Buổi chiều hôm ấy, Ôn Gia nằm ngủ trên sôpha phòng khách —- hắn ngủ rất say —- tiếng động mở cửa bên ngoài cũng không thể làm hắn thức giấc. Bỏ ra cả ngày đêm soạn bảng báo cáo đã là cực hạn đối với hắn, đến tắm cũng không đi tắm nổi mà nằm vật ra sôpha ngủ.

Lam Bác từ ngoài cửa đi vào, chân hơi dùng sức đá văng giày sang một bên —- cảnh này nếu bị Ôn Gia bắt gặp chắc hẳn sẽ ăn mắng một trận —- sau đó y bước vào phòng khách thật chậm rãi, rồi tiến đến chiếc bàn con, y liếc nhìn Ôn Gia đang ngủ say như chết trên ghế.

Y rón ra rón rén bước lại gần cúi người xuống, mặt đối mặt áp sát Ôn Gia, khoảng cách giữa hai người không tới 5cm, hơi thở hòa quyện lẫn nhau.

Trong lòng Lam Bác thật ngứa ngáy khó chịu, cảm giác nỗi kích động của mình vốn bị đè nén rất lâu đang cố gắng bùng phát, thoát ra ngoài từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Y đánh bạo, lặng lẽ kề miệng hôn nhẹ lên môi Ôn Gia, nhưng vẫn thấy chưa đủ, y lại cúi người hôn thêm miếng nữa.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Ôn Gia cảm nhận được có gì ẩm ướt sượt qua sượt lại trên môi mình, tinh thần hắn bỗng dưng vực dậy, đầu óc lập tức bừng tỉnh.

“Mày đang làm gì?” Ôn Gia phản ứng có điều kiện đẩy Lam Bác đang mụ mị hôn môi mình ra, bản thân lại lâm vào tình trạng sợ hãi.

Thằng cháu ruột hôn mình?! Nhất định là nằm mơ vì quá mệt!

Suy nghĩ một lúc, Ôn Gia tự bấm một cái vào cánh tay mình, rất đau, thì ra tất cả đều là…… thật.

Lam Bác liếm nước miếng dính nơi khóe miệng, một chút chột dạ vì bị vạch trần cũng không có, ánh mắt y nhìn thẳng vào Ôn Gia mà rằng: “Em yêu cậu.”

Yêu cái đầu mày, Ôn Gia suýt nữa té ghế, “Rõ ràng tao là cậu mày! Mày đang động dục tuổi thành niên thì đi tìm bạn gái trong trường ấy!” Hắn tin rằng với ngoại hình Lam Bác thế này, thiếu gì gái xếp hàng tranh giành.

“Em không thích đám con gái trong đầu toàn hoang tưởng về bạch mã hoàng tử.”

“……” Ôn Gia xem như đã rõ, “Mày thích con trai?”

“Dạ.”

“Vậy tìm trai trong trường đi.” Ôn Gia bỗng tỉnh ngộ, bèn diễn sâu: “Thế này, bây giờ mày mới xác định xu hướng tình dục, khó tránh khỏi sợ hãi mất phương hướng, dù vậy cũng không thể lấy cậu làm thí nghiệm nhé, muốn ra tay tối nay cậu có thể dắt mày vào bar để câu mồi.”

Hắn không cảm thấy chuyện này có gì là khó nói, nên phát ngôn cực kỳ thản nhiên, nhưng lại không biết người đang nghe trong lòng tràn ngập lửa giận.

“Không được!” Lam Bác từ chối không chút do dự, “Em chỉ yêu cậu.”

Ơ hay? Đầu óc đứa nhỏ này sao chậm tiêu vậy! Ôn Gia bối rối nhíu mày lại, vụ này hơi quá trớn, cháu trai yêu cậu = loạn luân.

Bỗng nhiên hắn chợt nghĩ đến, “Mày thích tao từ lúc nào?”

“14……”

“Thì ra vụ con chim! Nhất định là vậy.” Chắp tay sau lưng, hắn để chân trần đi qua lại vòng quanh trong phòng khách.

Lam Bác nghe xong, ánh sáng trong mắt tối sầm xuống, nhìn Ôn Gia đầy nguy hiểm. Ôn Gia không cảm giác chút nào, vẫn ra vẻ khó xử.

