Chương 17:

Ngày thứ hai Trương Đại Lực tỉnh lại rất sớm, ngay lập tức sờ sờ trán tiểu tử, rất tốt, không nóng, nỗi lo lắng rốt cục có thể hạ xuống. Đứng dậy đi ra ngoài nấu điểm tâm, lại phát hiện Ôn Ngôn đã nấu xong.

“Tiểu Ngôn sao dậy sớm thế” , Trương Đại Lực có chút băn khoăn, ai lại để cho khách phải nấu điểm tâm như vậy, ừm, còn nấu luôn cho cả chủ nhà. Bất ngờ là Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái liền lập tức cúi mặt mà đi đến, hai má đỏ hồng, chớp mắt liền đỏ đến cả vành tai.

Trương Đại Lực nghĩ thầm chẳng lẽ trên người mình có chỗ nào bất nhã? Cúi đầu kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, không phát hiện nơi nào có cái gì không thích hợp, y phục mặc rất chỉn chu.

“Ngươi làm sao vậy?” .

“A. . . Không có gì, Trương đại ca, Tiểu Ngữ công tử khá hơn chút nào chưa?” , Ôn Ngôn nhanh chóng lúng túng nói sang chuyện khác, chỉ cần vừa nhìn thấy Trương Đại Lực, không, thậm chí là vừa nghe thấy tiếng nói của hắn, liền đầy đầu đều là hình ảnh tối hôm qua Tiểu Ngữ công tử ưm ưm a a, thật sự là…không dám nhìn thẳng .

“Cậu ấy hả, đã tốt hơn rất nhiều, hôm nay uống nữa chút thuốc chắc sẽ sớm khỏi thôi, đa tạ Tiểu Ngôn ngươi quan tâm” .

“Vậy tốt rồi” .

“Đứa nhỏ này từ bé đã được nuông chiều quen rồi, tính khí tệ cực kì, có gì không đúng, hi vọng Tiểu Ngôn ngươi bỏ quá cho”, Trương Đại Lực miệng nói tiểu tử không tốt, nhưng trong lời nói lại không có ngữ khí trách cứ, Ôn Ngôn thậm chí còn thấy trong mắt hắn vô hạn sủng nịch, lòng nhất thời sinh ra hâm mộ vô cùng.

“Trương đại ca…”.

“Ca ~” , Ôn Ngôn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiểu Ngữ mềm oặt dựa vào khung cửa vô cùng đáng thương nhìn Trương Đại Lực.

“Thức dậy làm gì” , Trương Đại Lực rảo bước tới đem cậu kéo vào trong lồng ngực, “Ngươi vẫn là bệnh nhân đó, không biết sao?” .

“Ta đói mà” , vô hạn oán niệm, để ta một mình trong phòng, hai người các ngươi ở đây làm gì! Sau lưng ta lén lút nói cái gì.

Ôn Ngôn thấy Vũ Văn Khanh Mặc xuất hiện trong nháy mắt lại nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu, không thể nhìn thẳng, giọng nói của cậu thật sự là. . . . . .

Y không biết, Vũ Văn Khanh Mặc chỉ mong y hiểu được màn diễn này của mình, hừ hừ! Hiện tại đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi chứ? Người đàn ông này…Hắn là của ta! Đừng hòng tơ tưởng nam nhân của trẫm.

“Ừm…” , Trương Đại Lực lúng túng sờ sờ mũi, “Ta đang định đi gọi ngươi, ngươi xem Tiểu Ngôn đã làm xong điểm tâm rồi” , mà ngươi là con mèo đại lười giờ mới dậy.

“Ta không muốn ăn đồ y làm”, Vũ Văn Khanh Mặc xụ má, “Ta muốn ăn đồ ca làm cơ” .

“Chuyện này…” , Ôn Ngôn lập tức cứng đờ ở đó không biết làm sao, lúng túng không có đường lui, y cũng chỉ có ý tốt, nghiêm túc cẩn thận làm.

“Không ăn thì nhịn đói” , Trương Đại Lực nói. Hài tử không thể quá nuông chiều, một loạt tật xấu không phải chính là do bị chiều hư mà thành sao.

Vũ Văn Khanh Mặc cứng đờ, ca không phải vốn rất sủng cậu sao? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ là bởi vì người trước mặt này?

