Chương 5: Ngả bài

Lúc thức dậy Lâm Mộ đã không thấy Lâm Hiểu, tuy nhiên anh cũng chả quan tâm cô đi đâu.

Thật ra chỗ cũ không phải là nơi anh và Lâm Hiểu thường lui tới, đó là một nhà hàng mang tên “Chỗ cũ”, giá thức ăn không cao, cũng rất sạch sẽ. Lần sinh nhật đầu tiên của Lâm Hiểu được tổ chức ở “Chỗ cũ”, đây cũng là nơi Lâm Mộ chính thức tỏ tình với cô, không thể phủ nhận lúc Lâm Hiểu gật đầu từng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với Lâm Mộ, anh chọn chỗ này làm điểm hẹn vừa cho bản thân sự dứt khoát vừa mang ý trả thù Lâm Hiểu, ngày hôm nay qua đi, đương nhiên tất cả mọi thứ sẽ không liên quan đến anh nữa rồi.

“Ơ, Lâm Mộ, sao hôm nay cậu không dắt bạn gái theo, lại định gây ngạc nhiên gì cho bạn gái đúng không.” Bà chủ cười hiền lành.

“Lát nữa Lâm Hiểu sẽ đến, lần trước cảm ơn ông chủ và bà chủ nhé.” Lâm Mộ nói. Lần ấy vì kế hoạch tỏ tình mà Lâm Mộ đã nhờ bà chủ sắp đặt không gian lãng mạn rất lâu, thường xuyên qua lại quán nên anh trở nên quen thuộc với nơi này. Anh luôn ngưỡng mộ đôi vợ chồng chủ quán, tuy họ có lúc cãi nhau nhưng chưa từng đề cập đến việc ly hôn hoặc chia tay.

Lâm Mộ thích ngồi ở vị trí nhìn ra con phố, như thế anh có thể nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Cuối cùng Lâm Hiểu cũng đến, nhưng cùng đi với cô còn có Triệu Minh – đang vòng tay ôm lấy cô. Triệu Minh lịch sự nở nụ cười lúc ngồi vào ghế đối diện Lâm Mộ, bà chủ nhìn thấy Lâm Hiểu dẫn theo người đàn ông khác thì đã biết Lâm Mộ với tình nhân nhỏ xảy ra chuyện, loại sự tình này bà thấy nhiều rồi, chỉ là bà cảm thấy không đáng cho Lâm Mộ.

“Lâm Mộ, em… Em biết mình có lỗi với anh.” Nói xong Lâm Hiểu nhìn Triệu Minh một lúc, rồi cắn môi tiếp tục: “Chúng la vẫn là bạn bè nhé?” Ánh mắt Lâm Hiểu đỏ hoe, Triệu Minh đưa cô mảnh khăn giấy. Lâm Mộ có chút buồn cười nhìn cô, cô muốn chạy theo lợi ích cá nhân nhưng cũng hy vọng mình có thể vĩnh viễn bảo hộ cô, sao cô suy nghĩ ngây thơ thế.

Lâm Mộ nói: “Lâm Hiểu, cô nên hiểu rằng tất cả mọi thứ không phải cái gì cũng chờ đợi cô, chúng ta… cứ như vậy chia tay đi, ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, cô tự giải quyết cho tốt.”

“Này, Lâm Mộ kia.” Triệu Minh gọi lại Lâm Mộ đang bước ra khỏi cửa, thấy Lâm Mộ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn gã, Triệu Minh lên tiếng: “Tôi chưa bao giờ cưỡng ép ai.” Không hiểu sao Triệu Minh lại giải thích với thanh niên này, cứ như vậy đột nhiên hô to. Lâm Mộ nhìn gã một cái rồi tiếp tục đi mà không nói lời nào, Lâm Mộ biết đúng là Triệu Minh chưa bao giờ cưỡng ép ai, gã chỉ dụ dỗ, có nguyện ý mắc câu hay không thì người đó quyết định.

