Chương 13

“Có chuyện gì không?” Phượng Lưu tựa vào sô pha, miễn cưỡng ban thưởng liếc nhìn Phượng Nhan.

Thật cmn mị hoặc, dựa vào dựa vào, đây chính là tố chất trời sinh mị hoặc đáng khinh bỉ, đáng tiếc, Phượng Nhan ai oán nói thầm. Đến khi nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Lãnh Lệ quẳng đến đông lạnh muốn run rẩy, cô mới trở lại bình thường:“Anh Lục, em tới nhắc nhở anh, 10 giờ là buổi triển lãm bán thuốc mới của anh, anh nhất định phải nhớ qua xem đó.” Phượng Nhan nháy mắt ra hiệu, cô lại biết, Lãnh Lệ là kim bài sát thủ của chỗ đó, 11 tuổi bắt đầu đi theo bên cạnh Phượng Lưu. Nhìn xem hai người này vừa rồi ở chung, nói không chút quan hệ da thịt cô cũng không tin. Không biết Lãnh Lệ có vinh hạnh hưởng thụ thuốc mới dưới kia chưa ~“Vậy à? Tôi sẽ đi,” Phượng Lưu không chút để ý đáp ứng, nắm tóc Lãnh Lệ kéo đến bên người hôn lên môi đỏ mọng ngon miệng kia. Lãnh Lệ phối hợp quỳ thẳng thân thể, mở miệng để Phượng Lưu công thành chiếm đất muốn làm gì thì làm.

Phượng Nhan che trái tim đập rộn, mắt loé ánh sáng xanh nhưng vẫn kiềm chế ham muốn ở lại, cô nhanh chóng rút lui khỏi, nhìn nhiều bị diệt khẩu thì mất nhiều hơn được. Cô nhất định phải đi nhìn xem máy theo dõi ở các phòng để an ủi tâm hồn dục cầu bất mãn. Kéo kéo chiếc váy công chúa trên người dính máu, đây quần áo cô mới mua, cứ như vậy báo hỏng. Về phần miệng vết thương còn đang đổ máu, vết thương nhỏ mà thôi không cần để ý, băng bó xong thay quần áo, cô còn muốn đi xem triển lãm bán hàng đó.

Gọi là triển lãm bán hàng cao cấp thực ra phải gọi là điều giáo nô lệ, để nô lệ mới uống thuốc sau đó thầy điều giáo tại đó điều giáo để vài ông chủ lớn xem, vừa lòng thì thuốc kia tuyệt đối sẽ dễ bán. Mà thuốc của Phượng Lưu luôn luôn được hoan nghênh nhất. Nghe nói là thuốc mới của Phượng Lưu, đại sảnh triển lãm bán hàng đêm nay tương đối náo nhiệt.

Cho nên đợi khi Phượng Lưu mang theo Lãnh Lệ đến triển lãm bán hàng, căn bản tìm không thấy chỗ ngồi, trên dưới tầng ba ngồi đầy. Đây là phải làm sao…… Cuối cùng, Phượng Lưu chỉ có thể bất đắc dĩ đi sau đài, đứng nhìn hắn thà về nhà ngủ. Hậu trường có phòng thủy tinh đặc chế, nơi này có thể nhìn đến trên đài, những nơi khác lại không nhìn thấy mọi thứ trong phòng thủy tinh. Không thể không nói, con nhỏ Phượng Nhan kia rất biết hưởng thụ.

Kết quả vừa đến hậu trường, Phượng Lưu đã bị người kéo lại:“Lục gia, thật lâu không tới gặp người ta.”

Phượng Lưu nhìn qua, người tới mái tóc đen dài, mắt hồ ly hẹp dài, mặt trái xoan người đẹp phương Đông, nam sinh nữ tượng, khóe mắt còn có cái bớt hoa đào đỏ, lúc này hơi hơi bĩu môi, gương mặt hồng nhạt, đôi môi mê người.

“Tiểu hồ ly, hôm nay không làm việc à? Sao lại đến đây chơi đây.” Phượng Lưu nhìn dáng vẻ ủy khuất của hắn cười sờ sờ đầu hắn, có chút kinh ngạc có thể gặp hắn ở đây. Người đẹp mắt hồ ly này được gọi Tô Ðát Kỷ, tên thật Tô Mục, đầu bài của “Bóng đêm”. Có điều đừng nhìn dáng vẻ dụ thụ này, kỳ thật là quỷ súc công, hơn nữa kỹ thuật tương đối tốt, thật được M thụ hoan nghênh.

