Chương 6

Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, một ngày mới lại bắt đầu .

Nụ hoa nhỏ vừa hé, giọt sương trong suốt trượt xuống bãi cỏ mơn mởn, chim chóc líu ríu kêu đùa. Cảnh đẹp tươi mát động lòng người biết bao, mà hình ảnh dời đến trên giường Phượng Lưu, lại là……

“Ưm,” Thật thoải mái, ẩm ướt mềm mềm. Phượng Lưu mơ mơ màng màng kéo lấy nơi ấm áp ấn lại gần hơn, khố hạ dùng lực đỉnh càng sâu, trừu động vài cái, thoải mái bắn ra.

Lãnh Lệ nhịn xuống phản ứng muốn phun sinh lý, cố hết sức mở to miệng đã tê mỏi, giúp chủ nhân ra vào càng dễ dàng. Cho đến khi chất lỏng tràn ngập khoang miệng.

Ngoan ngoãn nuốt tinh dịch xuống, Lãnh Lệ vươn đầu lưỡi ra liếm sạch dục vọng của Phượng Lưu, quỳ tốt.

Phượng Lưu nằm một lát hưởng thụ dư vị tình dục, mở ánh mắt mông lung, không nhìn một người khác trong phòng, vào phòng tắm tắm rửa. Khi tắm rửa xong, đại não ở trạng thái người chết của Phượng Lưu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

“Thiếu gia, bữa sáng chuẩn bị xong ” Lãnh Lệ quỳ cạnh cửa, cúi đầu chờ mệnh lệnh.

Phượng Lưu lười biếng liếc nhìn hắn, còn chưa hết giận, không muốn để ý đến hắn.

Bị “Đồng hồ báo thức” đặc thù đánh thức, tắm rửa, hưởng thụ bữa sáng. Đây là chuyện cố định mỗi buổi sáng của Phượng Lưu. Về phần trừng phạt sau đó, lão tử tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ có thể thoải mái.

Lúc này, Lãnh Lệ bị ngâm mình trong nước thuốc nóng bỏng, ngón tay siết chặt cạnh bồn tắm trắng nhợt, môi bị tra tấn rỉ máu.

Phượng Lưu không vui, nắm tóc Lãnh Lệ ấn vào trong nước. Đến khi người cuối cùng khống chế không được bắt đầu giãy dụa, mới không nhanh không chậm nhắc người lên, ném xuống đất, tựa vào vách tường, nhìn Lãnh Lệ không ngừng ho khan thở dốc. Thật sự là một làn da tốt. Trên người rối loạn, chằn chịt những vết đỏ sưng lên do dây lưng để lại. Nơi có chút nghiêm trọng còn có thể nhìn thấy tơ máu. Một điều may mắn là tối hôm qua dùng dây lưng đánh, tương đối khoan dung, mới không đến mức da tróc thịt bong. Mà so sánh với những thứ này, rõ rệt nhất vẫn dấu tay màu tím đỏ trên cổ.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Lãnh Lệ, Phượng Lưu không có một chút thương hại. Ánh mắt lạnh băng, cũng chỉ là một con chó nuôi ở chỗ đó mà thôi.

Nhấc chân đạp  trên lồng ngực Lãnh Lệ:“Ngươi biết sai ở đâu chưa?”

Lãnh Lệ cố gắng nén ho khan:“Thiếu gia, khụ khụ, nô sai ở làm theo ý mình.”

“Sai” Phượng Lưu hung hăng đạp xuống một đạp,“Nói lại”

“Nô sai ở can thiệp vào cuộc sống của thiếu gia,” Nói còn chưa xong, Phượng Lưu lại đạp xuống một đạp.

“Sai”

“Khụ khụ” Khóe miệng Lãnh Lệ tràn ra máu tươi, đau đớn khiến hai tay nắm chặt thành quyền, cũng không dám che ngực nói,“Nô ngu dốt, xin thiếu gia, khụ khụ, nói rõ”

“Ngu xuẩn” Phượng Lưu đứng dậy, bóp chặt cổ Lãnh Lệ để trên mặt đất,“Sau này không được tìm người giám thị ta nữa, biết chưa?”

