Ở chương trước mình lầm lẫn giữa “đoàn kịch” với “đoàn phim”, đã sửa lại :”>

Chương 3: Lâm Hiểu

Tiêu Nhạc rất sợ, Lãnh Phong là người không thích sôi nổi, bị đám đông nhận ra trên đường thì thôi còn bị người ta đè. Tuy nói gã và Lãnh Phong bắt đầu lăn lộn bên nhau từ những năm cấp 3, nhiều năm như vậy, đối với Lãnh Phong thì gã vẫn sợ hãi theo bản năng, đặc biệt lúc hắn dùng cặp mắt sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm, quả thật như ác mộng dành cho gã.

Tiêu Nhạc cứ lải nhải không ngừng, rõ ràng Lãnh Phong một chữ cũng không lọt tai, trong óc hắn bây giờ tràn ngập nụ cười của chàng thanh niên kia.

Từ lúc cô gái la hét hắn đã chú ý đến chàng trai, khi ấy vẻ mặt thanh niên thật bất lực bị cô gái tùy ý lôi kéo, dung mạo thanh niên không xuất sắc, chỉ là con người cậu ta tản ra một phong thái trầm tĩnh nhìn thấu sự đời xen lẫn với khí chất hiên ngang, tràn ngập mâu thuẫn mà cũng thật hài hòa, đôi mắt cậu ta giống như vì sao trên trời đêm mùa hạ, khiến người ta chìm đắm vào lúc nào không biết. Thời điểm bị thanh niên đè ra đất, hắn cố tình không tránh đi, có thể nói làm đệm thịt cho chàng trai chính là một kỳ tích của bản thân, chẳng qua không ai phát hiện mà thôi.

Sau đó chàng trai nói gì đó với hắn, hắn cũng không nghe rõ, trong đầu hắn toàn hình ảnh nụ cười của chàng trai, toàn bộ dựa vào bản năng mà trả lời, mãi đến lúc thanh niên rời đi đầu óc hắn mới khôi phục hoạt động, hắn nghĩ mình cần một nơi an tĩnh để suy xét tại sao đầu óc mình lúc ấy lại chết máy.

“Được rồi, đi thôi.” Lời nói của Lãnh Phong làm Tiêu Nhạc giật mình một cái. Nhưng lập tức rất chân chó dẫn Lãnh Phong ra hướng đậu xe, Lãnh Phong im lặng suốt dọc đường đi, vẻ mặt tràn đầy nhàn nhạt nghi hoặc, điều này làm cho Tiêu Nhạc rất khó hiểu. Phải biết rằng Lãnh Phong có thể mang gương mặt lạnh như băng quanh năm suốt tháng, dùng lời thổ tào của Tiêu Nhạc mà nói chính là đẹp trai muốn mù con mắt, thứ nhan sắc dùng làm lợi khí lừa gạt trai xinh gái đẹp, vậy mà bị lãng phí vô ích.

Sau khi trở về, Lãnh Phong thật rối rắm, nhưng chuyện này không liên quan đến Lâm Mộ, Lâm Mộ chẳng để trong lòng. Dưới cái nhìn của anh, dù tương lai sau này đạt được thành tựu trên sự nghiệp diễn xuất, anh và Lãnh Phong cũng sẽ không chạm mặt, căn cứ vào ký ức đời trước thì một năm sau Lãnh Phong sẽ tuyên bố lui khỏi ngành giải trí, an tâm làm gia chủ nhà họ Lãnh kiêm tổng giám đốc Cụ Phong, vì thế lúc quay đi Lâm Mộ liền quên sạch.

Lâm Mộ đến đoàn phim đã là hơn 8 giờ tối, Lâm Hiểu vẫn còn đó, anh tiến đến bên Lâm Hiểu hỏi thăm một chút, Lâm Hiểu dường như hơi tránh né, anh cũng chỉ ôn hòa cười cười xa cách rồi bước ra ngoài. Lâm Hiểu cảm thấy Lâm Mộ thay đổi, cô lớn lên cùng Lâm Mộ nơi cô nhi viện, vì bảo vệ mình mà Lâm Mộ luôn mang dáng vẻ gai góc, anh trước giờ sống hiên ngang, tuy không có gì dựa vào, nhưng nội tâm anh vốn thật kiêu hãnh so với bất cứ ai. Nhưng không ngờ chỉ mới một ngày không gặp mà phong thái của Lâm Mộ lại trở nên trầm ổn nội liễm như vậy, khiến người ta bất giác bị hấp dẫn.

Lâm Mộ không để ý đến ánh mắt Lâm Hiểu nhìn mình, Lâm Hiểu đối với anh đã là người không quá quan trọng rồi.

