Chương 1: Trùng sinh

Đầu Lâm Mộ rất đau, nhưng điều này bình thường, dù sao ai bị xe đụng cũng phải xuất hiện những tác dụng phụ. Chỉ là Lâm Mộ không hiểu lúc đó rõ ràng anh bị xe đụng văng đi, làm sao lại còn sống, mơ mơ màng màng kêu một tiếng y tá mà không ai trả lời, Lâm Mộ chật vật ngồi lên, đầu óc trì trệ rốt cục tỉnh lại.

Chỗ này… Chỗ này không phải là bệnh viện, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi loang lổ, cảnh vật trong phòng hiện ra thật quen thuộc, Lâm Mộ nổi điên lên bổ nhào về phía gương, anh nhìn chính bản thân mình 18 tuổi trong gương, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt không phù hợp với tuổi tác. Nhìn bản thân như vậy, rốt cục Lâm Mộ xác định mình đã trùng sinh về lúc học cấp ba, trời cao tôi cảm tạ ngài, Lâm Mộ ngồi xuống tự ôm mình mà khóc một cách vui sướng, trong lòng ghi nhớ thật kỹ những lời này.

Đời trước Lâm Mộ là diễn viên, lăn lộn đến 30 tuổi khó khăn lắm cũng chỉ là diễn viên hạng ba, tuy nhiên anh chẳng quan tâm. Anh không phải làm diễn viên vì tiền, đơn giản anh chỉ thích diễn lại những cảnh đời khác nhau. Tố chất của Lâm Mộ là do thiên phú, dù anh không có vẻ ngoài xuất sắc, theo lý thì anh hoạt động trong nghề không gọi là kém, nhưng vì không theo quy tắc ngầm mà đắc tội vài người, vả lại đời trước anh tình nguyện là trợ lý bảo hộ cho Lâm Hiểu cùng vào ra trong giới, Lâm Hiểu vô cùng xinh đẹp, anh ở cạnh Lâm Hiểu như một sứ giả hộ hoa nên lại càng đắc tội nhiều người, nếu kỹ xảo của anh không nhạy bén, cơ hồ đừng hòng sống nổi. Nhưng anh không quan tâm vấn đề này, Lâm Hiểu và anh sống nương tựa vào nhau ở cô nhi viện nhiều năm như thế, hai người có thể gọi là thanh mai trúc mã, dù Lâm Hiểu hơi hám tiền nhưng anh vẫn yêu Lâm Hiểu không thay đổi. Có điều suy nghĩ của Lâm Mộ hoàn mỹ quá, sự thuần khiết của Lâm Hiểu dần dần mất đi khi đối mặt với cuộc sống xa hoa, cô không cần Lâm Mộ bảo hộ, sự trợ giúp sau lưng của Lâm Mộ còn là trở ngại đối với cô, vì thế cô chủ động nói lời chia tay, thời điểm rơi xuống vực sâu lúc ấy đã khiến anh tổn thương rất nặng nề.

Ngày đó Lâm Mộ mới hiểu hóa ra tất cả là anh tưởng bở, anh uống rất nhiều rượu, rồi lơ mơ vượt đèn đỏ, lúc bị xe tông văng đi, anh chợt nhớ lại một đời thất bại của mình, anh không muốn báo thù, thật quá mệt mỏi, nếu trời cao cho anh thêm một cơ hội, anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, quyết tâm không dính đến chuyện yêu đương.

Giải tỏa đủ rồi Lâm Mộ từ dưới đất đứng lên, đi rửa mặt, anh cần phải hoạch định lại cuộc sống mình thật tốt. Nhà trọ cũ nát này là anh và Lâm Hiểu thuê chung, hôm nay hình như anh nghỉ ngơi ở nhà vì bị cảm mạo, mà Lâm Hiểu đang thử vận may tại một đoàn phim. Ha ha ha, từ nội tâm Lâm Mộ phát ra tiếng cười, cùng nhau trở lại nơi xuất phát, muốn thay đổi vận mệnh thì phải bắt đầu hành động ngay thời điểm này. Đầu tiên anh muốn dọn ra ngoài, rồi đường ai nấy đi với Lâm Hiểu, dù anh không muốn báo thù nhưng cũng chẳng phải thánh nhân, không thể cứ cung phụng cô như kiếp trước. Anh nhớ lại đời trước tối nay Lâm Hiểu không về, anh lo lắng truy tìm đến phát bệnh, rồi khi chứng kiến Lâm Hiểu lằng nhằng với đạo diễn đoàn phim, anh nghĩ Lâm Hiểu bị ức hiếp nên nhào tới đánh ông đạo diễn kia, điều này dẫn đến việc anh mất đi cơ hội có được vai phụ mình đã khổ cực cầu xin từ lâu, tuy vai ấy chỉ nói một câu thoại.

