Chương 11

“Vâng.” Lãnh Lệ nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt không dám nhìn Phượng Lưu, tay run rẩy chạm vào nơi lộ ra của mình, dùng móng tay nhéo, không chút lưu tình kéo.

Phượng Lưu nhìn thấy Lãnh Lệ ngoan ngoãn nghe lời, vừa lòng chuyển chiến trường, dao động ở bụng một lát, tiếp tục tham nhập xuống dưới.

Hắn vỗ nhẹ mặt trong đùi Lãnh Lệ, Lãnh Lệ ngoan ngoãn tách hai chân ra để Phượng Lưu đùa bỡn càng dễ dàng.

Không để ý tới ‘Binh lính nhỏ’ đang nghiêm kính lễ với mình, tìm được tiểu huyệt đóng chặt giữa hai đùi sờ sờ. Tiểu huyệt như đáp lại, ngượng ngùng co rút.

“……” Có chút không thuận tiện đây, Phượng Lưu nhíu mày.

Như biết Phượng Lưu nghĩ gì, Lãnh Lệ giãy dụa đứng dậy, một lần nữa quỳ rạp trên sô pha. Chẳng qua lần này đầu hắn cúi rất thấp, cái mông cao cao nhếch lên, hai chân tách ra, hai tay tách ra hai cánh mông, Phượng Lưu thụt lùi lại.

Tay Phượng Lưu theo cột sống trượt xuống, xuống đến xương chậu đâm vào tiểu huyệt phấn hồng kia. Tiểu huyệt bao lấy đầu ngón tay Phượng Lưu co rút lại lấy lòng. Phượng Lưu cũng không lạnh không nóng nữa, hai ngón tay ra sức đâm mạnh vào tràng bích, đi sâu vào bên trong, rất chặt, rất ướt át, cũng không khó đi vào lắm. Lúc ngón tay đút vào hết, quả nhiên chạm được vật hình cầu co dãn căng tròn, ngón tay hắn giở trò xấu đẩy đẩy vào bên trong. Thân mình Lãnh Lệ run run, nhưng rất nhanh ổn định thân thể.

“Ngồi lên nào.” Phượng Lưu buông hai chân, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Lệ. Nếu nhớ không lầm, lần đầu tiên của hai người là lúc mình mười bốn tuổi rượu say loạn tính. Đó cũng không phải một lần trải qua tốt đẹp gì. Hôm sau tỉnh lại, hai người mọi chuyện như thường nhưng cũng xấu hổ một đoạn thời gian. Không bao lâu, mình đã đi khỏi chỗ đó, đây xem như mình lần thứ hai muốn hắn.

Nghe được mệnh lệnh đưa ra bất ngờ, Lãnh Lệ khó tin quay đầu nhìn Phượng Lưu. Từ khi tìm lại Phượng Lưu được một năm, Phượng Lưu sẽ đánh hắn, mắng hắn, đùa bỡn hắn giống vừa rồi, nhưng chưa từng làm đến cuối cùng. Mỗi lần tình dục hắn tăng vọt đều sẽ bị Phượng Lưu vô tình ném vào trong nước lạnh. Đây là…… Chủ nhân tha thứ mình sao?

Không thấy được hành động của Lãnh Lệ, Phượng Lưu dục cầu bất mãn có chút bực mình. Hắn đây là không muốn sao? Vừa định nổi giận lại nhìn thấy con ngươi đen kinh ngạc, vui sướng, kích động của Lãnh Lệ. Đúng vậy, bên trong đôi mắt đó không có kháng cự, thậm chí không có bất cứ cảm xúc phản đối nào. Vì vậy, lửa giận của Phượng Lưu nhất thời biến mất vô tung vô ảnh:“Đi lên, ta muốn ngươi, ngoan.” Mình vậy mà dịu dàng dỗ ngọt hắn, thật không bình thường.

Lãnh Lệ chậm rãi trèo lên chân Phượng Lưu, kéo ra quần khóa của Phượng Lưu, móc ra từ quần lót Tiểu Phượng Lưu sớm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, dùng cánh tay run rẩy nhẹ nhàng chạm, tiếng thở dốc càng lớn, cảm thấy trái tim đều sắp nhảy ra ngoài.

Biết Phượng Lưu không thích làm từ sau lưng, Lãnh Lệ chỉ có thể mặt đối mặt với Phượng Lưu, một tay chống thân thể, một tay đỡ lấy lửa nóng dục vọng của Phượng Lưu, tách chân ra, hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngồi xuống.

