Chương 14

Nhan Nghiễn nói: “Từ đâu tới đây, tự nhiên sẽ về nơi ấy.”

Trong mắt Hồ Triệt dấy lên một ngọn lửa, lại rất nhanh tắt: “Trở về? Trở về không được.”

Nhà hắn ở Giang Nam, trong nhà có vài mẫu đất cằn cỗi, một mẹ già, một ấu muội. Thuở nhỏ đọc sách tập viết, tuy không có bao nhiêu, lại quý ở cần cù, hai mươi bốn tuổi trúng tú tài. Sau này đắc tội nhi tử quan cao, đầu tiên khi thi hội bị giám khảo tra ra mang đáp án, bị bắt đi làm công, sau lại bị định tội danh, lưu đày ngàn dặm.

Trước khi đi, hình ảnh ấu muội dìu mẹ già đưa tiễn hắn, thành nỗi đau hắn không bao giờ quên được.

(ấu muội: em gái còn nhỏ)

Nhan Nghiễn mở mắt ra, nhìn về phía cột xà cũ nát trên đỉnh đầu: “Ta nói có thể trở về, tức có thể về.”

Hồ Triệt đỏ mắt: “Nếu có thể trở về dù chỉ một chút, bảo ta đem mạng này cho ngươi cũng được.”

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, ba người liền bò dậy, mặc vải thô đơn sơ, bất chấp giá lạnh đi ra ngoài đào quặng.

Một lúc lâu sau trời nắng, gã canh gác quấn áo bông cầm tập đến nghiệm thu, khi đi qua Nhan Nghiễn, nhìn anh, một cước đá ngã khoáng thạch chất đống trên mặt đất: “Ngươi đào thứ chết tiệt gì đây, không đủ!”

“Ngươi !” Chi Lam ném xuống cái cuốc, giơ nắm đấm hướng gã canh gác.

Nhan Nghiễn một tay ngăn cậu, nheo mắt nói: “Ngươi có quan hệ gì với Lý Nhị Cẩu?”

Vẻ mặt gã kiêu ngạo: “Nó là huynh đệ của lão tử, tiểu tử ngươi thiếu chút nữa đá đứt chỗ đó, như thế nào, không phục?” Gã lắc lắc danh sách trong tay: “Ngươi còn tưởng rằng mình là Đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ? Ta khinh, bất quá chỉ là tội nhân bị triều đình vứt bỏ.”

Nhan Nghiễn hít sâu một hơi, hờ hững nhìn gã: “Ngươi muốn thế nào?”

Gã dùng mũi chân chạm cái cuốc dưới đất: “Đi mỏ phương bắc kia đào quặng cỡ nhiêu đây, bằng không hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm.” Nói xong khiêu khích nhìn Nhan Nghiễn.

Nhan Nghiễn cúi xuống, nhặt lên công cụ trên mặt đất. Cho dù bụi đất đầy người, quần áo rách nát, anh vẫn ưu nhã như trước, không chút thảm hại.

Chi Lam hung tợn trừng mắt gã, nói: “Đại ca, ta cùng ngươi đi.”

Nhan Nghiễn lắc đầu, giọng điệu không cho phép trái lời: “Ngươi và tú tài đi ăn cơm trước.”

Chi Lam còn muốn nói, bị Hồ Triệt kéo lại: “Chúng ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút.” Dựng lên ba ngón tay với Chi Lam.

Chi Lam bừng tỉnh, đồ ăn ở mỏ không đủ, bình thường đi chậm, sẽ không được ăn. Hồ Triệt đang nhắc nhở cậu, hai người bọn họ có thể đi trước giành ba phần cơm, lập tức ngậm miệng không nói.

Núi hoang,

Phía sau ngọn núi cằn cỗi, là thảo nguyên Mông Cổ mênh mông vô bờ. Trời xanh, đất trống, dân du mục chỉ dựa vào mảnh thảo nguyên này sinh tồn. Với người Mông Cổ, mảnh thảo nguyên này do trời xanh ban tặng.

Nhan Nghiễn đào khoảng nửa canh giờ, xoa mồ hôi trên trán, đứng lặng nhìn về nơi xa.