Hôm sau đạo diễn tuyên bố không muốn nhìn thấy hai người anh và Lâm Hiểu, nên cử chị An của anh nói tiếng xin lỗi, anh cũng không trách bất luận người nào, chỉ là ánh mắt Lâm Hiểu rất quái lạ, khi đó anh không nhận ra, đến cùng Lâm Hiểu cũng chẳng nói gì rồi chuyện này cứ thế trôi qua. Hiện tại anh cố nhớ, khi đó Lâm Hiểu không phải không muốn, cô cũng không có gì dứt khoát, trái lại càng giống như ỡm ờ. Sau đó cô không ngả bài với anh, đại khái có vẻ luyến tiếc đoạn tình cảm trước đây sống nương tựa vào nhau, bản thân mình cũng thật ngốc, Lâm Mộ nở nụ cười tự giễu, cùng lắm lần này sẽ không như thế, lần này Lâm Mộ sẽ chỉ sống vì mình, không màng đến chuyện yêu đương.

Chương 2: Tình cờ chạm mặt

Qua một đêm ngon giấc, Lâm Mộ thức dậy thật sớm, nhìn một chút cảnh vật xung quanh mới yên tâm mình trùng sinh thực sự. Anh tự sửa soạn xong thì phát hiện Lâm Hiểu chưa về nhà, lần này không có anh cản trở, không chừng Lâm Hiểu đã đạt được ý nguyện.

Lâm Mộ mua ít sữa đậu nành và bánh quẩy ngoài cửa, vừa ăn vừa đi đến chỗ đoàn phim. Kiếp trước vào lúc này bất kể Lâm Mộ có bao nhiêu năng khiếu, suy cho cùng anh chỉ mới ra trường, nên hành động còn rất ngây ngô, thế nhưng hiện tại không như vậy, anh tin rằng dựa vào năng lực của bản thân và ánh mắt hậu thế, anh nhất định sẽ thành công. Vì thế tâm trạng lúc này của anh chưa từng tốt hơn.

Không ổn rồi, đã xảy ra chuyện gì, Lâm Mộ nhận thấy đám người trước mặt liều mạng vọt tới một hướng, gây tắc nghẽn giao thông trên đường cái, không ít tài xế bắt đầu mắng người, nhưng đám đông phát rồ kia cũng chẳng quan tâm, họ cứ bất chấp băng ngang đường. Tuy Lâm Mộ không phải là người tò mò, nhưng trùng sinh trở về tâm tính anh đã cởi mở hơn không ít, đi xem cũng tốt, anh liền di động theo đoàn người không nhanh không chậm.

Bước đến một nơi đã được người vây kín bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, anh vốn không biết rốt cục đang xảy ra chuyện gì, cũng may cô gái bên cạnh hô lớn tiếng “Phong thiên vương”, anh mới hiểu thì ra đại khái là ngôi sao màn bạc bị người ta phát hiện. Biết rõ chân tướng, Lâm Mộ cảm thấy thật vô vị, anh lắc đầu một cái định quay đi. Tuy nhiên lúc di chuyển, cô gái bên cạnh đột nhiên nắm lấy cánh tay anh kêu to: “A a Phong thiên vương đã đến, tôi thấy người thật Phong thiên vương rồi.” Lâm Mộ bị bấu đau, vội phụ họa: “Ừ ừ tôi cũng thấy, phiền cô buông tay dùm.” Cô gái hét to làm những người phía sau kích động lên, bạt mạng chen đến phía trước, Lâm Mộ không những không thoát ra ngoài được mà còn bị đẩy sâu vào bên trong, cô gái kia cũng quá phấn khích, căn bản quên mất mình còn đang lôi kéo Lâm Mộ, cô vừa chen lấn vừa giữ chặt Lâm Mộ đằng sau, Lâm Mộ đáng thương bị lôi mạnh. Cô gái tiến vào được rồi mới nhận ra mình đang kéo theo một người, cô rất bình tĩnh nói với Lâm Mộ: “Khỏi cám ơn, thói quen của tôi là mỗi ngày làm một việc tốt.” Kế tiếp cô như phát điên bổ nhào đến hướng thần tượng, vừa chen lấn vừa gọi: “Hôm nay nhất định tôi phải chạm được vào người Phong thiên vương.” Lâm Mộ nghẹn lời, anh tìm cách thoát ra ngoài thì nghe được một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Tránh ra.”