Sau khi Lâm Mộ đi khỏi, anh hít sâu một hơi, từ rày về sau sẽ thật sự dốc hết sức mình, anh hất mặt lên, lần đầu tiên kể từ lúc trùng sinh, anh mỉm cười tự tin và kiên cường đến thế.

Lãnh Phong ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng chàng trai bước càng lúc càng xa, những ngày gần đây lòng hắn buồn bực không nguôi, lúc này đã định thần lại, chính hắn cũng không nhận ra khóe miệng mình đang nở nụ cười như có như không. Từ khi xác định tình cảm, Lãnh Phong rất sầu não, ngay cả tên tuổi chàng trai hắn còn không biết, có điều hắn không lo không tìm được người thanh niên, chỉ cần cậu ấy vẫn còn trong thành phố, Lãnh Phong hắn chắc chắn sẽ tìm đến. Nhưng Lãnh Phong đã đánh giá thấp lòng nhớ nhung của mình dành cho chàng trai, vì thế mấy ngày nay tâm trạng hắn càng bất ổn, làm Tiêu Nhạc hơi tránh hắn đi.

Lãnh Phong vốn đang trên đường tham dự một buổi tiệc chúc mừng đĩa nhạc phát hành thắng lớn, nhưng lúc nhìn thấy thanh niên hắn liền gọi Tiêu Nhạc hủy chuyến đi, chẳng quan tâm Tiêu Nhạc bên đó giậm chân thế nào. Từ lúc nhìn thấy chàng trai trong quán, nhìn vẻ mặt anh hắn đã biết đang gặp phải chuyện, biểu tình có chút đau buồn, may là sau khi ra ngoài, bộ dáng người thanh niên trở nên ổn hơn, nếu không ắt hẳn đã chẳng kiềm chế được mà lao đến an ủi anh.

Lâm Mộ định quay về thu dọn đồ đạc, nhưng anh luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình liên tục, không ác ý, nhưng vẫn là lạ, lúc Lâm Mộ sắp về đến nhà thì bất thình lình quay đầu lại, anh không phát hiện người nào, là mình nghĩ ngợi nhiều rồi, ai lại đi để mắt đến một tên nghèo rách như mình, Lâm Mộ lạnh nhạt nghĩ. Mà Lãnh Phong ở một bên khác đang căng thẳng đến toát mồ hôi hột, suýt nữa bị phát hiện, có điều rốt cục biết được nơi ở của thanh niên rồi.

Lãnh Phong tự cười giễu, hắn mà cũng có ngày đó, người đàn ông sắp bước sang tuổi 30 lại đi theo dõi một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.

“Alô, Lãnh Phong Lãnh đại ca ơi, cuối cùng anh cũng tự biết gọi điện thoại cho tôi, rốt cục anh có chuyện gì, lễ chúc mừng cũng không tham dự.” Tiêu Nhạc gào khóc thảm thiết.

Lãnh Phong nói: “Đừng làm rộn, tôi có việc tìm cậu. Cậu tra dùm tôi người ở gian nhà ++++ này, tôi muốn tư liệu thật chi tiết, nhanh lên cho tôi.”

Giọng nói của Tiêu Nhạc cũng nghiêm chỉnh lại: “Được, tôi làm nhanh cho anh, nhưng anh không thể tiết lộ một chút rốt cục là có chuyện gì sao?” Vế sau của câu nói lại mang tính làm rộn. Lãnh Phong không trả lời, lẳng lặng cúp điện thoại.

Đồ đạc của Lâm Mộ rất ít, thụ dọn qua loa một hồi là xong, anh muốn đến nói lời cáo biệt với ông giáo già, cảm ơn ông đã thu nhận giúp đỡ anh lúc trước. Ông giáo hỏi xảy ra chuyện gì, anh không nói, ông cũng chẳng hỏi sâu hơn, chỉ căn dặn sau này có gặp chuyện thì đừng ngần ngại trở về.

