Chương 15

Viện quân thành U Châu, đến.

Ngày hôm ấy, sau khi Nhan Nghiễn đàm phán cùng Độc Nhãn Lý, sai Chi Lam cưỡi chiến mã đoạt từ binh lính Mông Cổ, ra roi thúc ngựa báo tin đến thành U Châu.

Tướng thủ thành U Châu Hoàng Hoài Sĩ là thủ hạ cũ của Hạ Chi Tĩnh, khi nhìn thấy thư tay của ‘Hạ Chi Tĩnh’ và lệnh bài diều hâu của hoàng tộc Mông Cổ, nhất định sẽ dẫn quân viện trợ.

Thấy quân đội Đại Ung xuất hiện, binh Mông Cổ không rảnh bận tâm đám người Nhan Nghiễn trên núi. Núi dốc đứng, đường hẹp hòi, cực kì bất lợi với quân Mông Cổ chủ yếu dùng kỵ binh. Vì thế Bạch Âm hạ lệnh vừa đánh vừa lui, tính toán dẫn quân đội Đại Ung tới thảo nguyên rộng lớn khác phản kích.

Nhan Nghiễn đứng trên vách núi, nhìn chiến cuộc bên dưới.

Trống trận nổi lên bốn phía, cát bụi đầy trời. Quân Đại Ung cùng Mông Cổ như hai con rồng khổng lồ, quấn chặt một chỗ, chém giết kịch liệt, thi thể không ngừng chồng chất. Ngựa dữ hí lớn, tiếng kêu giết chấn động trời đất, một phe không ngừng lui về phía sau, một phe giết đỏ cả mắt, không ngừng tiến tới.

Nhan Nghiễn cân nhắc một lát, gọi Độc Nhãn Lý, ghé vào lỗ tai dặn dò hai câu, vỗ bờ vai gã: “Ngươi mang mười mấy huynh đệ đi thôi, Hạ mỗ ở đây, chờ ngươi khải hoàn.”

Độc Nhãn Lý xoa tay, nóng lòng muốn thử: “Được rồi! Hạ tướng quân ngươi chờ xem là được.” Mang theo vài huynh đệ vòng qua sườn núi, dựa vào những tảng đá lớn trên núi che chắn, men theo đường nhỏ chạy đến phía sau thảo nguyên Mông Cổ.

“Người còn lại, đi theo ta!” Nhan Nghiễn nhìn Độc Nhãn Lý đi xa, hạ lệnh.

Vừa tới gần quân đội Đại Ung, đám người Nhan Nghiễn lập tức bị Ung quân ngăn lại. Một đám binh lính Đại Ung cầm thương vây quanh bọn họ, mười mấy người bị nghi ngờ có hành động kì lạ, đột nhiên xuất hiện từ sườn núi.

Đôi bên dò xét lẫn nhau, một người có vẻ như là Bách phu trưởng cưỡi ngựa đi tới, vung tay: “Trước đem đám gian tế này trói lại, tạm gác đợi chiến hậu xử trí.”

Mệnh lệnh được đưa ra, Ung binh dè chừng thu hẹp vòng vây, tính đem mười mấy người bắt sống.

“Đại ca!” Tiếng thiếu niên nhẹ nhàng và tiếng vó ngựa vang lên phía sau, thấy rõ tình hình trước mắt, nhảy xuống ngựa, lông mày dựng thẳng, quát: “Các ngươi muốn làm gì?”

Ung binh bị Chi Lam hét lớn đều quay ra nhìn vị Bách phu trưởng hạ lệnh.

Bách phu trưởng tuy không biết đám người Nhan Nghiễn, lại biết Chi Lam. Ngày ấy khi Chi Lam cầm tín vật xông vào quân doanh U Châu, vừa lúc là gã đương trị.

Bách phu trưởng nói: “Tiểu huynh đệ ngươi nhận thức đám gian tế này?”

Chi Lam nghe Bách phu trưởng gọi Nhan Nghiễn gian tế, thiếu chút nữa tức điên, đứng trước ngựa căm tức nhìn Bách phu trưởng: “Thả mau lũ khốn! Đây chính là Hạ Chi Tĩnh Hạ Đại tướng quân!”

Bách phu trưởng nghe vậy kinh hãi: “Thật sự là Hạ Chi Tĩnh?” Giương mắt đánh giá Nhan Nghiễn đứng giữa đám người.

Tuy rằng mặc quần áo vải rách, tóc mai hỗn độn, đầy mặt phong sương, song thần thái bễ nghễ thiên hạ, ung dung giữa vạn người này, không phải Hạ Chi Tĩnh thì còn là ai?