Lâm Mộ thề rằng anh tuyệt đối cảm giác được đám đông ồn ào kia thậm chí yên tĩnh lại vài giây, khí thế của người này cực mạnh, Lâm Mộ thầm nghĩ. Nhưng lập tức đám người còn bùng phát la hét to hơn, lần này cả người Lâm Mộ bị đẩy bay thẳng tới trước, vừa mới trùng sinh sẽ không bị giẫm chết nhỉ, đây là suy nghĩ duy nhất của Lâm Mộ lúc ngã xuống đất.

Có điều, thế nào lại không đau, Lâm Mộ mới nhận ra mình đang nằm đè lên một người bên dưới, Lâm Mộ cảm thấy mình ít ra còn may mắn hơn cái đệm thịt này. “Đứng lên.” Người bị đè đau khổ nói, Lâm Mộ có thể hiểu, ai bị dập đầu thật mạnh xuống đất cũng có kiểu nói như vậy. Đoàn người đã tản ra không biết từ lúc nào, Lâm Mộ vội đứng dậy kéo người lên, rất chân thành nói một câu xin lỗi, người kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng nói lời nào, chỉ là nhìn anh chằm chằm.

Lâm Mộ bị hắn nhìn chăm chú thì hơi khó chịu, anh vừa thấy dáng dấp của hắn thì nhận ra hắn là Lãnh Phong. Người này làm Lâm Mộ càng giật mình, Lãnh Phong bây giờ đã là thiên vương, fan rất nhiều, khỏi nói sau 1 năm khi gia thế của hắn lộ ra, hắn chính là người nhà họ Lãnh, hơn nữa vị tổng giám đốc ‘thần long chỉ thấy đuôi không thấy tai’ của công ty giải trí Cụ Phong, vốn đứng nhất nhì trong giới giải trí, cũng chính là hắn. Người như vậy Lâm Mộ dù trùng sinh lại một lần cũng không trêu vào nổi. Đời trước hai ngươi họ vốn ngay cả mặt mũi cũng không gặp qua, tuy nhiên Lâm Mộ chẳng có vẻ lo lắng gì, dù sao chuyện này không phải anh cố ý, anh nghĩ chỉ cần mình xin lỗi đàng hoàng, với tính cách Lãnh Phong hẳn sẽ không để bụng.

Nhưng Lãnh Phong cứ nhìn chằm chằm anh là ý gì? Vẫn là Lâm Mộ phá vỡ trầm mặc trước, lên tiếng nói xin lỗi: “Tôi không cố ý, Phong thiên vương anh không sao chứ?” Vẻ mặt Lãnh Phong cũng có chút kỳ lạ, hắn như hơi lúng túng, sau đó bảo “Không có chuyện gì.” rồi nhanh bổ sung một câu “Cậu đừng lo.”

Lâm Mộ cảm giác hắn giống gặp quỷ, anh nghe ra được sự thẹn thùng trong lời nói Lãnh Phong, nghĩ thế Lâm Mộ tự thấy trí tưởng tượng mình đúng là phong phú, anh buồn cười rũ sạch những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nếu người kia nói không sao, Lâm Mộ cũng chẳng lưu lại, anh nở nụ cười với Lãnh Phong rồi quay đi.

12 phản hồi

  1. Fan trùnng sinh, mù quáng vì trùng sinh, ngày ngày chờ mong.có trùng sinh để đọc
    QaQ chủ nhà ơi hãy cố hoàn nó nha, yêu chủ nhà hết biết, mà đây là chủ công hả nàng, nếu vậy thì ta k.còn gì để nói, chỉ mong được bám.theo đến hết bộ thôi ^^

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s