“Thứ tội nô không thể tuân mệnh, bọn họ đến để bảo vệ an nguy của thiếu gia ” Lãnh Lệ lắc đầu, kiên định từ chối.

Nguy hiểm nheo mắt phượng, ánh mắt Phượng Lưu lạnh băng, dần dần siết chặt ngón tay.

Nhìn thấy mặt Lãnh Lệ đỏ bừng vì không thể hô hấp, trong mắt đen vẫn lộ kiên trì, không chịu buông bỏ, Phượng Lưu thả tay vứt người trên mặt đất, xoay người ra ngoài. Không thể làm hắn chết, làm chết rồi sau này không chơi được nữa. Không phải tức hay không, chỉ là một con chó mà thôi. Cầm lấy ly rượu lưu ly, tiện tay ném ra ngoài.

Hắn huỷ hơn phân nửa phòng khách, cảm thấy vẫn chưa nguôi giận, còn muốn tìm vài thứ hả giận. Vừa lúc này, Chu Tư gọi điện đến nói người trong đoàn làm phim muốn đến nơi quay phim trước vài ngày để làm quen. Cho nên yêu cầu đến sớm hơn năm ngày, hỏi Phượng Lưu khi nào xuất phát.

Phượng Lưu suy nghĩ, cảm thấy nên ra ngoài hít thở không khí, cũng không để ý tới Lãnh Lệ vừa rồi còn quỳ ở góc phòng khách, nhìn hắn làm vài thứ, rồi đi ra cổng.

“Chủ nhân” Lãnh Lệ thực ra còn đang trong trạng thái mê mang, lỗ tai ong ong, trước mắt mờ mịt, quỳ ở đây chỉ vì sợ Phượng Lưu trong lúc vô ý tự làm mình bị thương. Cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy, hắn một chút cũng không nghe vào lỗ tai, bây giờ thấy Phượng Lưu muốn đi, cái gì cũng mặc kệ, vội vàng nhào qua ôm lấy hai chân Phượng Lưu,“Đừng đi, đừng bỏ tiểu Lãnh.”

“Lãnh Lệ, buông tay.” Ánh mắt Phượng Lưu lạnh như băng nhìn Lãnh Lệ. Tiểu Lãnh! Đã từng như thế. Lúc Lãnh Lệ ngửa đầu nhu thuận gọi chủ nhân, mình sờ đầu tiểu Lãnh Lệ, chính là gọi hắn như vậy. Ha, châm chọc biết bao. Bây giờ nghe được xưng hô này chỉ có thể nhớ đến lần phản bội đau tận đáy lòng ấy.

Lãnh Lệ lắc đầu, nước mắt trong suốt theo từng cái lắc đầu rơi xuống, mềm cả người, nhưng tay lại càng thêm dùng sức ôm chặt.

Nhìn Lãnh Lệ như vậy, tim Phượng Lưu truyền đến đau đớn đã lâu không xuất hiện. Hắn mạnh mẽ rút chân ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sợ một khi quay đầu sẽ giống như trước mềm lòng.

Mà hắn không biết, Lãnh Lệ ở phía sau, dùng hết sức lực còn lại, ngã xuống, cố gắng một lúc, vẫn không thể đúng dậy, trước mắt bỗng tối đen, nằm im không nhúc nhích.