Bách phu trưởng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ một gối: “Ty chức Giang An gặp qua Hạ tướng quân.”

(百夫長, Bách phu trưởng: Centurion hay Bách nhân đội hay Bách binh đoàn) là một cấp bậc đồng thời là chức vụ sĩ quan trung cấp chỉ huy trong Quân đội Đế chế La Mã cổ đại tương đương đại đội trưởng trong quân đội hiện đại)

Theo sau, binh lính chung quanh cầm thương cũng liên tiếp quỳ xuống. Năm đó thanh danh Hạ Chi Tĩnh ‘Man di xâm nhập ai có thể địch? Chỉ mình Trấn quốc Đại tướng quân.” tại biên cương ngay cả trẻ con năm tuổi cũng biết.

Nhan Nghiễn đi lên trước tự mình nâng dậy Giang An, nói ngắn gọn: “Ôn chuyện chờ một lát, chiến sự làm trọng, mang ta gặp Hoàng Tướng quân.”

Có Giang An dẫn đường, Nhan Nghiễn rất nhanh tìm đến Hoàng Hoài Sĩ được binh lính thân cận vây quanh.

“Tướng quân!” Hoàng Hoài Sĩ ra lệnh một binh sĩ đi truyền lệnh xong, xoay người đối diện đoàn người Nhan Nghiễn, kinh ngạc.

Hắn giục ngựa tiến lên, đứng trước mặt Nhan Nghiễn nhảy xuống ngựa, bởi vì quá kích động, vấp phải yên, té xuống đất.

Nhan Nghiễn thấy thế, thò tay đỡ hắn.

Hoàng Hoài Sĩ một phen siết chặt Nhan Nghiễn ống tay áo: “Tướng quân…… Ngươi sao lại như vậy……” Thảm hại. Từ này, hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Một người nam nhân vào sinh ra tử trên chiến trường, đôi mắt lại đỏ.

Nhan Nghiễn gặp lại cố nhân Hạ Chi Tĩnh, trong lòng cũng xúc động, anh dùng lực vỗ mu bàn tay Hoàng Hoài Sĩ: “Việc này một lời khó nói hết, lúc này chiến sự trọng yếu.”

Hoàng Hoài Sĩ tỉnh táo lại, hung hăng gật đầu: “Tướng quân nói đúng. Nếu tướng quân đến, trận này đánh thế nào, mạt tướng nghe ngươi.”

Kỵ binh Đại Ung đang chém giết lợi hại đột nhiên lui về phía sau, khi quân Mông Cổ tính toán thừa cơ lui lại, vô vàn mũi tên bắn ra từ khe hở trên tấm khiêm nghiêm mật.

Đợt đầu chưa bắn xong, đợt thứ hai đã đến. Nhưng khiến binh Mông Cổ kinh ngạc là những tên này không bắn người, chỉ bắn ngựa!

Phút chốc, đội chiến mã Mông Cổ gào thét, người ngã ngựa đổ. Nơi nơi đều là binh lính bị vó ngựa đạp chết, cả thi thể tử vong do chém giết, cũng bị vó ngựa đạp chia năm xẻ bảy. Nhìn kĩ, trong hang động hẹp dài, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, chung quanh đều là những phần rải rác của cơ thể.

Nguyên bản binh Mông Cổ vừa đánh vừa lui, dựa vào biến cố này, đội hình bị quấy rầy, động tác chậm dần. Ngay lúc này, trống trận Ung quân vang lên, cung thủ lui về phía sau, bộ binh bù lại, năm đối một, chém chết loạn binh Mông Cổ mất chiến mã, một cũng không từ, khi lui phía sau, rải vài thứ xuống mặt đất.

Người chết đi càng lúc càng nhiều, chắn kín đường. Thi thể một tầng chất một tầng, chồng chất lên cao.

Trống trận lại vang lên, bộ binh lui về phía sau, cung thủ bù lại. Lần này quân Mông Cổ đã có kinh nghiệm, chắn khiên phía trước, cung nỏ phía sau. Song phương cách nhau vô số hài cốt không trọn vẹn, cung tiễn bay rợp trời.

Cung tiễn hai bên cạn dần, quân Mông Cổ lui về phía sau nhanh hơn. Lúc này, bầu trời xanh thẳm thổi qua trận khói đen kịt, tiếng kêu rên thảm thiết bắt nguồn từ phía sau quân Mông Cổ.

