Chương 18
“Chủ nhân? Là bảo tôi sao? Anh là ai?” Phượng Lưu nắm lấy tay Lãnh Lệ lung lay, tò mò hỏi.
Lãnh Lệ mở to tròng mắt, đã khiếp sợ không biết nói gì cho phải. Vừa lúc bác sĩ bước vào, Lãnh Lệ cũng không còn chú ý đợi mệnh lệnh của Phượng Lưu mà vội vàng đứng lên kéo bác sĩ qua kiểm tra cho Phượng Lưu. Kết quả kiểm tra rất rõ ràng, đám bác sĩ bị tầm mắt băng lãnh của Lãnh Lệ gắt gao nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh ứa ra, sau lưng nhồn nhột, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp nói cho Lãnh Lệ. Phượng Lưu bị tai nạn giao thông, đầu bị thương nặng dẫn đến mất trí nhớ, hơn nữa đầu óc hạ xuống chỉ như đứa bé bảy tuổi, lúc nào khôi phục chỉ có thể xem tự bản thân Phượng Lưu.
Lúc này, bác sĩ đều bị điều ra ngoài, dụng cụ cũng đều ở yêu cầu của Phượng Lưu tạm thời để đó không dùng. Lãnh Lệ quỳ bên giường, nhìn Phượng Lưu cười đến đầy mặt ngây thơ, trong nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Chủ nhân trở thành như bây giờ, quên hết mọi chuyện, đáng lý phải đau lòng nhưng tâm lý hắn lại nhịn không được vui mừng. Chuyện của Sở Mạt Nhi, chuyện video, chủ nhân đều không nhớ rõ, vậy chủ nhân sẽ không vứt bỏ mình.
Phượng Lưu xoa gương mặt cứng đờ của Lãnh Lệ, trong mắt đầy ý cười:“Vì sao anh lúc nào cũng không cười vậy, mặt anh rất khó coi.” Phượng Lưu bất mãn bĩu môi, kéo khóe miệng Lãnh Lệ ra.
Lãnh Lệ hồi phục tinh thần, nhìn thấy dáng vẻ tức giận đáng yêu của Phượng Lưu bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Thật ra chỉ cần chủ nhân còn ở đây thì cũng đã rất tốt rồi, về phần khôi phục cứ thuận theo tự nhiên đi.
Lãnh Lệ nhu hòa biểu tình trên trên mặt, từ từ nhếch môi cười như băng tuyết tan rã, khoé mắt cong cong rất đẹp:“Chủ nhân, ngài có cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Muốn uống nước không, có muốn ăn cơm không?”
“Tôi tên là Chủ Nhân hả? Vậy anh tên gì?” Phượng Lưu nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, mang theo tính cách trẻ con.
Lãnh Lệ bật cười, cảm thấy Phượng Lưu như vậy lại nghĩ tới đứa trẻ bốc đồng mới gặp kia:“Ngài tên là Phượng Lưu, là chủ nhân của Lãnh Lệ. Ngài có thể gọi nô là tiểu Lãnh.” Cuối cùng có thể không kiêng nể gì gọi hắn là chủ nhân mà không bị chán ghét, nhưng mình có thể hi vọng xa vời sao, hi vọng xa vời rằng chủ nhân lại gọi mình tiểu Lãnh như xưa sao?
“Tiểu Lãnh, tôi đói. ” Phượng Lưu ôm chặt cổ Lãnh Lệ làm nũng, mặt đối mặt với Lãnh Lệ chỉ cách khoảng cách một bàn tay.
Mặt Lãnh Lệ lập tức đã đỏ, đến Phượng Lưu gọi tiểu Lãnh cũng chưa nghe được, chỉ cảm thấy rất xấu hổ, cũng không dám lui ra.
“Nha, tiểu Lãnh, anh bị bệnh hả? Mặt sao bỗng nhiên hồng hồng .” Phượng Lưu quan tâm chạm trán mình vào trán Lãnh Lệ “Bị bệnh phải xem bác sĩ nga.”
“Chủ, chủ nhân, nô, nô, đi, đi lấy cơm cho ngài.” Lãnh Lệ lắp bắp hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào, bây giờ chủ nhân mất trí nhớ, thuần khiết giống đứa bé, mình khẩn trương cái gì chứ.
“Nhanh đi, tôi sắp chết đói rồi này” Bị Lãnh Lệ giạng ra đề tài, Phượng Lưu sờ bụng xẹp xẹp, cũng quên truy cứu Lãnh Lệ có bị bệnh không.