“Lâm Mộ, cậu đã đến.” Chị An vừa cười vừa nói. Chị An đối xử rất tốt với anh, lúc anh đi vào đoàn phim, chị An cũng nhiệt tình tiếp đón, có cơ hội Lâm Mộ chắc chắn sẽ báo đáp.

“Ha ha ha, kìa, sao có thể thả chim bồ câu của chị An.” (?????) Lâm Mộ thân thiết nói.

“Không đúng, không đúng.” Chị An nghi hoặc bảo: “Lâm Mộ cậu là giả mạo, mới một ngày không gặp mà cảm giác cậu trưởng thành hơn hẳn.”

“Con người đều phải lớn lên, em ra trường cũng đã vài tháng, làm sao vẫn trẻ trâu như trước được.” Lâm Mộ nói.

“Ừ ha, ra trường rồi, chị An dẫn cậu tìm đạo diễn, xem có giao cho cậu vai côn đồ kia được không, tốt xấu gì cũng có hai câu thoại.” Vẻ mặt chị An kiểu nhà có con cái vừa trưởng thành vui mừng nói.

Lâm Mộ và chị An đến không đúng lúc, Lâm Hiểu đang hôn môi với Triệu Minh, chị An nổi giận đùng đùng nhìn Lâm Hiểu, theo như chị biết thì Lâm Hiểu là bạn gái Lâm Mộ, nhưng giờ cô ta lại dây dưa cùng Triệu Minh. Chị An lo lắng nhìn sang Lâm Mộ, Lâm Mộ đối tốt với Lâm Hiểu thế nào tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Tuy nhiên giờ khắc này Lâm Mộ lại không mang biểu tình gì, thật giống như mọi chuyện không liên quan đến anh, Lâm Hiểu bối rối nhìn anh, muốn nói nhưng không biết mở miệng làm sao, Triệu Minh lại như đang chờ xem kịch vui. Thật ra những năm gần đây Triệu Minh quyến rũ không ít người, nhưng đều là ngươi tình ta nguyện, gã chưa bao giờ ép buộc ai, khi tìm được nơi tốt cũng chưa bao giờ quỵt nợ, gã chính là yêu thích vẻ thanh thuần của Lâm Hiểu.

“Lâm Hiểu, tôi cần thời gian, chờ tôi bình tĩnh suy nghĩ chúng ta nói chuyện với nhau nhé.” Lâm Mộ mang dáng vẻ cô đơn bước ra ngoài. Chị An và Lâm Hiểu lo lắng nhìn theo bóng lưng anh mà Triệu Minh thì lại một mặt thú vị.

Chương 4: Rõ ràng

Dáng vẻ cô tịch của Lâm Mộ đương nhiên là giả, thay đổi nhiều quá sẽ làm người ta nghi ngờ mất. Hiện tại phải làm gì đây, Lâm Mộ nghĩ ngợi, hay đi tìm nhà đi. Lúc này trong túi chỉ còn 1500 đồng, muốn tìm chỗ tiện nghi… “Ôi, không dễ dàng.” Lâm Mộ hít sâu lầm bầm lầu bầu nói.

Triệu Minh chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ, hoạt động điện ảnh của gã vẫn luôn là bán hồng bất tử (có tuổi không có tên, không được nhiều người biết đến), đắc tội gã Lâm Mộ cũng không sợ.

Bên này Lâm Mộ liên tục tìm nhà, tùy tiện xem qua ít việc làm tạm thời, dù sao anh cũng cần ăn tiêu. Mà bên kia Lãnh Phong còn rối rắm, càng nghĩ càng không hiểu, cứ nhớ đến dung mạo thanh niên không thể dứt ra.

“Tiêu Nhạc, tôi có việc hỏi cậu.” Lãnh Phong lạnh lùng nói. Tiêu Nhạc cảm thấy kỳ lạ, Lãnh Phong của gã có chuyện gì không biết phải đi hỏi mình, thì đầy mặt tò mò “Hỏi đi.”

“Nếu như ông đây đang suy nghĩ đến một người, này là vì sao?” Lãnh Phong hỏi. “Ôi, đứa nào dám đắc tội anh?” Tiêu Nhạc cười trên sự đau khổ của người khác hỏi. Không trách Tiêu Nhạc nghĩ như thế, thời gian lúc Lãnh Phong và chú của gã tranh đoạt quyền lẫn nhau cũng cả ngày nhớ thương chú, cuối cùng chú gã rất thảm, ngược lại căn cứ theo sự quan sát của Tiêu Nhạc thì phàm những ai được hắn lo nghĩ nhiều đều là kẻ địch của hắn, thế nào cũng có kết cục không may.

