Minorthing

Trùng sinh chi nhất kiến chung tình – chương 10


Chương 10: Quay phim

7 ngày tập huấn vừa kết thúc là Lâm Mộ trốn khỏi nơi đó ngay, chỉ có Tiêu Nhạc cười cười đầy ám muội, khiến người ta không tự chủ phải cách xa gã 3 bước. Lâm Mộ sợ Tiêu Nhạc, anh tuy rất dễ làm thân, nhưng Lâm Mộ cảm thấy ánh mắt Tiêu Nhạc nhìn mình giống như sắc lang đang thèm thuồng một tuyệt thế mỹ nữ.

Tiêu Nhạc đã quái dị như thế, Lãnh Phong còn kỳ lạ hơn. Lâm Mộ nghĩ Lãnh Phong rất bận rộn nên không muốn gọi điện thoại tán gẫu với hắn. Vậy mà một ngày sau Lãnh Phong gọi tới, Lâm Mộ có thể nghe ra giọng nói hắn vừa dè dặt lại oán giận: “Sao không gọi cho tôi, tôi đợi suốt cả ngày đấy.” Lâm Mộ nghe vậy thì thấy Lãnh Phong già đầu rồi mà tính tình như trẻ con, thật thú vị. Lâm Mộ giải thích cho hắn một hồi, bảo rằng sợ làm phiền hắn, Lãnh Phong liền tỏ vẻ không sao hết. Sau đó mới là chỗ làm cho Lâm Mộ thấy kỳ quái, Lãnh Phong thật giống rất tin tưởng anh. Chẳng qua Lâm Mộ chỉ bàn một ít về buổi biểu diễn của Lãnh Phong, hắn lại cho rằng anh có hứng thú, thế là những chương trình bí mật trong buổi biểu diễn vốn chờ đến ngày đó mới công khai cho khán giả bị nói toẹt ra cả, Lâm Mộ ngắt lời hắn ngay, chuyện này có thể dính đến cơ mật thương mại, Lâm Mộ không muốn đến lúc đó gặp phiền toái gì. Cuối cùng khi cúp điện thoại, anh thở ra thật nhẹ nhõm.

Lãnh Phong cũng biết nếu mình đến gặp Lâm Mộ nhiều quá thì không ổn nên sai Tiêu Nhạc sang đó với anh, bản thân thì kè kè máy điện thoại bên mình 24/24 chờ Lâm Mộ gọi đến. Lãnh Phong cũng muốn gọi Lâm Mộ, nhưng Lâm Mộ đang ở độ tuổi cực ghét người khác kiểm soát và đây là giai đoạn bốc đồng nhất của tuổi trẻ, vì thế hắn sợ Lâm Mộ chê hắn phiền, chẳng dám gọi.

Nhưng một ngày trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì từ dãy số của Lâm Mộ, thực sự không còn cách nào hơn là chủ động gọi anh. Lãnh Phong phát hiện khi mình và Lâm Mộ trò chuyện, bản thân không tự chủ được mà nương theo Lâm Mộ, Lâm Mộ thích tán gẫu đề tài nào hắn liền lái hoàn toàn sang hướng ấy, dù bất đồng ý kiến hắn cũng thích thuận theo chàng trai, chỉ cần nghe được giọng nói anh, hắn cảm thấy cái gì cũng tốt, chính Lãnh Phong cũng nhận ra mình thật không có tiền đồ, nhưng làm sao khống chế được.

Lâm Mộ nhìn nơi mình đã ở vài ngày, sau đó không một tia lưu luyến mà lôi rương hành lý đi. Trước khi chính thức quay phim, mỗi người họ đều ký hợp đồng 3 năm với Cụ Phong, riêng bản hợp đồng của Lâm Mộ điều kiện rất hậu đãi, không hề giống như cho người mới, Lâm Mộ có ngốc cũng biết là Lãnh Phong làm, nhờ khoản ân tình này mà Lâm Mộ mới chính thức nhận Lãnh Phong là bạn.

Cụ Phong sắp xếp xong nơi ở mới cho họ, người đại diện là một phụ nữ, làm việc rất mạnh mẽ vang dội. Lúc Lâm Mộ đến, Vu Dương và Văn Hạo Vũ đang nói chuyện phiếm, Vu Dương nhìn thấy anh lập tức đứng lên nhiệt tình giúp anh khuân đồ, ánh mắt Văn Hạo Vũ thì có chút tránh né, nhưng cuối cùng vẫn cười nói hoan nghênh anh đến.

Lúc Lâm Mộ và Vu Dương dọn dẹp căn phòng xong, Văn Hạo Vũ đã không thấy đâu, Vu Dương sợ Văn Hạo Vũ không chào đón anh nên giải thích đôi chút: “Cậu đừng hiểu lầm nhé, mỗi ngày nếu không làm gì hắn sẽ đi tập nhảy, đặc biệt hắn nhảy Hip-hop tốt lắm.” Lâm Mộ không phải người hẹp hòi, làm sao có thể tức giận, anh liền cười bảo rằng: “Yên tâm, tôi không phải loại người như vậy.”