Lãnh Lệ nghe lệnh cuống quít tới bên cạnh bàn, mút cháo thịt nạc trứng muối trong bình giữ ấm vào bát, lại cầm muỗng đút Phượng Lưu ăn cháo. Cơm nước xong lại bị Phượng Lưu vô lại kéo đòi ngủ cùng, Lãnh Lệ nhìn người ngủ say trong lòng, hết sức an tâm.
Ngay lúc Lãnh Lệ tựa vào gối đầu, ngón tay cách không khí miêu tả gương mặt Phượng Lưu, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Lãnh Lệ trấn an Phượng Lưu bị ồn không ngủ được an ổn, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho người trên giường rồi đi ra ngoài.
“Dừng tay.” Lãnh Lệ đè thấp giọng, nhưng lại vô cùng khí thế, nghe được lời nói của hắn, hai bên đều ngừng tay.
“Các người đến đây làm gì.” Lãnh Lệ quét mắt nhìn những người ở đây, dĩ nhiên là Chu Tư và cô gái gặp được ở Bóng Đêm.
Phượng Nhan không nói gì mà sửa sang lại váy công chúa hồng phấn hơi có chút hỗn độn, trang điểm thoải mái tiểu loli (tiểu loli là mấy bé gái khoảng 12 tuổi). Nếu không phải vừa đánh nhau cùng vài bảo vệ thân hình cường tráng, biểu hiện ra cay nghiệt như vậy.
“A Lưu sao rồi, anh để chúng tôi vào xem.” Chu Tư nhéo cổ áo Lãnh Lệ, cũng không quan tâm đến cái gì hình tượng nữa, cmn, anh em của ông quan trọng nhất.
Lãnh Lệ gạt tay Chu Tư xuống rồi lui ra sau một bước:“Không cần, tôi sẽ chăm sóc ngài ấy cẩn thận, mời các người về cho.”
“Dựa vào, người ông không an tâm là anh.” Chu Tư còn muốn xông lên liều mạng. Lãnh Lệ này có bao nhiêu ngoan, hắn vẫn biết một chút, thật sự hắn không an tâm Phượng Lưu lúc này ở lại trong tay đối phương.
Phượng Nhan thấy ánh mắt ám ám, sát khí của Lãnh Lệ gắt gao chằm chằm Chu Tư thì cuống quít giữ chặt Chu Tư, cười khoát tay với Lãnh Lệ:“ Anh Lãnh Lệ, đừng nóng giận, chúng tôi không gặp là được, anh chăm sóc anh Lục cẩn thận.” Nói xong cô kéo Chu Tư bỏ đi, Chu Tư dù sao cũng là người của gia tộc lớn, biết hôm nay không thể gặp được Phượng Lưu, cũng cùng Phượng Nhan ra ngoài.
Chương 19
“Thế nào?” Đến cổng bệnh viện, Phượng Nhan và Chu Tư liền tách ra. Phượng Nhan lên xe, bị mọi người đang chờ trong xe vây quanh .
“Còn có thể thế nào, không gặp được anh cả.” Phượng Nhan nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Mộc Ngôn nhăn lại mi:“Lão đại mất trí nhớ , hơn nữa trí lực thoái hóa đến bảy tuổi, lúc nào có thể khôi phục chưa biết.”
“Vậy làm sao đây” Tô Mục tựa vào lòng Mộc Ngôn, kéo quần áo Mộc Ngôn, mặt nhỏ đau khổ nhăn nhó.
“Rau Trộn, đừng lo lắng, Lãnh Lệ kia yêu anh cả đến thảm, hắn sẽ chăm sóc tốt cho anh cả .” Phượng Nhan tuyệt không lo lắng.
Mộc Ngôn và Tô Mục nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy cũng không gì lo lắng “Vậy chúng ta cứ mặc kệ như vậy à?” Nhưng mà cứ bỏ mặc anh cả như vậy có phải có chút không phúc hậu quá không?
Phượng Nhan liếc nhìn bọn họ ý tứ rất rõ ràng, vậy các cậu cứ đi quản đi. Hai người thực sáng suốt không nói.
Mấy cái này đều không quan trọng, hình ảnh quay lại phòng bệnh.
Lãnh Lệ mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Phượng Lưu xoa mắt ngồi dậy, mê man sương mù che kín cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, vội vàng chạy qua ôm người vào lòng.