Thảo nguyên Mông Cổ, cháy!

(hài cốt = tử thi = xác người)

Tin tức truyền tới, Bạch Âm chỉ huy ở giữa thiếu chút nữa té ngửa, không thể lui về phía sau, binh lính Mông Cổ chỉ có thể kiên trì tiến công phía trước, ý đồ dựa vào sức chiến đấu cường hãn, đánh vỡ đội hình Ung quân.

Ung quân lại một lần trống trận kéo dài, binh lính như thủy triều, trong thời gian ngắn ngủi, rời khỏi sơn cốc.

Cửa ra sơn cốc,

Nhan Nghiễn cưỡi ngựa, nhận cung nỏ đặc chế từ Hoàng Hoài Sĩ, một tay nhổ thương cắm trên mặt đất. Chi Lam giơ lên cây đuốc, đốt vải bông có thấm rượu mạnh.

Nhan Nghiễn hít sâu một hơi, cơ tay dưới quần áo mỏng hơi gồ lên, gân xanh trên trán ứa ra, lấy thương làm tên, cung kéo căng như trăng tròn, hét lớn, thương mang theo lửa, cắm vào thi thể.

Ngọn lửa tiếp xúc vải vóc trên người, lại thêm bộ binh rải xuống rượu mạnh lúc trước, cộng với gió dữ, gợi ra lửa lớn. Giống như một màn lửa, phong kín sơn cốc triệt để.

Tĩnh Bình ngày hai mươi sáu tháng mười một năm thứ bảy, Mông Cổ giao chiến cùng Đại Ung trên núi Đạt Già, ý đồ đánh vào thành U Châu, Đại Ung lấy lối đánh hỏa thuật, Mông Cổ bại lui. Sử xưng ‘Đạt Già hỏa chiến’.

Chiến sự báo cáo thắng lợi, đám người Nhan Nghiễn hộ tống Hoàng Hoài Sĩ cùng đội quân tinh nhuệ về thành U Châu.

Hoàng Hoài Sĩ đi song song Nhan Nghiễn, theo sau là phó tướng Tống Dương, Độc Nhãn Lý, đám người Chi Lam, cuối cùng là nhóm thân binh và Giang An.

Hoàng Hoài Sĩ nghẹn một bụng rốt cuộc có thể hỏi: “Tướng quân, ngày ấy tiểu tử kia tìm đến mạt tướng, mạt tướng thấy thư tín từ cấp dưới của người, thiếu chút nữa tưởng chính mình hoa mắt.”

Đánh thắng trận, Nhan Nghiễn tâm tình không sai, trêu ghẹo: “May mắn ngươi không hoa mắt, bằng không hôm nay ta sống chết không rõ.”

Hoàng Hoài Sĩ há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, sờ ót: “Mạt tướng là người thô kệch, không vòng vèo cùng tướng quân, chuyện ngày đó, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nếu có thể, tướng quân cho mạt tướng đáp án minh bạch, đỡ phải ngày ngày đêm nghĩ, quá khó chịu!”

Vấn đề này, Hoàng Hoài Sĩ nghẹn ở trong lòng hơn một năm, đặc biệt là hôm nay lại thấy bộ dạng lưu đày thê thảm của ‘Hạ Chi Tĩnh’, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, không hỏi, hắn cảm giác mình muốn nghẹn chết.

Tĩnh Bình năm sáu, Hoàng Hoài Sĩ chợt nghe chuyện Hạ Chi Tĩnh bị hạ chiếu ngục, thiếu chút nữa vung lên đại đao chạy về kinh thành, còn nhờ phó tướng nói hết lời, mới khuyên hắn hoà hoãn.

Lại sau này, Hạ Chi Tĩnh lấy tội danh ‘Khi quân phạm thượng, bất tuân quân chủ’ bị lưu đày ngàn dặm, Hoàng Hoài Sĩ cũng nhịn không được, một mình chạy về kinh đô, nhưng ở ngoại ô đã bị Đại Lý tự Thiếu Khanh Phù Cẩm ngăn lại.

Lúc ấy Phù Cẩm chỉ nói một câu: “Nếu ngươi vì biến cố của Hạ Chi Tĩnh tự tiện rời khỏi cương vị công tác, bị vấn tội xử trảm, hắn sẽ như thế nào?”

Đại Ung có lệnh, tướng lãnh đóng giữ biên cương, không có hoàng mệnh mà tự ý ly khai, lập tức hành quyết.

Phẫn nộ của Hoàng Hoài Sĩ giống như bọt khí, bị Phù Cẩm chọc thủng, hồn bay phách lạc quay về U Châu.