Năm ấy, thiếu niên anh hùng Hạ Chi Tĩnh lần đầu tiên giao thủ với người Mông Cổ trên thảo nguyên, một người đối mặt ngàn quân địch. Giáp đen ẩn hiện hàn quang, ngân thương múa ra gió buốt, quả thực là tuổi trẻ khí thịnh.

(Nguyên gốc: 闪动着寒光, 银枪舞出冽风, 端的是意气风发. Hắc giáp lóe lên hàn quang, ngân thương vũ ra liệt phong, quả thực là hăng hái. Hàn quang: ánh sáng khiến ng khác sợ hãi, giống ánh sáng loé ra khi kiếm ra khỏi vỏ, tuổi trẻ khí thịnh mình thêm vào cho nge thơ thơ hơn chữ hăng hái)

Anh thở dài: Đối với một tướng lãnh, may mắn nhất, chỉ là da ngựa bọc thây, tàn khốc nhất, chính là anh hùng tuổi xế chiều, chìm vào quên lãng trong năm tháng dài dằng dẵng.

“Tướng quân xem binh pháp sao?” Thiếu niên Thiên Tử nằm sấp mất trật tự trên khuỷu tay hắn, hiếu kì hỏi.

“Hồi bệ hạ, thần xem ‘Hán Thư’.” Hắn đem sách trong tay tới trước mắt thiếu niên Thiên Tử.

“Nam nhi nên chết ở biên cương, lấy da ngựa bọc thây mà an táng.” Thiếu niên Thiên Tử liếc nhìn, đọc một đoạn.

Hắn mỉm cười gật đầu: “Bệ hạ tiến bộ rất nhanh.”

Thiếu niên Thiên Tử đắc ý cười một thoáng, buông mắt nghĩ ngợi, nói: “Tướng quân cảm giác ở kinh thành rất chán?”

Hắn ngẩn người, chỉ mỉm cười không nói.

Thiếu niên Thiên Tử nói: “Trẫm biết Tướng quân chí tại biên cương, đợi sau khi trẫm thân chinh, liền phái Tướng quân đóng giữ biên cương, khai thác lãnh thổ, thế nào? Nhưng có một điều, trẫm không cần Tướng quân da ngựa bọc thây.”

Hắn nhìn ánh mắt thiếu niên chân thành, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Chỉ tiếc, cuối cùng, ngay cả cơ hội da ngựa bọc thây cũng bị tước đoạt.

Bầu trời trong vắt, đột nhiên lướt qua một loài chim, Nhan Nghiễn dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn điểm đen trên không trung: Đó là, diều hâu!

Diều hâu ở giữa không trung xoay quanh sau một lúc, chợt thu cánh, hạ xuống cách nơi này không xa.

Nhan Nghiễn cảm thấy bất an, anh nhìn sắc trời, ném xuống công cụ trong tay, chạy nhanh theo hướng diều hâu hạ xuống.

Nếu anh không nhìn lầm, có khả năng lớn là, “Thám báo” kỵ binh Mông Cổ dùng để dò biển Đông Thanh.

(Thám báo = Trinh sát)

Nhan Nghiễn dựa vào công phu trụ cột của Hạ Chi Tĩnh, và kỹ năng leo núi tôi luyện nhiều năm của mình, vòng qua đại bản doanh phía trước trại giam, trượt xuống núi hoang dưới dốc đá.

Vào giữa đông, khắp thảo nguyên một mảnh khô vàng, cả một vùng cỏ dại cao đến đầu gối. Mặt trời càng lên càng cao, chạy hơn một canh giờ, mới lần nữa trông thấy diều hâu, nhưng lần này không chỉ một mà tận ba con.

Nhan Nghiễn dừng lại, gần như đã khẳng định suy đoán trong lòng. Nhưng để chắc ăn, anh quyết định đi lên trước một đoạn, hy vọng có thể thám thính thêm.

Đi thêm nửa canh giờ, bởi thời gian dài tiêu hao năng lượng lại không được bổ sung đúng lúc, Nhan Nghiễn bắt đầu choáng váng, đùi phải cũng đau đớn dữ dội.