Lãnh Phong thật sự muốn lườm gã một phát, tuy không biết vì sao lại lưu ý thanh niên kia, nhưng chắc chắn hắn không coi cậu ta là kẻ địch. Bảo Tiêu Nhạc ra ngoài làm việc, Lãnh Phong ngồi trầm tư một mình trong văn phòng, hắn mở máy vi tính nhập tình trạng của chính mình vào, tiêu đề web là “cảm giác thích một người” hiện ra khiến hắn càng thêm hoảng sợ, 28 năm qua hắn chưa từng thích bất kỳ ai. Mặc dù có lúc nảy sinh dục vọng nhưng hắn chỉ khinh thường tự mình giải quyết, vì thế những người đã lên giường với hắn không nhiều cũng không ít, đa số là phụ nữ, trai trẻ cũng có, chỉ là giúp hắn thỏa mãn dục vọng, hắn không đáng kể thượng cả nam lẫn nữ.

Hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng từ khi thanh niên kia xuất hiện đã phá vỡ sự trầm ổn của hắn, vừa nghĩ tới cảm xúc được thanh niên đè lên người, nhịp tim Lãnh Phong bắt đầu đập tăng tốc, sắc mặt cũng dần chậm rãi ửng hồng, đến khi hắn phản ứng lại thì phía dưới đã cứng rồi. Luống cuống tay chân đứng lên uống ly nước lạnh mới lấy được bình tĩnh, hắn hiểu ra hắn Lãnh Phong đây đã đem lòng yêu một chàng trai nhỏ hơn mình 10 tuổi rồi, vẫn là nhất kiến chung tình, điều này làm hắn cảm thấy thế giới thật ảo mộng.

Lâm Mộ không biết số phận mình sẽ chỉ vì một lần không cưỡng lại được lòng hiếu kỳ mà đi chệch hướng quỹ đạo vốn có, tương lai thế nào chưa rõ.

Tối về, Lâm Hiểu ngồi sôpha chờ anh, “Anh đi ngủ trước.” Lâm Mộ nói xong liền quay vào phòng ngủ. Nhà này là của một ông giáo già, không lớn lại rất cũ nát, đây là nơi ông giáo từng cùng người yêu sống chung, ông giáo đồng ý để anh và Lâm Hiểu dọn vào không phải vì tiền mà cảm thấy bọn họ như chính mình thời trẻ. Nhà có 2 phòng ngủ nên anh và Lâm Hiểu vẫn ngủ riêng, đời trước anh luôn nghĩ nếu mình thật sự yêu Lâm Hiểu thì phải đem lại điều tốt nhất cho cô, nhưng không phải tình thế này, đây là vô trách nhiệm đối với Lâm Hiểu.

Mấy ngày nay Lâm Mộ vẫn đi sớm về trễ, Lâm Hiểu không biết anh đang bận việc gì, tuy nhiên cũng may là sắc mặt Lâm Mộ không kém, Lâm Hiểu mới không để tâm như vậy. Đời trước Lâm Mộ ngoại trừ diễn xuất vốn không quan tâm bất cứ chuyện gì, nếu không Lâm Mộ đã đi mua vé số rồi. Có điều lúc đó  anh đúng là trúng số thật, không nhiều lắm chỉ 5000, anh gửi về cô nhi viện một ít còn lại đều tiêu trên người Lâm Hiểu. Đời này Lâm Mộ cũng trúng 5000 nhưng anh dùng số tiền này để thuê nhà, một tháng 1000, tuy nhà nhỏ nhưng Lâm Mộ hết sức thoải mái.

Vài ngày trôi qua, Lâm Mộ nghĩ đã đến lúc tìm Lâm Hiểu, nên hôm nay Lâm Mộ về sớm một chút. Lúc trở về Lâm Hiểu đang nấu cơm, trước đây anh cảm thấy thật hạnh phúc, điều này làm anh có một loại cảm giác gia đình đầm ấm. Thấy Lâm Mộ về sớm như vậy Lâm Hiểu hiển nhiên hơi thụ sủng nhược kinh, cô biết với sự kiêu hãnh của Lâm Mộ, hai người không thể quay lại như xưa. Thật ra từ nhỏ Lâm Hiểu đã coi Lâm Mộ như bờ vai vững chắc để tựa vào, tình cảm đối với anh không biết là tình thân hay tình yêu, nhưng lúc này đây cô cảm giác sắp vĩnh viễn mất đi Lâm Mộ. Trùng sinh một lần Lâm Mộ sẽ không mê luyến Lâm Hiểu, xưa nay anh đều hiểu rằng có vài thứ nếu bỏ qua sẽ mãi mãi đánh mất.

“Lâm Hiểu, chúng ta nói chuyện nhé.” Giọng điệu Lâm Mộ rất ôn hòa.

“Em… Em còn có việc, cơm nấu xong rồi, anh ăn đi, chuyện gì ngày mai hãy nói.” Nói xong Lâm Hiểu chạy về phòng, cô đang sợ hãi Lâm Mộ rời đi.

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s