Chương 7: Làm quen nhau

Chẳng mấy chốc một tuần lễ đã trôi qua, Lâm Mộ cũng không sốt ruột, người đăng ký thực sự rất nhiều, trước đây Cụ Phong thường tuyển các loại vai phụ rồi mới đến phiên những ứng cử viên vai chính. Mấy ngày nay Lâm Mộ tìm một mối khác làm diễn viên tạm thời, để khi anh không lấy được nhân vật kia của Cụ Phong, anh sẽ từ diễn viên tạm thời bắt đầu chậm rãi vươn lên. Đối với kỹ năng của mình, Lâm Mộ luôn có lòng tin, nhưng anh sợ những người nhận đút lót cửa sau. Thật ra anh không ghét họ, làm được việc ấy cũng là một loại thực lực, mà những người này thực sự có thiên phú chẳng qua thiếu đi quá trình rèn luyện. Vì thế anh chuẩn bị hai phương diện, thành công một bước lên mây, hoặc bước từng bước bắt đầu từ diễn viên tạm thời. Tuy nhiên hôm nay anh không phải làm diễn viên tạm thời, vì sáng sớm đã nhận được thông báo từ Cụ Phong hẹn anh 1 giờ chiều đến thử vai.

“Lãnh Phong, phim thần tượng lần này tuy kịch bản tạm được, vốn đầu tư của chúng ta cũng rất lớn, nhưng nhiều như vậy có quá sức với người mới không?” Tiêu Nhạc hơi bận tâm hỏi.

“Tất cả ngôi sao màn bạc đều bắt đầu từ người bình thường, mà nếu những người này có thể một bước lên mây, sẽ tiết kiệm cho chúng ta kha khá hao tổn, huống hồ may mắn thì ta được tất, có thua cũng không mất gì.” Lời nói Lãnh Phong trước sau như một thật lạnh lùng như băng.

Tiêu Nhạc làm bộ dáng đầu hàng: “Được rồi được rồi, ngài có tiền, thế nhưng tôi không hiểu chẳng phải sang năm anh định lui khỏi giới giải trí sao, thế nào lại đổi thành năm nay? Anh có biết cũng vì anh muốn cử hành buổi biểu diễn toàn quốc sớm trong năm nay nên tôi mới bận tối tăm mặt mày như vậy, chưa gì tôi đã nhanh già yếu rồi.”

Lãnh Phong tiếp tục bất động như núi, lúc đó mộng tưởng âm nhạc của hắn đã được thực hiện, lui sớm hay muộn cũng không khác nhau chút nào, trong lòng hắn thầm nghĩ: quan trọng nhất là hắn có nhiều thời gian hơn để tiếp cận chàng trai, đương nhiên hắn không nói cho Tiêu Nhạc biết.

Tiêu Nhạc cảm thấy vô vị, sao sắc mặt người này không hề có cảm xúc, thật bị hắn đánh bại, gã uể oải mở miệng: “Đúng rồi, lần trước anh bảo tôi điều tra người, tôi đã tra ra được, tài liệu để ở phòng làm việc của tôi, bây giờ anh muốn chứ?”

“Lấy đưa đây.” Lần này giọng điệu của Lãnh Phong không hề lạnh lẽo trái lại hơi có chút cấp thiết, việc này khiến Tiêu Nhạc sinh ra tò mò.

“Sao lại có hai phần?” Lãnh Phong nhìn mớ tài liệu Tiêu Nhạc đưa rồi hỏi. Tiêu Nhạc nói: “Anh không biết ư, một đôi tình nhân trong nhà trọ, đương nhiên có hai người.” Trong nháy mắt lông mày Lãnh Phong liền nhíu lại, sắc mặt cũng bắt đầu bất định. Tiêu Nhạc vừa nhìn thấy dáng vẻ âm tình bất định mấy hôm trước đã trở về với hắn thì nhanh chóng thừa dịp người ta không chú ý mà lẻn mất.