Ngay lúc này, anh nghe thấy tiếng ngựa hí. Đẩy ra tầng tầng cỏ khô trước mắt, chiến mã đỏ thẫm chúi đầu uống vũng nước mưa, đuôi ngựa dài vung vẩy.

Nhan Nghiễn chân phải vừa đứng vững, chân trái bất ngờ đụng vào viên đá phía sau.

“Ai!” Phía sau vang lên tiếng hét.

Nhan Nghiễn thuận thế xoay người, thấy một binh lính Mông Cổ mặt đầy râu ném đại đao tới, anh nhấc chân đạp sang một bên, đá mạnh vào khớp khuỷu tay kẻ địch, tiếng xương vỡ vụn răng rắc, lập tức tiến lại gần, lợi dụng lực thân thể, thẳng tay đấm vào mũi đối phương.

Mũi chân chộp lấy đại đao dưới đất, gót chân chạm nhẹ chuôi đao, đại đao từ từ cắm vào bụng gã khác mới từ mặt đất bò lên.

“Rầm!” “Rầm!” Hai binh lính Mông Cổ định đánh lén lập tức ngã xuống đất.

Nhan Nghiễn khom lưng thở hổn hển, đi lên trước, sờ soạng trên người hai kẻ kia một còi gỗ, và lệnh bài. Lệnh bài bằng đồng mặt trái vẽ diều hâu đực bay lượn, mặt phải là con số ‘13’ chữ Mông Cổ.

Anh biến đổi sắc mặt: Có thể sử dụng đồ đằng diều hâu, chỉ có hoàng tộc Mông Cổ. Xem ra anh đã đoán đúng.

(đồ đằng: hình vẽ)

Nghĩ đến đây, Nhan Nghiễn thu dọn đồ đạc, nhảy lên ngựa quay về.

“Độc Nhãn Lý đâu?” Nhan Nghiễn tùy tay tóm lấy một người.

“Trong….. trong đại sảnh.” Người nọ bị vẻ mặt anh dọa đến, run cầm cập.

(đại sảnh = phòng lớn)

Nhan Nghiễn buông tay ra, không để ý mọi người, vài bước đi đến phòng lớn nhất, một chân đá văng cửa lớn: “Muốn vinh hoa phú quý, kể từ giờ phút này, mọi người nghe ta điều phối!”

Tĩnh Bình ngày hai mươi tháng mười một năm thứ bảy, tam vương tử Mông Cổ Bạch Âm phụng mệnh Khả Hãn, ý đồ vòng qua Kế Châu, Tuyên Phủ, Đại Đồng, vài thị trấn quân sự quan trọng, vượt qua mạch núi Đạt Già hiểm trở, một trận đánh thẳng vào thành U Châu phương Bắc.

Sáng sớm sương lạnh dính trên chóp mũi, khiến mọi người nhịn không được hắt xì, lại không thể không nhịn xuống.

Độc Nhãn Lý dựa vào tảng đá sau đỉnh núi, hỏi anh: “Ngươi nắm chắc mấy phần quân Mông Cổ sẽ đi từ nơi này?”

Nhan Nghiễn bất động, sáu bảy canh giờ trôi qua, môi khẽ động, giọng nói xa xăm: “Chín phần.”

Đạt Già sơn cao ngất hiểm trở, vắng bóng người, cực kỳ khó đi. Chỉ có cách đi xuyên qua mỏ, len qua sơn cốc, đi ra đáy vực, lại vượt qua vài ngọn đồi nhỏ, mới tới thành U Châu, để tránh cho việc trèo đèo lội suối khó khăn.

(达伽山脉: nguyên gốc: đạt già sơn mạch, mình kiếm mãi cũng ko rõ nghĩa của cụm này nên đành tách nghĩa ra và tự đoán)

Huống chi, Nhan Nghiễn nheo mắt, vương tử Bạch Âm hẳn sẽ không tính tới, Đại Ung lại có tin tức nhanh như vậy đi! Cũng bởi vì càng gần khu vực bên cạnh thảo nguyên Mông Cổ, nhiều năm qua luôn bị người Mông Cổ đoạt lấy, sớm thành nơi ‘Có cũng được mà không có cũng không sao’ không ai quản lý.