Nhan Nghiễn im lặng nhìn tà dương xa xa, lâu sau, mới nói với Hoàng Hoài Sĩ: “Tranh đấu giữa các phe phái mà thôi, Bình Nam hầu cùng Triệu Liêm muốn thượng vị, nhất định phải có người cho bọn họ vị trí.”

Hoàng Hoài Sĩ đợi nửa ngày, chỉ chờ được một câu như vậy, trợn tròn mắt: “Chỉ vì cái này?”

Nhan Nghiễn bật cười: “Bằng không ngươi cho rằng sao?”

Hoàng Hoài Sĩ nói: “Mạt tướng lúc trước còn tưởng rằng do oắt con hoàng đế…… A, Tống Dương! Ngươi đạp ta làm gì?”

Phó tướng Tống Dương làm như không thấy, chắp tay hướng Nhan Nghiễn: “Tướng quân nhất thời nói lỡ, còn thỉnh Hạ tướng quân chớ trách.”

Nhan Nghiễn sáng tỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn quét đám người Độc Nhãn Lý phía sau, ánh mắt lạnh lùng khiến mọi người kinh sợ, đồng loạt cúi đầu im lặng.

Tống Dương cười cảm kích, Hoàng Hoài Sĩ lúc này cũng kịp phản ứng, loạn bàn đương kim Thánh Thượng, nếu như bị người có tâm báo cáo đến kinh sư…… Phía sau lưng lập tức ra mồ hôi lạnh.

Lúc này thành U Châu đã gần ngay trước mắt, thành cổ tráng lệ dưới hoàng hôn thấp thoáng, như một vị chiến sĩ cô độc, cố chấp bảo vệ giang sơn.

Nhan Nghiễn tùy ý cười nói: “Hoài Sĩ, qua mấy ngày nữa, chiến sự hôm nay sẽ truyền đến kinh đô. Triều đình ban thưởng, ngươi nên mời mấy chục huynh đệ theo ta uống rượu.”

Hoàng Hoài Sĩ biết Nhan Nghiễn cố ý chuyển đề tài, cộng thêm nhắc nhở hắn giữ gìn danh dự và báo đáp ơn nghĩa, ha ha cười: “Cho dù không có ban thưởng, rượu này, mạt tướng cũng không thể không thỉnh!”

Nhan Nghiễn nói quả nhiên không sai, ngày bảy tháng chạp, triều đình phong thưởng, đến tuyên chỉ, lại là người quen cũ của Hạ Chi Tĩnh.

Nhan Nghiễn mặc áo vải, cùng Hoàng Hoài Sĩ, đám người Tống Dương đứng trước cổng quân doanh, nghênh đón sứ giả triều đình.

Đường đi rộng rãi, thị vệ mặc áo phi ngư hông đeo bội đao đi đầu, ngựa cùng xe ngựa đen theo sau, bụi đất tán đi, xe ngựa đứng trước mặt mọi người.

Đi ra trước, là một người lớn tuổi mặc màu y phục nội giám xám xanh, dáng người vừa phải. Chuẩn xác mà nói, chính là thái giám thân tín của Hi Minh Đế Chu Minh Mân – Ngụy công công.

Ngụy công công xuống xe ngựa, liếc nhìn ‘Hạ Chi Tĩnh’ hạc trong bầy gà, trong lòng thở dài, giấu vẻ mặt phức tạp, hơi hơi cúi người với Nhan Nghiễn , trên mặt bầu bĩnh treo nụ cười trước sau như một: “Đại tướng quân, gần đây có khoẻ không?”

Nhan Nghiễn lướt qua gã, thẳng tắp nhìn về bàn tay thon dài từ trong xe ngựa vươn ra. Trái tim như bị ai nắm, hít thở không thông.

 

Chú thích

(1): Thương

(2): Đại đao 

dai-dao-2-khuc.jpg

(3): Thi vệ áo phi ngư (cá bay) đeo bội đao: đại loại giống hai người đứng ngoài cùng ấy

Uy0gYMDD.jpg

 

Lời editor:

_ Xưng hô: Nhan Nghiễn là ng hiện đại nên mình để là anh, nhân vật thụ trong tgiới xuyên qua là y, nhân vật công là hắn, các nhân vật râu ria cũng gọi là hắn cho đơn giản =))

_  Link chap 14 cho bạn nào ko nhớ đây =)))  Edit cung đình đã khó, lại còn đánh giặc nữa chứ  =((((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s