Chương 6: Nội dung bộ phim

Hôm sau Lâm Mộ liền đi mà không tạm biệt Lâm Hiểu, anh bỏ ra một buổi sáng quét dọn sạch sẽ gian phòng mới. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn trưa, Lâm Mộ tiện tay cầm lấy gói mì, chuyện bếp núc đối với Lâm Mộ thật như ‘thập khiếu thông cửu khiếu’. (Một chút cũng không biết)

Buổi chiều Lâm Mộ định đến Cụ Phong báo danh, đời trước Cụ Phong đang sản xuất một bộ drama thần tượng mùa hè thật hoành tráng, tuyên bố rằng “Mùa hè sẽ cho ra mắt một hình tượng hoàng tử chân chính, một đoạn tình yêu đẹp đẽ, cũng như tình bạn đích thực.” Vì thế trong lúc sản xuất lại càng dùng nhiều mánh lới, Cụ Phong quyết định 3 nam chính và nữ chính đều chọn người mới, nên thời hạn tuyển lựa lên đến 1 tháng, đồng thời tuyển được người có thể ký hợp đồng đào tạo chuyên nghiệp ở Cụ Phong.

Đời trước Lâm Mộ cũng tham gia, khi đó mục tiêu anh là một vai nam phụ không quá quan trọng, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh không được thuần thục, trước mặt người khác không thể bộc lộ hết mình, anh bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Theo anh biết, bộ drama thần tượng này rất thành công, những diễn viên chính được nổi rầm rộ một quãng thời gian, điều đáng tiếc duy nhất mà anh nhớ là có một người tên Vu Dương, vì lòi ra scandal được bao dưỡng nên sự nghiệp lụi tàn.

Lần này mục tiêu Lâm Mộ là một trong ba vai nam chính tên An Cận Nhiên, trong phim thì An Cận Nhiên không phải đẹp trai nhất, nhưng hắn có thần thái quý tộc nhất, hắn yêu nữ chính tha thiết, mà rõ ràng nữ chính chỉ coi hắn như anh trai để dựa dẫm vào, vì thế hắn chưa từng bày tỏ tình cảm nhưng vẫn chấp nhận bên cạnh bảo hộ nữ chính. Âu Dương Triết mới là người nữ chính yêu, nhưng Âu Dương Triết quá bá đạo, cứ hay vô tình tổn thương đến nữ chính. Hạ Vũ Thần từ nước ngoài về, căm hận cha của Âu Dương Triết trước đây vì quyền thế đã vứt bỏ mẹ mình nên tiến hành một loạt các màn trả thù, bắt đầu theo đuổi nữ chính không ngừng, làm nảy sinh hiểu lầm, nhưng ma xui quỷ khiến sao lại thành bạn thân của An Cận Nhiên. Chuyện của Hạ Vũ Thần dần dần được An Cận Nhiên biết đến, An Cận Nhiên vì nữ chính và Hạ Vũ Thần bắt đầu cố gắng làm Hạ Vũ Thần buông xuống hận thù, Hạ Vũ Thần dần được An Cận Nhiên cảm hóa, đúng lúc này hắn lại tìm ra em gái thất lạc đã lâu, Hạ Vũ Thần mới định từ bỏ hẳn việc báo thù. An Cận Nhiên thì một mặt khuyên nhủ Hạ Vũ Thần, một mặt trợ giúp Âu Dương Triết, lần lượt phá giải hiểu lầm giữa hắn và nữ chính, Âu Dương Triết cũng từ từ bị thần thái đặc biệt của hắn hấp dẫn, cuối cùng hai người thành bạn bè. Thấy An Cận Nhiên với Âu Dương Triết ngày càng thân thiết, tâm Hạ Vũ Thần lần nữa bắt đầu vặn vẹo, hắn cho rằng An Cận Nhiên vứt bỏ hắn, lúc trước tiếp cận hắn chỉ vì bảo hộ nữ chính. Cuối cùng hắn lên kế hoạch trả thù tất cả mọi người, khi sắp thành công, thời điểm hắn suýt bị xe tông thì An Cận Nhiên nhảy ra cứu, để chứng minh với hắn rằng không phải không ai quan tâm hắn, An Cận Nhiên chưa bao giờ rời bỏ hắn, do đó Hạ Vũ Thần chính thức rũ sạch tất cả hận thù. Kết thúc bộ phim là một năm sau, Âu Dương Triết đám cưới với nữ chính ở điện đường, Hạ Vũ Thần chân thành chúc phúc, cùng lúc ấy An Cận Nhiên ở bệnh viện cũng tỉnh lại sau một năm hôn mê.