Lãnh Phong vẫn mở tài liệu ra xem, thứ hắn muốn chưa bao giờ không chiếm được. Sau khi xem xong rốt cục Lãnh Phong biết chàng trai kia tên Lâm Mộ, từ nhỏ đã bị vứt trước cửa cô nhi viện, cô gái là Lâm Hiểu vào cô nhi viện lúc 8 tuổi, bọn họ biết nhau từ 8 tuổi rồi sống nương tựa lẫn nhau. Lên lớp 12 Lâm Mộ đánh nhau vì Lâm Hiểu, bị trường xử lý kỷ luật không thể học tiếp, vì thế thành tích học tập của Lâm Mộ không lý tưởng, đơn giản Lâm Mộ liền đưa Lâm Hiểu đến đây dốc sức làm việc, mãi đến khi Lâm Hiểu vì đi đường tắt mà chia tay Lâm Mộ. Nhìn thấy thông tin họ chia tay, Lãnh Phong rất hài lòng, việc làm hắn càng hài lòng hơn là Lâm Mộ cũng tham gia buổi thử vai này, chỉ cần hắn đặt bút ký tên thì ngày nào cũng được nhìn thấy anh, Lãnh Phong chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy thế giới thật tốt đẹp hơn nhiều.

Lúc Lâm Mộ đến là gần 1 giờ, nơi đó đã có vài người đang đợi, hôm nay tổng cộng có 15 cá nhân tới thử vai An Cận Nhiên, mã số của Lâm Mộ là 7. Khoảng hai mươi mấy phút sau, người người lục tục đến đông đủ cả, Lâm Mộ nhìn qua một lượt, đa số đều cao ráo đẹp trai, dung mạo trung bình như anh chỉ có mấy người. Những người này hoặc căng thẳng hoặc thả lỏng, rõ ràng vẫn chưa đến giờ thử vai nhưng giọng điệu trò chuyện của mỗi người đều rất nhẹ. Lâm Mộ không tham gia với bọn họ, anh chỉ tìm một chỗ im lặng ngồi xuống.

“Tôi nhớ cậu rồi.” Đột nhiên có giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Lâm Mộ đứng lên nhận ra đây là Lãnh Phong, anh thật ngạc nhiên, làm sao Lãnh Phong biết anh. Lâm Mộ có một đặc tính, đối với anh chuyện gì quan trọng anh sẽ nhớ rất kỹ, nhưng một khi bị liệt vào thành phần không quan trọng thì chẳng mấy chốc anh quên ngay, chính vì thế chuyện xảy ra trên đường ngày hôm đó đã bị anh quên sạch sành sanh.

Lâm Mộ hơi ngờ vực hỏi: “Sao anh biết tôi?”

Lãnh Phong nghe thì biết đúng là anh không nhớ ra hắn, hắn hơi cuống lên, mở miệng nói: “Cậu quên thật ư, lúc đó cậu còn đè lên tôi, làm tôi đau suốt máy ngày.” Hắn vừa nói thế, Lâm Mộ cũng cảm giác không khí có gì sai sai, mấy đôi mắt xung quanh đang nhìn họ, thật giống như giữa họ có bí mật không thể nói ra. Lời Lãnh Phong vừa bật khỏi miệng thì hắn cũng nhận ra câu nói của mình làm người ta hiểu lầm rồi, quá mức mập mờ.

Lâm Mộ bị câu nói của hắn làm cho sợ, trở nên lúng túng, anh nhìn Lãnh Phong một chút lại phát hiện gương mặt hắn đang đỏ ửng lên, không được, cứ tiếp tục như vậy càng khiến người ta hiểu lầm, Lâm Mộ quyết định thật nhanh lên tiếng rằng: “Phong thiên vương anh xem, lần trước tôi bị đẩy ngã đè lên người anh ngoài đường, thật không phải cố ý, anh cũng giúp tôi, chúng ta đi tâm sự một chút.” Nói xong Lâm Mộ liền kéo Lãnh Phong đi, thật sự anh không chịu được người khác dùng ánh mắt ‘mày đang ở đây giấu đầu lòi đuôi’ như vậy nhìn anh. Mà Lãnh Phong thấy tay mình được Lâm Mộ kéo, thân nhiệt vừa nguội xuống lại tăng lên rồi.

Tiêu Nhạc ở nơi nào đó quan sát đang cười muốn co rút, không ngờ Lãnh Phong mặt liệt cũng có ngày mất hình tượng, chẳng phải Lãnh Phong sẽ đi thích thằng nhỏ tên gọi Lâm Mộ đấy chứ? Tiêu Nhạc nghĩ cũng có khả năng, sự tình chuyển biến càng lúc càng thú vị, ha ha ha đi theo xem trò vui quả nhiên là đúng, Tiêu Nhạc đắc ý suy tính.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s