“Em đến xem anh Mộc Ngôn diễn xuất, hơn nữa em rất ngạc nhiên về thuốc mới lần này.” Tô Mục cọ cọ tay Phượng Lưu vui vẻ kéo hắn vào bên trong “Hôm nay nô lệ mới lại là anh Mộc Ngôn tự mình điều giáo nha ~ tuyệt đối rất phấn khích.”

Khó trách triển lãm bán hàng hết chỗ đâu, danh tiếng của mình thêm kỹ thuật của Mộc Ngôn, được người thích rất bình thường. Phượng Lưu sờ sờ cằm đi theo Tô Mục.

Lãnh Lệ nhìn thấy người không biết kia kéo tay chủ nhân nhà mình và thái độ dung túng của Phượng Lưu, trong lòng có chút khó chịu. Chủ nhân cũng từng như vậy đối với mình, là mình không biết quý trọng, hại chủ nhân tức giận mới bị vứt bỏ. Lãnh Lệ cảm thấy tim lại đang đau, lại không lộ ra dị thường, yên lặng đi theo phía sau Phượng Lưu.

“Anh Mộc Ngôn, anh xem ai tới.” Tô Mục nghịch ngợm che ánh mắt Mộc Ngôn, kéo hắn đến trước người Phượng Lưu mới buông ra, nhìn mặt than của Mộc Ngôn trong nháy mắt vết rạn, trên mặt đùa dai đạt được ý muốn cười xấu xa. Không hợp với bề ngoài của Tô Mục, người này còn có tính trẻ con.

Mộc Ngôn thật ngây dại, sau đó là vui sướng: “Sư phụ, ngài thật lâu không tới.” Buông roi da và nửa mặt nạ bạc trong tay, gương mặt bình thường của Mộc Ngôn kích động đến đỏ ửng, lại có chút mị sắc không thể nói nên lời. Khuôn mặt của Mộc Ngôn không xấu cũng không quá đẹp, ở chỗ khắp nơi đều là người đẹp, thật có chút không đủ nhìn. Có điều dựa vào một thân khí chất lãnh khốc cấm dục và kỹ thuật, hắn ở trong này vẫn được để mắt.

“Một năm gần đây hơi bận rộn, không có thời gian tới đây. Bây giờ tôi không phải có thời gian đến gặp các cậu sao.” Phượng Lưu kéo Lãnh Lệ qua dựa vào trên người hắn, có chút mệt mỏi. Cảm thấy Lãnh Lệ vì ngừa mình trượt chân mà ôm eo mình, Phượng Lưu cũng không biểu hiện ra bất mãn. Thật ra từ sau khi Lãnh Lệ tìm được mình, đã hơn một năm không tới Bóng Đêm. Chưa nói cái khác, chủ yếu là Lãnh Lệ bám quá chặt, mỗi ngày phiền Phượng Lưu dạy dỗ hắn còn chưa đủ, làm gì có thời gian qua Mỹ giải trí.

Như là nghĩ đến cái gì, Mộc Ngôn chờ mong nhìn Phượng Lưu, đem roi da và mặt nạ đưa hắn:“Sư phụ đi thôi, sau khi em xuất sư đã không thấy được sư phụ điều giáo .” Xem sư phụ điều giáo, đó dứt khoát chính là đang thưởng thức nghệ thuật, vẻ đẹp lăng ngược phát huy đến tận cùng.

Lãnh Lệ nghe Mộc Ngôn đề nghị thì thật kháng cự. Từ lúc bước vào hậu trường hắn vẫn không có cảm giác tồn tại, hắn nắm thật chặt tay Phượng Lưu, thậm chí vì mất khống chế lực chú ý làm Phượng Lưu có chút đau.

Khuỷu tay Phượng Lưu chạm vào, cảm thấy cơ thịt của Lãnh Lệ căng thẳng trong nháy mắt, hắn không buông tay ra, lại nhẹ lực đạo, cũng không để ý tới hắn nữa, đẩy tay Mộc Ngôn về lắc lắc đầu:“Tay hơi đau, tôi không muốn hủy thuốc của mình, tôi còn muốn bán giá cao, tiền dùng để dưỡng lão đây, cậu mau lên đài đi, đám dê béo đang chờ đó.” Tỉ mỉ chạm vào cánh tay Lãnh Lệ, Phượng Lưu ý bảo Lãnh Lệ đuổi kịp, đi vào phòng thủy tinh.

“Nha, gia, thật là, cũng không chơi với tiểu hồ ly.” Cửa khoá chắn lại oán giận của Tô Mục bên ngoài.

 

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s