Lâm Mộ thấy rằng nếu anh muốn diễn tốt vai An Cận Nhiên này nhất định phải diễn cho ra cốt cách cao quý mà không mất đi vẻ gần gũi, An Cận Nhiên là người tao nhã, trông hắn nhu nhược nhưng quan tâm săn sóc từng người, vì sự bảo hộ có phần kiên định thậm chí cố chấp này mà hắn vĩnh viễn chôn chặt tình yêu trong lòng, hắn rất trân trọng tình bạn với Hạ Vũ Thần. Nhiều lần hắn có thể không nhúng tay vào, nhưng hắn vẫn lần lượt can dự mặc cho mình thương tích khắp người, chỉ muốn bảo vệ người hắn quan tâm, còn bản thân thì lại thương tổn. Lâm Mộ cho rằng chính vì thế An Cận Nhiên là vai diễn đặc biệt nhất, anh tin chắc mình có thể khống chế được nhân vật này.

Lâm Mộ dự liệu người đến đăng ký sẽ rất nhiều nhưng không ngờ lại đông như thế, đợi gần một tiếng mới nhận được tờ đăng ký, anh không chút do dự điền ngay An Cận Nhiên vào phần vai muốn tuyển, ô học lực thì điền tốt nghiệp trung học, điều này khiến người ghi danh rất kinh ngạc, đa số những người không xuất thân chính quy, không hề có kinh nghiệm diễn xuất đều lựa chọn vai phụ, như vậy tỷ lệ trúng tuyển mới cao hơn chút đỉnh. Thanh niên bây giờ trèo cao quá, người kia nghĩ, tuy nhiên hắn cũng không nhắc nhở, coi như cho thanh niên này một bài học. Lâm Mộ không biết người kia đang nghĩ gì, có biết anh cũng chẳng quan tâm.

Hôm nay chỉ đăng ký, buổi thử vai chính thức là 2 ngày sau, đến lúc đó mỗi người sẽ căn cứ vào nhân vật mình đã chọn mà tùy ý diễn lại một phân đoạn ngắn. Đã báo danh xong, tất nhiên Lâm Mộ không ở lại lâu, nhưng lúc anh xoay người bước đi thì đụng phải một cô gái, mặc dù cô kia tự mình xông tới va vào anh, là đàn ông nên Lâm Mộ lên tiếng nói xin lỗi trước. Cô gái cũng biết lỗi là do mình, vì thế đỏ mặt nói bảo không sao, còn lặng lẽ kéo Lâm Mộ đến một góc. Lâm Mộ mới biết cô gái gấp như vậy bởi vì đột ngột gặp sự cố mà không tìm được nhà vệ sinh, bất đắc dĩ phải hỏi Lâm Mộ. Kiếp trước Lâm Mộ từng đến Cụ Phong nên anh dễ dàng giúp cô gái tìm được nhà vệ sinh.

Cô gái thật ra rất sáng sủa, cô nói cho Lâm Mộ cô tên gọi Trương Giai Dao, nhân vật thi tuyển là Hạ Vũ Vi, em gái Hạ Vũ Thần, cô còn trêu chọc anh: “Lâm Mộ, không chừng về sau chúng mình sẽ gặp mặt thường xuyên, em sẽ bảo kê cho anh.” Lâm Mộ bị cô trêu, hai người trao đổi số điện thoại lẫn nhau, cũng coi như quen biết, Lâm Mộ mơ hồ nhớ lại đời trước người diễn vai Hạ Vũ Vi hình như là Trương Giai Dao. Tuy nhiên chuyện này không liên quan lắm đến anh, Lâm Mộ lắc đầu một cái quên đi.

8 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s