“Được rồi, được rồi, nhóm ba anh chàng đẹp trai, hôm nay là ngày đầu tiên các cậu quay phim, trước hết phải trang điểm, các cậu biểu hiện tốt một chút nào.” Người đại diện Hạ Lệ nói vẻ trêu chọc. Đưa ba cậu thanh niên vào phòng trang điểm, Hạ Lệ mới nghĩ lại lời dặn của Tiêu Nhạc, hôm nay Tiêu Nhạc nói với cô: “Trong giới giải trí chuyện đè ép lẫn nhau rất nhiều, nếu là người khác tôi không quan tâm, nhưng đối với anh chàng Lâm Mộ này cô để mắt cho tôi một chút, gặp chuyện gì cậu ấy có thể tự mình giải quyết, cô cũng đừng để ý, nhưng nếu có oan ức cô hãy giúp đỡ cậu ấy, bằng không cô chờ tai họa ập đến đi.” Hẳn là Lâm Mộ có bối cảnh đặc biệt hơn người, Hạ Lê lẳng lặng nghĩ.

Ngày đầu tiên Lâm Mộ không có nhiều cảnh quay, chủ yếu là các phân đoạn Thượng Quan Linh và Âu Dương Triết gặp nhau, kiếp trước Lâm Mộ là diễn viên có kinh nghiệm dày dặn, số lần NG không nhiều. Những người kia thì không được, khi đối mặt máy quay đều có chút gượng ép, thậm chí mỗi khi An Huyên diễn là sắc mặt đạo diễn trở nên căng thẳng. Bình thường Sở Trung Thiên rất ôn hòa, mà đến lúc quay phim luôn lộ vẻ ác nghiệt, động một chút là mắng người: “Lâm Mộ, chuyện gì xảy ra thế, vừa nãy chẳng phải tốt vô cùng sao, bây giờ rối tinh rối mù rồi!” Lâm Mộ cười khổ lắc đầu, anh không có khả năng lần nào diễn cũng qua được, nếu vậy hẳn anh phải là chim đầu đàn mất.

Âu Dương Triết cũng là người có năng khiếu, sai lầm một lần bị nhắc nhở sẽ không tái phạm, vì thế mỗi thời mỗi khắc hắn đều tiến bộ hơn. An Huyên thì thảm rồi, lần NG thứ 25 của cô bị Sở Trung Thiên mắng đến phát khóc, Sở Trung Thiên đương nhiên nổi nóng, lúc thử vai hôm trước rõ ràng An Huyên diễn rất tốt, có thể cô bị căng thẳng khi đối mặt với camera thật, đây là điều Sở Trung Thiên không nghĩ tới. “Được rồi, tốt lắm, nghỉ ngơi chút đi, An Huyên cô mau ổn định lại tình trạng của cô.” Sở Trung Thiên táo bạo nói.

Hạ Lệ đưa An Huyên mảnh khăn giấy an ủi: “An Huyên, em đừng căng thẳng, thả lỏng nào.” Lâm Mộ nhìn trạng thái của An Huyên, anh bước tới nói rằng: “An Huyên, cô đừng để ý đến sắc mặt đạo diễn, cảnh quay này thật ra rất đơn giản, cô cứ tưởng tượng như Âu Dương Triết hiểu lầm cô cầm ví tiền của hắn, là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, nội tâm cô nghĩ thế nào cô cứ việc biểu hiện y chang như vậy ra ngoài mặt là được. Tốt rồi, đừng khóc nữa, mắt mà sưng là đạo diễn lại mắng cô.” An Huyên bị anh trêu, cô lên tiếng: “Cám ơn anh, Lâm Mộ, anh giỏi quá, sau này phải thường xuyên giúp em nha, đến lúc đó em sẽ mời anh đi ăn.” “Ừ.” Lâm Mộ đáp ứng thoải mái.

Cảnh quay sau An Huyên cũng dần dần tìm được cảm giác, dưới sự chỉ đạo của Lâm Mộ số lần NG bắt đầu giảm thiểu, cô và Lâm Mộ bên nhau càng lúc càng vui vẻ.

Nhiệm vụ của ngày đầu tiên không nặng nề, kết thúc không quá muộn, buổi tối Hạ Lệ bảo muốn tổ chức liên hoan chúc mừng ngày đầu tiên thành công. Vu Dương vui cười nói với Lâm Mộ: “Hôm nay cậu và An Huyên giao lưu nhau rất tốt nha, sao nào, cậu hợp ý chứ, có muốn tôi giúp một tay không?” Lâm Mộ chỉ là cảm thấy An Huyên không có tâm cơ mới muốn giúp cô, không phải do có hứng thú với cô, anh luôn nhớ tới những điều tự nhủ rằng đời này sẽ không màng đến chuyện yêu đương nữa. “Vu Dương, đừng nên nói lung tung, tôi không có ý đó.” Lâm Mộ hơi nghiêm túc bảo hắn. Vu Dương cũng không định chọc giận anh, bèn cười lái sang chuyện khác, nhưng Văn Hạo Vũ nghe được những lời của Vu Dương thì ánh mắt chợt trầm tư.

Hôm nay Lâm Mộ rất vui, dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời diễn vai chính, anh thật sự muốn chia sẻ với ai đó, chẳng hiểu sao nghĩ ngay đến Lãnh Phong, ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm Mộ gửi Lãnh Phong một tin nhắn: ‘Hôm nay tôi rất vui nha, chúc anh ngủ ngon.’ Gửi xong anh chẳng nghĩ ngợi gì mà nằm xuống đánh một giấc.

Còn Lãnh Phong, nghe được nhạc chuông tin nhắn thì mau mau mở di động lên, hắn nhìn thấy tin nhắn từ Lâm Mộ gửi đến thì hưng phấn lạ thường, đây là lần đầu tiên Lâm Mộ chia sẻ tâm tình với hắn đấy, Lãnh Phong ngớ ra ôm điện thoại vui sướng cả một đêm.

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s