Vũ Văn Khanh Mặc lén xem xét Ôn Ngôn một chút, ở góc độ Trương Đại Lực không nhìn thấy hơi nheo mắt lại. Ánh mắt hoàn toàn xa lạ mà nguy hiểm này khiến Ôn Ngôn không khỏi run lên trong lòng, tiểu công tử này, không đơn giản như mặt ngoài, không biết Trương đại ca phủ nhận hay không biết đây.

“Ca ~” , Vũ Văn Khanh Mặc không cam lòng giậm chân.

Vật nhỏ này, còn không trị được ngươi, Trương Đại Lực hài lòng đi tới trước bàn, bắt đầu ăn. . . . . .

“Buổi chiều ta phải lên trấn một chuyến, hai người các ngươi ngoan ngoãn ở nhà, không được cãi nhau” , Trương Đại Lực vừa ăn vừa bàn giao.

“Ca đi làm à? Ta cũng muốn đi!” , Vũ Văn Khanh Mặc không thể chờ đợi được nữa.

“Ta đi mua chút đồ” , trong nhà hiện tại nhiều người, rất nhiều thứ cũng không đủ dùng, cũng may hắn bình thường quen sống một mình rồi cơ hồ không tiêu tốn gì, mấy năm qua có tiết kiệm được một ít, lần này vừa lúc cần dùng đến, cũng không đến mức không có để chi tiêu. Ai, tuy rằng ít đến mức đáng thương.

“Ta cũng muốn đi” , tiểu tử tội nghiệp nhìn Trương Đại Lực, Trương Đại Lực nhất thời trở nên đau đầu.

Trên nóc nhà ám vệ số hai mạnh mẽ bấm ám vệ số một một cái.

Ám vệ Số 1: Ngươi có bị bệnh không! Sao lại bấm ta? (dùng ánh mắt)

Ám vệ Số 2 kéo xuống một cái bao lớn trên vai run lên: Đầy một bao tấu chương đó, ngươi nói hoàng thượng muốn quậy chi mà quậy, đi cái gì chớ!

Ám vệ Số 1 tức đến đen mặt lại, móa nó nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, bấm ta làm cái gì! Bệnh thần kinh!

Mà trong nhà vẫn tiếp tục.

“Nghe lời, chờ ngươi khỏi bệnh rồi lại dẫn ngươi đi” . Trương Đại Lực không hề bị lay động, móa người đi cùng không phải ta đây phải gánh sao, ta một không ngựa xe hai không xe bò, không phải người sẽ leo lên lưng ta sao?

Buổi chiều, Trương Đại Lực xuất phát từ rất sớm, coi như đến trấn gần nhất, đi đi về về như vậy cũng phải mất hai, ba tiếng, còn thời gian chọn mua đồ vật nữa, không chú ý một cái là đến trời tối mới có thể chạy về.

Tuy rằng trước khi đi Trương Đại Lực luôn miệng dặn dò hai người bọn họ không được cãi nhau, đương nhiên, chủ yếu là nhắc tiểu tử không được bắt nạt Tiểu Ngôn. Thế nhưng, Trương Đại Lực chân trước mới vừa đi chân sau tiểu tử lập tức thay đổi vẻ mặt, Ôn Ngôn nhìn mà sững sờ .

“Tiểu Ngữ công tử ngươi. . . . . .” .

“Oành!” , đáp lại y là một tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, Ôn Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vị chua của Tiểu Ngữ công tử  thật là rất lớn, cơ mà hiển nhiên là đến cơ hội để cho mình giải thích cũng không có.

Tiến vào phòng ngủ của Trương Đại Lực, Vũ Văn Khanh Mặc hận hận ngồi ở đầu giường, hừ hừ, mấy ngày rồi, còn không đi!

“Đùng” ! Bên cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, Vũ Văn Khanh Mặc sợ hết hồn.

“Phế vật, ngươi muốn hù trẫm hả.” . Hóa ra là ám vệ Số 2 phế vật kia từ ngoài cửa sổ bò vào, ám vệ Số 1 ở trên nóc nhà canh chừng.

“Hoàng thượng thứ tội” , ám vệ Số 2 vội vàng đem bao vải trên vai đưa lên, “Hoàng thượng nhanh phê tấu chương đi” , vừa vặn hiện tại Trương công tử không ở, ngài đỡ phải đêm hôm khuya khoắt bò ra ngoài.