“A, ô ô.” Tuy buổi sáng có bôi trơn qua, nhưng khúc dạo đầu không đủ, mạnh mẽ đâm vào, ai cũng chịu không nổi. Lãnh Lệ có cảm giác như bị đâm xuyên, nhất là viên cầu bên trong đỉnh vào một chỗ phát ra một cỗ điện lưu.

“Ưm hừ ~” Phượng Lưu thoải mái hừ lên tiếng, ướt át bao bọc căng chặt lửa nóng, tràng bích vô cùng co dãn, gắt gao cắn nuốt dục vọng của Phượng Lưu. Loại cảm giác này còn thích hơn cả khoang miệng.

Phượng Lưu đỉnh đỉnh lên, thúc giục Lãnh Lệ động nhanh lên.

Lãnh Lệ chỉ có thể nhanh chóng trầm tĩnh lại, phối hợp với cử động của Phượng Lưu nâng lên rơi xuống. Vì có chút không có sức, cử động của Lãnh Lệ thật sự rất cố sức. Chỉ chốc lát sau, sức lực đã dùng không còn một mảnh. Động tác càng ngày càng thong thả, mồ hôi theo đường cong thân thể ửng phấn hồng chảy xuống.

Sảng khoái mà tra tấn, lại nhìn thấy cảnh tượng mê người như vậy, Phượng Lưu không nhẫn nại nữa, phất tay làm những thứ trên bàn trà rơi xuống đất, đặt Lãnh Lệ lên mặt bàn, hắn kéo mở hai chân đến rộng nhất, lại nhanh chóng hung ác cắm vào.

Lãnh Lệ hô hấp dồn dập, tiếng rên rỉ cuối cùng không ức chế được vang ra từ môi đỏ mọng, chân vô lực mở rộng. Cảm nhận được tim mình bùm bụp nhảy lên, Lãnh Lệ chưa từng an tâm như giờ phút này. Ít nhất, giờ phút này chủ nhân cần mình.

Lúc một luồng ánh sáng trắng loé ra, Lãnh Lệ rơi vào một mảnh tối đen. Lãnh Lệ biết chủ nhân cuối cùng bắn tinh dịch vào người mình.

Lãnh Lệ nhớ rõ, đây là lần thứ hai bắn tinh của chủ nhân, nhưng từ đầu đến cuối không biết mình tiết bao nhiêu lần. Tóm lại, đó cũng không quan trọng, không phải sao?

Phượng Lưu ném trứng rung phủ đầy tinh dịch của mình lên mặt đất, nhìn Lãnh Lệ ngủ say, bỗng cảm thấy không chân thật. Mình thật sự còn hận hắn như vậy sao? Hắn ở bên mình nhiều năm tuỳ đánh tuỳ mắng, nhưng từ đầu đến cuối kiên trì hai nguyên tắc không bỏ mình và bảo vệ an nguy của mình. Mỗi lần hắn mình đầy thương tích lại còn lo lắng mình có chịu thương tổn hay không, tim mình đều mềm hoá. Từng chuyện từng chuyện, cho tới bây giờ, mình cũng bắt đầu dao động cái nhìn vững chắc lúc ấy. Có phải hắn không phản bội mình không, cho dù đó là mình tận mắt chứng kiến ……

Hơn một tháng không ngủ ngon, Phượng Lưu dù tuổi trẻ, thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Lúc này kéo Lãnh Lệ lên sô pha, ghé vào lồng ngực Lãnh Lệ. Dục vọng mềm nhũn chôn trong thân thể Lãnh Lệ, mơ mơ màng màng rồi ngủ. Về phần giúp Lãnh Lệ tẩy rửa, Phượng Lưu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này.

Chương 12

Phượng Lưu tỉnh lại, nhìn trần nhà ngẩn người năm phút đồng hồ, ý thức dần dần trở lại, hắn bỏ gối ôm trong lòng ra, đánh giá người mình, áo ngủ tơ lụa trắng. Ừm, mình thích nhất, lại cảm nhận phía dưới thân thể thực nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng tẩy rửa qua. Khó trách người có chút khiết phích như mình lại ngủ ngon như vậy. Có điều, bị chuyển đi, mình vậy mà lại không có tỉnh. Quả nhiên mấy năm nay sống an nhàn làm tính cảnh giác giảm đi sao.