Chương 7

“Anh Lục, đây khách sạn đoàn làm phim thuê. Hai người ở một phòng. Có điều, anh Chu đã thương lượng với đạo diễn trước, anh có thể ở một mình một phòng.” Ngô Thiên Lượng báo cáo từng lời từng lời với Phượng Lưu. Lần đầu tiên làm việc này, cậu có chút cứng ngắt. Chu Tư kia đúng lúc lại bị nhà cha hắn bắt về. Chị Quyên có hoạt động công ích phải tham gia. Có thể yên tâm cũng chỉ có Ngô Thiên Lượng. Cho nên chỉ có thể làm khó người hầu tiểu Ngô bận trước bận sau. May mắn, Phượng Lưu không phải người mọi chuyện đều phải sắp xếp chăm sóc, bằng không thì đã có điều sai sót nhỏ nhặt. Tóm lại, chuyện cũ vẫn làm người ta nghĩ lại mà sợ. Đến lúc đó trừ chuyện Chu Tư thương lượng lúc trước, thì không còn chuyện gì cần Ngô Thiên Lượng bận tâm .

“Không cần, hai người ở một phòng là được rồi,” Phượng Lưu buông kịch bản, xoa xoa huyệt Thái Dương.

Ngô Thiên Lượng có chút không hiểu, căn cứ theo nguyên tắc hài tử giỏi thì phải hỏi, hỏi ra nghi hoặc:“anh Lục, một người ở không tốt à? Vì sao muốn ở cùng người khác”

“Bởi vì……” Phượng Lưu nhìn bạn nhỏ Ngô Thiên Lượng hiếu kì, cảm thấy buồn cười. Quả nhiên vẫn đứa nhỏ. Vừa định giải thích thì bị vị khách không mời mà đến đánh gãy .

“Ui, đây không phải Lục thiếu gia sao. Đứa bé đáng yêu này là bạn cùng phòng của cậu hả?” Giọng điệu không rõ hắn có ý gì. Nói một nửa lại gõ gõ đầu mình “Xem trí nhớ của tôi này, Lục thiếu gia sao có thể giống chúng ta ở hai người chứ, người ta là có đặc quyền .”

“Tùng, bớt gây chuyện đi! Quên kết cục của đạo diễn Trần và tiểu Diêu rồi hả?” Một thiếu niên gương mặt coi như thanh tú lôi kéo cánh tay của người bạn miệng đầy châm chọc, nhỏ giọng khuyên bảo. Giọng nói thật sự rất nhỏ, chẳng qua vừa đủ làm cho người ở đây đều có thể nghe được mà thôi. À, quên nói. Ngay lúc cái gì Tùng kia bước đến châm chọc, mọi người đã xúm lại đây. Ra vẻ chuyện khó tránh khỏi sẽ làm người vây xem, đem nỗi đau của người thành niềm vui của mình. Thật thông minh nha ~ Xem kịch vui lại không tốn tiền.

Phượng Lưu không để ý bọn họ, để cho bọn họ nói đi. Không phải tính tình Phượng Lưu tốt, cũng không phải lấy đại cục làm trọng. Lúc người ta tìm đến cửa muốn gây chuyện, dẹp mẹ phong độ thân thiện đi, dẹp mẹ công tử tôn quý ôn nhu đi, lão tử đánh ngươi trước rồi tính sao. Có điều, chẳng nhẽ chó cắn bạn một cái, bạn còn cắn trả nó sao? Không sai, Phượng Lưu cảm thấy nói bọn chúng là chó là còn coi trọng bọn họ. Tóm lại, chó nhà mình mạnh hơn bọn chúng nhiều. Nhớ tới người nào đó, Phượng Lưu bỗng khó chịu .

Vì thế, Phượng Lưu giữ chặt gương mắt thiếu nhi đỏ bừng, muốn cãi lại của Ngô Thiên Lượng, nguấy nguấy lỗ tai, ôn nhu hỏi bé Ngô trong tay:“Thiên Lượng, cậu có nghe chó đang sủa không?”

Bé Ngô nhìn Phượng Lưu ôn nhu vô tội, cảm thấy cậu sắp cố nén cười muốn nội thương, cậu sao chưa từng phát hiện mặt đen tối như vậy của anh Lục. Tuyệt đối là chịu ảnh hưởng của anh Chu độc miệng. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên Lượng còn tự đồng tình gật gật đầu, tự cho là sự thật.