Phượng Lưu an tâm tìm tư thế thoải mái tựa vào, nói mơ hồ không rõ “Tiểu Lãnh ra ngoài làm gì, bên ngoài rất vui à.”
Lãnh Lệ vỗ lưng Phượng Lưu dịu dàng trả lời:“Không có gì, ngài ngủ tiếp một lát, bậy giờ sẽ không ồn đến ngài nữa ”
“Ừm” Phượng Lưu cọ cọ, từ từ nhắm hai mắt, chỉ chốc lát sau đã đi vào giấc ngủ.
Ở bệnh viện hơn nửa tháng, đến khi chút xương chân hơi hơi bị thương đều hoàn toàn lành lại, băng vải trên đầu cũng tháo ra, Phượng Lưu mới vui vẻ xuất viện chuyển về nhà Lãnh Lệ ở.
Nhìn thấy trang viên lớn như vậy, đẹp như vậy, phạm vi hoạt động của Phượng Lưu trước đó cùng lắm chỉ trong tường rào bệnh viện, hắn hiếu kì nhìn quanh, khi nhìn thấy mảnh đất đầy oải hương như biển hoa, Phượng Lưu vui thích dang tay nhào tới lăn qua vài vòng, hắn nhìn Lãnh Lệ luôn đi bên cạnh mình, Phượng Lưu cầm một bó hoa oải hương cười vui vẻ.
Nụ cười của Phượng Lưu chính là toàn thế giới của Lãnh Lệ. Lãnh Lệ quỳ rạp xuống trước người Phượng Lưu, kéo bàn tay đang cầm bó hoa oải hương của Phượng Lưu lên, sùng kính luyến mộ hôn lên mu bàn tay: “Chủ nhân, nô vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngài, thề sống chết không rời.”
Phượng Lưu khó hiểu vì sao Lãnh Lệ bỗng nhiên nghiêm túc nói những lời như vậy, nghiêng nghiêng đầu, cầm oải hương trong tay đặt trên lỗ tai Lãnh Lệ, che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm.
Tiếng cười vui thích tràn ngập trang viên làm nơi yên tĩnh này bỗng nhiên đầy sức sống.
Từ sớm hôm nay, Lãnh Lệ đã đi ra ngoài, nói với Phượng Lưu rằng đi gặp người rất quan trọng. Phượng Lưu không hiểu lắm, đi ra ngoài sao còn phải nói với mình. Sau khi Lãnh Lệ ra khỏi, Phượng Lưu cũng không tiếp tục rối rắm về vấn đề này nữa, kéo Đại Ngốc lên, bắt hắn cùng chơi với mình, một trang viên lớn như vậy đang chờ mình thám hiểm đó.
Đại Ngốc, là gọi ảnh nhất, trêu cợt thế nào cũng không phản ứng, cuối cùng Phượng Lưu giận, không để ý hắn nữa, tự mình đi chơi.
“Lục thiếu gia, nên ăn cơm rồi” Đại Ngốc khom người đứng ở dưới tàng cây, có nề nếp, giọng nói cũng không nghe ra biểu tình.
Phượng Lưu nằm trên thân cây hóng mát bĩu môi, Đại Ngốc thật không thú vị, vẫn là tiểu Lãnh thú vị chút. Nghĩ đến tiểu Lãnh, Phượng Lưu có chút nhớ hắn, từ lúc mở to mắt đến bây giờ, đây là lần đầu Lãnh Lệ rời khỏi hắn. Phượng Lưu từ trên cây nhảy xuống, không để ý Đại Ngốc, vòng thẳng qua hắn trở lại biệt thự. Trên bàn cơm đã đặt bát đũa gọn gàng, Phượng Lưu không thú vị gắp một miếng cá. Vừa bỏ vào miệng, Phượng Lưu đã nhăn lại cả khuôn mặt nhả ra hết, mặt nhỏ trắng bệch, hắn liều mạng uống hai ly nước lớn mới hoà tan hết vị tỏi trong miệng, áp chế cảm giác muốn nôn khan, thứ gì khó ăn quá, trước kia tiểu Lãnh chưa bao giờ cho mình ăn loại khó ăn thế này.
Phượng Lưu càng nghĩ càng đau lòng, vô cùng nhớ Lãnh Lệ, hắn vỗ bàn đẩy hết những thứ trên bàn xuống đất rồi chạy ra ngoài ngồi ở bậc thang trước biệt thự. Hai tay Phượng Lưu ôm đầu gối, ánh mắt mở to nhìn xa xa.