“Thiếu gia muốn dùng bữa tối không?” Nhìn Phượng Lưu từ trên lầu đi xuống, Lãnh Lệ cầm cái đĩa trong tay đặt lên bàn, quỳ xuống đất, kéo ghế dựa vô cùng mềm mại ra.

Phượng Lưu ngồi lên ghế dùng chân đùa thảm lông xù dưới đất, lông mềm thật dài bao lấy đôi chân trần trụi, ấm áp. Hắn nhìn thái sắc phong phú trên bàn, cầm  đĩa beefsteak đã cắt những miếng nhỏ thả xuống đất:“Dùng miệng.”

Vừa lòng nhìn Lãnh Lệ quỳ bò trên mặt đất, dùng miệng ăn những miếng beefsteak trong đĩa, hắn cầm lấy dao nĩa bắt đầu hưởng thụ bữa tối. Ngủ một buổi chiều, hắn thật sự rất đói.

“Lúc nào trải thảm?” Ăn xong bữa tối, hắn cầm lấy một ly sữa, ăn món điểm tâm ngọt, xem phim thần tượng Ác tục. Đây là thói quen Phượng Lưu sau khi rời đi chỗ đó dưỡng thành. Lúc này Phượng Lưu dựa vào sô pha ngồi ở trên thảm, để Lãnh Lệ nằm trên đùi mình, sờ tóc hắn.

Lãnh Lệ có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn hết sức thả lỏng thân thể, hưởng thụ thời gian ấm áp khó được này. Mình đã rất lâu không tới gần thiếu gia như thế, bây giờ thật sự hạnh phúc không chân thật: “Ngài tỉnh ngủ xong luôn không thích mang dép lê, như vậy sẽ cảm lạnh. Ngài ở đoàn phim mấy ngày này, nô tìm người làm một tấm thảm theo yêu cầu. Nô tự quyết định, xin thiếu gia trách phạt.” Thái độ thành khẩn xin chịu phạt, người lại không đứng dậy, Lãnh Lệ thật sự không muốn nhanh như vậy rời khỏi ấm áp này.

“A, lại tự ý quyết định, nhất định phải phạt. Vậy phạt ngươi tối nay cho ta ôm ngủ, ngươi có lời nào oán hận không?” Vỗ vỗ đầu Lãnh Lệ, Phượng Lưu ôn hoà cười. Xử lý chuyện không tốt xin phạt, làm chuyện tốt làm sao lại xin phạt.

“Vâng.” Lãnh Lệ rầu rĩ lên tiếng trả lời, mặt đỏ đồng đồng, vùi vào lòng Phượng Lưu.

“Đêm mai theo giúp ta đi ‘Bóng Đêm’ một chuyến.” Phượng Lưu bỗng nhiên nhớ tới cái gì.

“Vâng.” Mệnh lện của chủ nhân, Lãnh Lệ làm sao có thể không tuân theo.

Bóng Đêm, giống như tên, nơi này chân chính là thế giới của đêm tối, tuy trên danh nghĩa chỉ là một quán bar đồng tính luyến ái nho nhỏ.

Người chủ quán bar là người phụ nữ điên, xem như người duy nhất mà Phượng Lưu cứu ra từ  chỗ treo đầu dê bán thịt chó do anh ba biến thái của hắn làm chủ. Nếu bỏ qua việc cô ta có vài ham mê biến thái, Phượng Lưu thật sự rất thưởng thức cô.

Phượng Nhan tên mà Phượng Lưu đặt cho cô. Cô là một hủ nữ không hơn không kém, lập chí tìm ra một người đẹp, xem đủ loại đủ kiểu trai đẹp làm tình. Mà Bóng Đêm đã thỏa mãn mơ ước của cô. Nơi này có nhiều dạng trai đẹp chất lượng tốt nhất, công thụ đều có. Chỉ có bạn không thể tưởng được, ở đây không gì là không có. Quán bar, nhà hàng, khách sạn, phòng đấu giá nô lệ, thậm chí quán cà phê, cái gì muốn có đều có. Đương nhiên, một nơi nghe cao cấp như vậy thì làm sao có thể không quy củ. Phượng Nhan có ba quy củ: Một, quan trọng phải có là đẹp trai, nét đẹp xin lỗi xã hội thì cũng xin lỗi bạn vào không được; Hai, quan trọng phải có tiền, không có tiền bạn làm sao tiêu phí? Mau cút đi; Ba, gây chuyện giết không tha. Nơi này của bà đều là bảo bối, dám gây chuyện, đây không phải muốn sống không bằng chết chứ. Trên đây đều là chính Phượng Nhan nói, không liên quan đến tác giả.