Cách xa ở nhà, người đại diện Chu Tư hắc hơi một cái thật lớn, xoa xoa mũi, nghĩ:‘Ai nhớ đến mình vậy. Nhất định là Lục gia không có mình thì không quen. Quả nhiên, mình phải giải quyết ông già nhanh một chút, trở về hầu hạ vị tổ tông kia.’ Sửa sang lại trang phục, xác định ông già cuối cùng không đưa ra được lý do, Chu Tư đi ra cửa ăn bữa ăn gia đình nhất định nhiều đồ ăn đến ăn không kịp thở. Chỉ có thể nói, đây là chuyện đau lòng.

“Mày, mày nói ai là chó? Phượng Lưu, người khác gọi mày Lục thiếu gia, mày còn tưởng mình là thiếu gia hả, mày bị người bao dưỡng … Bị người bao dưỡng ……” Kẻ châm chọc đầu tiên kia là người nóng nảy. Bị lời nói của Phượng Lưu kích thích chịu không nổi, mắng chửi người, mắng đến một nửa lại nói những lời bất nhã, giận xắn tay áo muốn đánh nhau với Phượng Lưu. Đúng lúc này, một đám người từ khách sạn đi ra.

Đi trước trong đám người là một người đàn ông lôi thôi hơn bốn mươi tuổi. Đừng coi thường người đàn ông không nên thân này, hắn mới mười mấy tuổi đã biểu hiện ra tài năng đạo diễn xuất sắc, hai mươi lăm tuổi đã giành được giải thưởng đạo diễn giỏi nhất. Từ đó, chỉ cần phim hắn quay, vị trí đứng đầu năm ấy tuyệt đối là hắn. Chỉ có thể nói, hắn là quái tài. Lúc này, hắn cau mày, sắc mặt kia có thể nói là thối, rống to về phía bên này: “Sao vậy, ồn cái gì, ở bên ngoài mất mặt. Ngạn Tùng, Tiền Giang?”

Phượng Lưu nguấy nguấy lỗ tai, cười bất đắc dĩ. Bạn già này vẫn tinh lực tràn đầy như vậy à. Nhìn hai tên nhóc bên cạnh ỉu xìu như mèo nhỏ, nhu thuận cúi đầu nghe dạy dỗ. Quả nhiên, đao quý chưa cũ.

“Đạo diễn Lục, chuyện này không thể trách chúng tôi, một cây làm chẳng nên non phải không? Cậu ta cũng có sai.” Mắt Tiền Giang xoay tròn, thấy Phượng Lưu còn nhàn nhã ngồi một bên xem kịch vui, nhất thời độc ác tố cáo.

Ngạn Tùng bên cạnh mạnh mẽ kéo hắn ra sau, đi lên trước sâu sắc mà cung kính nói:“Đạo diễn Lục, là tôi nhìn cậu ta không vừa mắt đi trêu chọc cậu ta trước. Không suy xét kỹ hậu quả là lỗi của tôi, xin đừng trách Tiền Giang và Phượng Lưu.”

“Phượng Lưu? !” Nghe lời nói của Ngạn Tùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về Phượng Lưu đang đứng một bên chuyện không liên quan đến mình.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, biết đã không thể không quan tâm đến những thứ xung quanh, từ từ đứng dậy, đến trước mặt vỗ vỗ vai đạo diễn Lục:“Lục lão đầu, tức giận hại thân. Đừng giận đừng giận.”

“Nhóc Lục !” Lập tức phản ứng lại đây, chỉ tay vào Phượng Lưu,“Cậu mới là lão đầu, cả nhà cậu đều là lão đầu !”

Nhìn ngón tay run rẩy không ngừng sắp chạm vào mặt mình, tuân theo truyền thống tốt đẹp kính già yêu trẻ, Phượng Lưu bỏ thêm một câu:“Được được, tôi là lão đầu,” Lại bất đắc dĩ nhỏ giọng nói thầm “Tôi là lão đầu, vậy anh lớn hơn tôi hai mươi tuổi tính cái gì.”