Vũ Văn Khanh Mặc trong nháy mắt như biến thành người khác, trong lòng ám vệ Số 2 nháy mắt lệ rơi đầy mặt, ta hoàng thượng anh minh thần võ của Đại Vũ quay về rồi.

“Ngươi đi giám thị tiện nhân kia, mọi cử động của hắn phải báo cho trẫm” , Vũ Văn Khanh Mặc đột nhiên thâm trầm nói.

A? Vừa nãy hoàng thượng anh minh thần võ là ảo giác sao? Ôi ~

Lâu chừng nửa nén nhang, “Đùng” , ám vệ Số 2 lại bò vào. Huyệt thái dương của Vũ Văn Khanh Mặc thình thịch nhảy lên , “Nói” .

“Hoàng thượng, y ở bên cạnh giếng trong sân giặt quần áo” .

“Vô liêm sỉ!” , Vũ Văn Khanh Mặc hạ thấp giọng quát, “Giặt ba cái quần áo ngươi cũng tới quấy rối trẫm?” .

Ám vệ Số 2 co rụt cổ lại, ủy ủy khuất khuất, “Hoàng thượng, y đang giặt quần áo của Trương công tử” .

“Vô liêm sỉ! Sao ngươi không nói sớm” , Vũ Văn Khanh Mặc trong nháy mắt liền nổi giận, xắn xắn ống tay áo liền muốn xông ra ngoài, cái loại gì không biết, ngươi cho rằng ngươi là gì của hắn? Ở đây hai ngày đã muốn giặt y phục của hắn rồi hả ?

“Hoàng thượng thỉnh cân nhắc” , ám vệ Số 2 khóc lóc trong câm lặng, ôm lấy chân tiểu hoàng đế không buông tay.

“Cút ngay!” , tiểu hoàng đế nổi giận đùng đùng.

“Hoàng thượng, Trương công tử nói các ngươi không được cãi nhau, càng không được đánh nhau” , lần này mà kích động, đến lúc Trương công tử tức giận, ngài lại giận hờn bỏ đi, sau đó sẽ hành hạ qua lại, người chịu khổ sẽ là ngài đó.

“Cút đi! Ồn ào cái gì! Tranh cãi cái gì! Quần áo của ca ca chỉ có thể do trẫm giặt, khi nào thì đến lượt y giặt?” , Vũ Văn Khanh Mặc căm giận, thực sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, dám dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để nâng mình lên hạ thấp trẫm xuống! Như vậy có vẻ Ôn Ngôn rất hiền lành, giỏi giang ha? Mà trẫm là một kẻ ngạo mạn vô lễ sao? Đừng hòng thực hiện được!

Gì vậy nè? Tư duy của hoàng thượng quả nhiên là thứ ám vệ chúng ta không thể hiểu được , ám vệ Số 2 trong nháy mắt bị tiểu hoàng đế làm cho ngu người luôn.

“Oành” , ám vệ Số 1 cũng từ cửa sổ bò vào.

“Hoàng thượng không được” , ngài chính là thân thể ngàn vàng của thiên tử đương triều, sao có thể đi giặt quần áo cho người khác.

“Ngươi cũng cút ngay” . Những việc liên quan đến Trương Đại Lực, tiểu hoàng đế đều dễ dàng mất đi lý trí.

“Hoàng thượng ngài nghe thần nói” .

“Nói” . Không nói ra được một lý do tử tế, trẫm sẽ khiến ngươi đẹp mặt!

“Trương công tử không ở đây, y có lấy lòng Trương công tử cũng không nhìn thấy” , tựa hồ có chút đạo lý.

“Đúng vậy đó hoàng thượng” , Số 2 vội vàng bổ sung, “Huống hồ bây giờ hoàng thượng ngài là bệnh nhân,  ngài không thiếu cách thể hiện sự hiền huệ mà” , kỳ thực ta muốn nói, tấu chương quan trọng hơn đó hoàng thượng.

Vũ Văn Khanh Mặc suy nghĩ một chút cũng đồng ý, tạm thời bỏ qua.

Hừ! Tạm thời cho ngươi chiếm tiện nghi một lần.

Lúc đó, trong viện người kia hoàn toàn không biết gì chỉ là làm một việc nhà cực kỳ bình thường, bởi vì cảm tạ Trương công tử thu nhận giúp đỡ cùng chăm sóc, thực hiện chút việc nhỏ trong khả năng của mình, giặt cho hắn bộ quần áo, chỉ thế mà thôi.

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s