Lúc này, Phượng Lưu ở một góc hẻo lánh của quán bar lắc lư ly rượu nhìn quanh toàn quán, có một đoạn thời gian không tới, mấy tên mặt người dạ thú này càng làm càn đây, lại có thể ở trong này trực tiếp làm, trước kia còn biết vào phòng che giấu nha, chẳng lẽ Phượng Nhan bị phá sản?

Cảm thấy có người tới gần, còn chưa thấy mặt, người tới đã bị Lãnh Lệ ngăn lại, qua bảy tám chiêu đến khi một người bị té lăn trên đất.

“Lãnh Lệ, lại đây.” Khi dao ngắn trên tay Lãnh Lệ muốn cắt qua yết hầu yếu ớt kia, Phượng Lưu vẫn thờ ơ bỗng lạnh nhạt lên tiếng .

Lãnh Lệ nghe lời thu lại dao ngắn, quỳ bên chân Phượng Lưu, nhược điểm toàn thân đều lộ ra trước mặt Phượng Lưu.

Người kia vừa mới còn trong một đường sống chết bồi hồi, sửa sang lại dưới váy công chúa thoải mái, đưa tay đẹp như vậy, dĩ nhiên là nữ, cô gái đẹp nằm sấp đến sô pha hai tay ôm chặt cổ Phượng Lưu ghé vào bên tai thổi khí: “Lục ca ca, tiểu trung khuyển nhà anh tuyệt không thương hương tiếc ngọc, đều làm người ta đau.” Người nọ chính là Phượng Nhan, tuy giọng nói cô đáng yêu, trong hoạt bát lại mang theo quyến rũ, trong thoải mái lại mang phong vận. Có thể nói, diễn vai trong ngoài không đồng nhất đến mức tận cùng. Phượng Nhan nhìn trong mắt Lãnh Lệ đều loé ánh sáng xanh.

Phượng Lưu không để ý cô, nhấc chân gợi cằm Lãnh Lệ lên ma sát, nhìn Lãnh Lệ ngoan ngoãn ngẩng đầu, thậm chí cọ cọ giày mình, Phượng Lưu mới mở miệng:“Người của tôi, cô ít mơ tưởng đi.” Ngón tay nâng khuôn mặt trái xoan của người đẹp lên, Phượng Lưu hôn lên môi anh đào một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, giọng nói hết sức ôn nhu như người yêu nỉ non với nhau.

Phượng Nhan lại run rẩy, nhanh chóng rút lui ra nhưng vẫn chậm một bước. Dao ngắn vừa rồi Lãnh Lệ thu lại không biết khi nào đến tay Phượng Lưu, rắn chắc đặt ở cánh tay Phượng Nhan. Đây là cảnh cáo, Phượng Nhan biết. Không hổ là người trong nhà, thân thủ thật tốt, hơn nữa thật cmn ngoan nha. Nếu không phải Phượng Lưu không muốn giết cô, cô bây giờ đã là một cái xác băng lãnh.

“Thật không ôn nhu, không chạm vào tiểu trung khuyển của anh có thể chứ, hu hu, người ta thật là số khổ.” Phượng Nhan anh anh giả khóc “Ai u, Lục ca ca, Lục gia của em ơi, anh nhẹ tay.” Phượng Nhan đau đến mặt nhăn thành một cục, gọi ra tiếng, lấy tay gắt gao che cánh tay, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Thì ra, Phượng Lưu ghét Phượng Nhan ầm ĩ nên dùng lực rút dao ngắn ra.

Nhìn máu trên ngón tay, Phượng Lưu chán ghét nhăn mi lại thả tay đưa tới bên môi Lãnh Lệ. Lãnh Lệ ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi liếm liếm ngậm vào miệng mút vào. Phượng Lưu quấy ngón tay, trêu đùa đầu lưỡi Lãnh Lệ, chơi đùa, khóe miệng vẫn bao lấy. Lãnh Lệ không kịp nuốt, nước miếng theo khóe môi từ từ chảy xuống. Nhìn Phượng Lưu cười, Lãnh Lệ cảm thấy chỉ cần chủ nhân vui vẻ, bảo hắn làm gì cũng được.

Phượng Nhan nhìn chủ tớ người ta chơi vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới mình sắp mất máu quá nhiều, muốn bắn chết hai tên này. Có điều hai người này đều không phải cô trêu vào được.

 

 

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s