Còn một khả năng cuối cùng là Khả Hãn Mông Cổ qua đời, Bạch Âm đổi hướng, vội vã trở về kế thùa.

Giữa trưa, quả nhiên có hàng loạt binh lính mang giáp Mông Cổ đi vào khe núi.

Nhan Nghiễn tay trái rút tên, tay phải cầm cung, cung như trăng tròn, nhìn chăm chú vào từng hàng binh lính Mông Cổ, khi một kẻ cưỡi ngựa mang giáp bạc tiến vào tầm mắt, tay phải đưa lên, tên như sao băng, vạch phá không trung.

Tướng lãnh ngã xuống đất, binh lính thân cận chung quanh rối loạn cả lên.

“Phóng!” Độc Nhãn Lý xem xét thời cơ, rống to.

Vô số tảng đá lớn từ vách núi lăn xuống, tiếng ầm ầm vang lên, đội quân Mông Cổ chỉnh tề lập tức bị phá, ngựa hí vang trời, nhất thời chung quanh người ngã ngựa đổ.

“Lui!” Nhan Nghiễn thu cung tiễn, quyết định thật nhanh.

Hai mươi ba phạm nhân đi sau bảy tám gã canh gác, chạy về mỏ.

Dưới vách núi, sau trận hỗn loạn, dưới sự chỉ dẫn, binh lính xếp thành hàng, bắt đầu bắn tên đánh trả.

“Cẩn thận!” Không biết ai hô một tiếng, hai phạm nhân phía sau bị bắn.

Nhan Nghiễn hét lớn: “Toàn bộ nằm sấp xuống!” Nhanh chóng rút tên đáp trả liên tiếp, mới chặn đứng tên về phía Độc Nhãn Lý. Xoay người, một cước đá văng mũi tên, một cước đá lên một tảng đá, miễn cưỡng ngăn lại tên bắn về phía Hồ Triệt.

Trên tay anh động tác không ngừng, cầm năm mũi tên, giương cung, năm tên cùng thoát.

Độc Nhãn Lý tìm được đường sống trong chỗ chết, thở hổn hển, rút ra trường đao bên hông, quát: “Các huynh đệ, ai hôm nay giết chết phạm nhân, kẻ đó là hèn nhát! Nói cho lão tử, các ngươi có phải hèn nhát hay không?”

“Không phải!” Những kẻ canh gác định dùng phạm nhân làm tấm chắn dừng động tác, nhìn thoáng qua nhau, rút ra bên hông trường đao, quát.

Nhan Nghiễn bắn ra một mũi tên cuối cùng, quay đầu, nhếch môi cười.

Độc Nhãn Lý phất trường đao trong tay, cười khà: “Hạ tướng quân cũng đừng quên các huynh đệ chiến đấu quên mình để được vinh hoa phú quý!”

(trường đao: đao dài, vinh hoa phú quý: 荣华富贵 có tiền có quyền)

Nhan Nghiễn cười to: “Đương nhiên sẽ không.” Mi dài thoáng nhướn, ngón tay chỉ thẳng chỗ cửa ra: “Viện quân, đến.”

Xa xa, tiếng vó ngựa như sấm, dưới bầu trời rộng lớn, giữa thiên quân vạn mã, cờ lệnh chữ ‘Ung’ đón gió mà đứng.

 

Lời editor:

_ Xưng hô: Nhan Nghiễn là ng hiện đại nên mình để là anh, nhân vật thụ trong tgiới xuyên qua là y, nhân vật công là hắn, các nhân vật râu ria cũng gọi là hắn cho đơn giản =))

_ Mình lặn gần cả tháng trời, dã man thật =)))) Link chap 13 cho bạn nào ko nhớ đây =))) chắc tuần này mình sẽ cố post thêm 1 chg mới ko phụ sự ngụp lặn bấy lâu nay ❤  Edit cung đình đã khó, lại còn đánh giặc nữa chứ  =((((

8 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s