai, cần giữ gìn hình tượng, thiếu niên nắm chặt tay đặt lên miệng ho nhẹ một tiếng, khôi phục vẻ ôn hòa.

“Anh có muốn sống không?” Cậu nói,“Ký kết khế ước với tôi, tôi có thể giúp anh.”

Đương nhiên Tần Bất Trú muốn sống sót.

Lần này anh dẫn dắt tiểu đội yểm hộ chiến hữu rút lui, sau khi thành công thoát khỏi hiểm cảnh lại bị họng súng của đồng đội chĩa vào, từng lăn lộn bảy năm có thừa trong trong máu lửa, anh vốn tưởng rằng lòng mình đã tĩnh lặng như nước, nhưng không nghĩ rằng có ngày lại bị những chiến hữu kề vai chiến đấu phản bội.

Tuy không biết nguyên nhân, nhưng anh có thể lờ mờ đoán ra ai là người đứng đằng sau, anh chưa bao giờ trải qua việc bị người khác gài bẫy tới mức lâm vào tình cảnh này, thù cũ hận mới còn chưa trả xong, nên hiện tại anh thậm chí nguyện ý giao dịch với cả Ác ma.

Anh nhìn chằm chằm 001 đang nở nụ cười không chê vào đâu được, một lát sau chậm rãi mở miệng : “Cái giá tôi phải trả là gì.”

Giờ anh chẳng còn cái gì.

“Chút việc chân tay thôi mà, ký kết khế ước xong anh sẽ công tác cho tôi.” 001 chăm chú giải thích,“Anh sẽ mang theo hệ thống phụ trợ xuyên việt vào thế giới tiểu thuyết, sắm vai thần trợ công cho tình yêu của nam nữ nhân vật chính trong kịch bản truyện gốc, nhưng việc lần này của anh là chia rẽ bọn họ. Sau này muốn rời khỏi thế giới đó hay tạm thời dừng lại đều do anh quyết định. Làm hết mười nhiệm vụ anh có thể trở lại thế giới của mình, hơn nữa còn được tặng phần thường là một gói chữa trị thân thể, trong lúc đó thời gian ở nơi này sẽ bị đình chỉ, thân thể của anh sẽ được đưa vào không gian hệ thống để bảo tồn, sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào.”

Kẻ nào phát minh ra quả hệ thống phá hoại lứa đôi này hình như có oán niệm hơi lớn _[:з」∠]_

Tần Bất Trú gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hơi dừng lại hỏi:“Thất bại sẽ thế nào.” Lúc anh nói đến lời này nhẹ nhàng nhíu mày, như là không thể thể chịu được từ “thất bại”.

Mười nhiệm vụ đổi lấy việc thân thể được chữa trị, phần thưởng không thể nói là ít được, đối với Tần Bất Trú chính xác là thứ cần thiết nhất. Anh luôn luôn tin tưởng và làm việc theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, đã có phần thưởng theo đúng nhu cầu cấp bách của anh, nhất định có trừng phạt nghiêm khắc tương đương.

Nhưng hiện giờ kể cả coi như anh đang đánh cược chính sinh mệnh mình, Tần Bất Trú cũng sẽ không cự tuyệt. Anh biết rõ, với tình trạng thân thể của mình hiện tại chỉ gặp một đội địch nhỏ thôi mình cũng sẽ chết là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Hệ thống cổ quái đột nhiên xuất hiện này dù có thế nào cũng là hy vọng trước mắt duy nhất của anh. Trước nay anh luôn có thói quen hỏi kỹ trước khi làm việc.

“Khi cần thiết có thể thông qua hệ thống phụ trợ để xin tôi giúp đỡ, nhưng nếu thật sự thất bại , cũng không có tổn thất gì lớn… Như kiểu hợp đồng đến kỳ mà chưa hoàn thành thì lại tiếp tục làm tiếp đến vô hạn, thời gian anh công tác cho tôi sẽ kéo dài thêm.” Ngoài dự đoán luật lệ lại hợp tình hợp lý như vậy, 001 cũng không nhắc đến từ “xóa bỏ” hệ thống, ánh mắt của giống hệt như con người cậu vậy, trong veo ôn hòa.

Nghi vấn lớn nhất được giải đáp, Tần Bất Trú không chút do dự nói :“Tôi đồng ý.”

“…… Như vậy khế ước thành lập.” Nguyên tưởng rằng sẽ phải phí chút khí lực thuyết phục ký chủ đa nghi này của mình, xem ra hiện tại ngược lại là cậu lo lắng nhiều rồi. 001 lộ ra vẻ mặt vừa lòng, đưa ngón tay chạm nhẹ lên mi tâm của Tần Bất Trú, bạch quang chợt sáng lên trong hang đá, thân ảnh của người đàn ông và thiếu niên trong giây lát biến mất tại chỗ.

Bóng tối buông xuống, Tần Bất Trú nghe thấy một tiếng vang thanh thúy như dòng điện bị kích hoạt trong đầu.

[ Đinh, hệ thống và kí chủ Tần Bất Trú đã buộc định thành công! Sắp tiến vào mục thứ nhất [Lãnh quân nhu tình: thủ tịch thiên giá tiểu manh thê], mời kí chủ chuẩn bị sẵn sàng!]

3 phản hồi

Trả lời Vô Tiện Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s