“Cậu ! cậu……” Lục Nhất tức đến nói không nên lời, may mắn thân thể hắn khoẻ mạnh, không có bệnh tim.

“Lục thiếu, đã lâu không gặp, không ngờ cậu thật sự làm diễn viên.” Một người đàn ông nho nhã khoảng ba mươi tuổi từ trong đám người sau lưng Lục Nhất đi ra, dáng người cũng không phải quá xuất sắc, Trong giới giải trí, nhiều lắm được cho là thanh tú, nhưng lại làm cho người cảm thấy rất sạch sẽ, càng nhìn càng có hương vị, càng có mị lực. Đây chính là Hoắc Thanh Hoa, một trong ba ảnh đế hiện nay. Hoắc Thanh Hoa đi ra chào hỏi Phượng Lưu, còn dùng tay vuốt vuốt lưng chào hỏi đại đạo diễn chào hỏi, sợ hắn giận sinh bệnh.

“Hoa đại ca, đã lâu không gặp, anh vẫn phong độ như trước nha.” Phượng Lưu cũng ôn nhu cười cười, khôi phục hình tượng quý công tử ôn nhu “Đại đạo diễn Lục, ở đây đông người, chúng ta đi khách sạn ôn chuyện, anh sẽ không giận thật chứ.”

“Tức giận với cậu, tôi sớm bị tức chết rồi,” Đại đạo diễn Lục cũng không run rẩy nữa, thu tay lại “Đi, đều trở lại vị trí làm việc của mình đi, nhìn náo nhiệt cái gì. Ngạn Tùng, Tiền Giang, Thanh Hoa, nhóc Lục, các cậu đi theo tôi.” Nói xong, nhẹ nhàng thoải mái dẫn người đi.

Chỉ để lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Quả nhiên, diễn viên tốt nhất là đạo diễn.

Hình ảnh chuyển tới trong phòng, năm người ngồi, không khí có chút xấu hổ.

“Vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì?” Cuối cùng cũng là  Hoắc Thanh Hoa hiền hoà đánh vỡ trầm mặc.

Phượng Lưu che miệng Ngạn Tùng, ngăn chặn lời nói hắn định nói, cười khoát tay:“Không có gì, chỉ đùa giỡn mà thôi,”

Nếu Phượng Lưu không muốn truy cứu nữa, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục thảo luận đề tài này. Lục Nhất cầm lấy thẻ phòng ném về kẻ làm hắn vừa hận vừa yêu kia:“Cầm đi. Nếu nhóc Chu trả tiền phòng, vậy cậu tự ở cho tốt đi.”

“Không cần, tôi ở với thằng nhóc này” Phượng Lưu kéo Ngạn Tùng qua, không để ý tới phản kháng của hắn, chà đạp một cái,“Đã quyết định làm vậy, tôi đi về nghỉ ngơi trước, mới đến hành lý còn chưa cất. Tiểu Tùng, theo giúp tôi đi sắp xếp lại hành lý.” Nói rồi, kéo người đi mất, phản đối của Ngạn Tùng căn bản là không ai để ý tới.

“Đạo diễn Lục, Ngạn Tùng ở chung với tôi, này……” Giọng nói Tiền Giang khó xử.

“Được thôi, cậu chuyển đến ở với Thanh Hoa đi” Lục Nhất đối với Phượng Lưu cũng thật bất đắc dĩ, thở dài quyết định.

“Được, Hoa ca, xin chiếu cố một chút.” Nén hưng phấn, Tiền Giang vội vàng đáp ứng.

Lục Nhất, Hoắc Thanh Hoa, Phượng Lưu ba con hồ ly này dễ dàng đùa giỡn sao? Ngu ngốc, muốn hãm hại Hoắc Thanh Hoa, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.

 

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s