Hửm? Phượng Lưu sờ sờ mũi, dính nước, một giọt hai giọt……nối tiếp nhau. Dưới đất dần dần bị lấp đầy những hạt mưa, nối nhau thành một mảnh, trên người hắn đều ướt, có chút lạnh, Phượng Lưu co người lại không muốn cử động, có chút tủi thân. Tiểu Lãnh bỏ mình lâu như vậy mà cũng không trở về, Đại Ngốc còn khi dễ mình.
“Lục thiếu gia, mưa rồi, trở về đi.” Bóng ô che khuất Phượng Lưu, là giọng nói của Đại Ngốc, Phượng Lưu bây giờ không muốn nghe.
Phượng Lưu có chút khó chịu, nói không nên nguyên nhân, dùng sức gạt chiếc ô che trên đỉnh đầu ra, hắn lạnh lùng nói một chữ “Cút”, rất có khí thế, tựa như Phượng Lưu lúc trước khi không mất trí nhớ, doạ Đại Ngốc giật mình, thật lâu chưa phục hồi tinh thần.
Lãnh Lệ trở về nhìn thấy cảnh tượng thế này: Phượng Lưu thu nhỏ người lại thành một đoàn, ngồi trên bậc thang, ảnh nhất đứng thẳng một bên, hai người đều bị mưa làm ướt sũng. Mắc mưa!
Lãnh Lệ phản ứng lại cuống quít chạy qua kéo Phượng Lưu ôm vào lòng.
Ướt sũng, lạnh như băng, Phượng Lưu bị ôm trong lòng lạnh phát run, Lãnh Lệ trong cơn giận dữ, một đá đá ảnh nhất đang quỳ trên mặt đất ngã lăn, chân đạp trên đầu của hắn: “Một trăm roi. Nếu có thể sống thì về tổng bộ huấn luyện một lần nữa.” Giọng nói lạnh lùng làm ảnh nhất sợ hãi, nội dung bên trong càng làm cho người khiếp sợ.
“Tiểu Lãnh?” Lúc này, ý thức của Phượng Lưu đã có chút mơ hồ, cảm thấy thật khó chịu, bệnh nặng mới khỏi, thân thể có chút suy yếu, làm sao chống lại cái băng lãnh của cơn mưa kia “Thả tôi xuống, không cần anh lo.” Phượng Lưu giãy dụa nhưng hiển nhiên có chút vô lực.
Lãnh Lệ không để ý tới ảnh nhất nữa mà đi vào biệt thự, cánh tay ôm chặt sợ Phượng Lưu ngã xuống, hắn nói nhẹ nhàng “Chủ nhân, để nô giúp ngài cởi quần áo ướt ra, tắm rửa một cái sẽ thoải mái.” Nói rồi hắn cởi sạch quần áo Phượng Lưu thả vào bồn tắm đã chuẩn bị nước ấm.
Phượng Lưu bất mãn vuốt nước, bị Lãnh Lệ dỗ dành, cực kỳ khó khăn mới tắm xong, đến khi Phượng Lưu được bọc kĩ lưỡng trong khăn tắm thả vào giường, đắp chăn cẩn thận, quần áo của Lãnh Lệ cũng ướt hơn phân nửa.
Tiêu hao hết sức lực, Phượng Lưu đã mơ mơ màng màng ngủ, Lãnh Lệ sờ sờ trán Phượng Lưu, nóng bỏng phát sốt, may là trước khi tắm đã gọi bác sĩ.
Đợi xử lý tốt mọi chuyện, Phượng Lưu bớt sốt một chút, Lãnh Lệ mới rảnh rỗi, miệng đối miệng đút một chút nước Phượng Lưu uống, lại chỉnh chỉnh băng hạ sốt. Sợ Phượng Lưu trong lúc ngủ mơ không chú ý động tay, Lãnh Lệ dùng tay mình nhẹ nhàng đè xuống, quỳ bên giường, chống cằm trên tay nâng đầu nhìn Phượng Lưu. Mặt nhỏ ửng hồng, cánh môi mỏng có chút tái nhợt hơi hơi chu, theo hô hấp khép mở. Vì nóng lên khó chịu, Phượng Lưu gắt gao nhăn mày. Nhìn thấy vậy, Lãnh Lệ thật đau lòng vươn tay nhẹ nhàng xoa đôi mày nhíu chặt của Phượng Lưu, một lần lại một lần kiên nhẫn vuốt ve, muốn vuốt nó dãn ra.
Pingback: Phong lưu – SUPER SEME