Sau đó, khi Lam Nghị trở về thì thấy một khung cảnh như vậy, hai người Lam Bác và Ôn Gia, một đứng một ngồi, thái độ đối lập nhau. Y dự cảm có gì không ổn mới mở miệng hỏi: “Mấy người đang làm gì thế?”

“Không có gì.” Ôn Gia cười ha hả, tuy rằng đồng tính luyến ái không thành vấn đề, nhưng chuyện loạn luân là thứ chẳng tốt đẹp để có thể khoe khoang……

“Em về chi vậy?!” Lam Bác hỏi ngược lại, ngữ khí rất căng thẳng.

“Tan lớp rồi chẳng lẽ ở lại phòng học?” Lam Nghị không hiểu ra sao, hai anh em mặc dù là song sinh, lúc nhỏ cũng hay dùng chung ít món đồ chơi hoặc quần áo, thế nhưng…… Bây giờ cùng thích một người mà không ai muốn chia sẻ lẫn nhau, nên cứ âm thầm phân cao thấp.

Lam Bác là phái hành động, thoạt nhìn trông nhã nhặn nhưng khi đụng chuyện thì như sấm rền gió cuốn, chẳng tương xứng với vẻ ngoài; Lam Nghị thuộc về loại hình nấu ếch bằng nước ấm, chậm rãi từ tốn dẫn đến thành công trong một ngày nào đó.

Có điều cũng không chỉ dựa vào kiên trì, đầu óc thông minh của y vốn là thứ vũ khí cực lợi hại, hơn nữa y cũng không phải dạng vừa, y chính là người sau này sẽ kế thừa gia nghiệp của cha để lại.

Ôn Gia hung hăng trợn mắt nhìn Lam Bác một chút, ba chân bốn cẳng vụt tới trước mặt Lam Nghị, ra vẻ thân mật lôi kéo cánh tay đối phương bảo rằng: “A Nghị còn không ăn cơm đi?”

“Dạ.” Lam Nghị thụ sủng nhược kinh, một kẻ khác không được Ôn Gia nắm tay đang lên cơn co rút, toát cả mồ hôi hột. Lam Bác ở một bên trừng nhìn, ánh mắt tưa như dao găm phóng thẳng vào Lam Nghị, đáng tiếc, người kia không có tâm tư đi để ý đến y.

Ba người ăn cơm xong, Ôn Gia đi làm, Lam Bác và Lam Nghị ở nhà. Chờ Ôn Gia đi khỏi, Lam Bác lôi cánh tay Lam Nghị kéo xềnh xệch ném vào phòng ngủ.

Vừa vào cửa y liền mở miệng hỏi: “Em vừa nãy có ý gì?!”

“Ý gì là sao?” Lam Nghị còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc được Ôn Gia nắm tay, nên đáp lại câu hỏi của Lam Bác rất ôn hòa.

Thế nhưng, Lam Bác không có tâm tình sung sướng giống y, “Chẳng phải em đã nói hôm nay không về nhà sao?!”

Không về nhà? Lam Nghị cười khẩy, “Vậy em nói sau này em với cậu ở bên nhau anh tin không?”

“Em!” Lam Bác tức giận trợn mắt lên, tay giơ cao, có vẻ sắp tung một cú đánh ngay sau đó.

Thấy thế, Lam Nghị khôn khéo lùi về phía sau một bước, “Anh từng nói sẽ đạt thành quả bằng chính bản lĩnh của mình, vậy nếu vấp phải trắc trở với cậu thì đừng tìm em trút giận chứ.”

Lam Bác nghe xong, bất lực rũ cánh tay xuống, “Em thích ai khác không được sao? Cần gì phải giật người của anh!”

“Thế tại sao anh không kiếm người khác mà nhất định phải theo em cướp lấy cậu?”

“…….”

Hai người đối thoại tan rã trong bất đồng, mà nhân vật chính Ôn Gia lại hoàn toàn không tự biết. Đến lúc biết được, Ôn Gia tức tốc thu gom đồ đạc chuồn đến một nơi thật xa, không ai tìm ra.

Lam Bác và Lam Nghị đợi ở nhà mấy ngày, tưởng Ôn Gia có chuyện gì, đến khi vào phòng hắn dọn dẹp mới nhìn thấy tờ giấy ghi vài chữ “Đừng lo lắng, cũng đừng tìm tao”, thì bỗng nhiên ngộ ra —- Ôn Gia đã trốn mất rồi.

***

Nửa năm sau —-

Thông qua tin tức từ thám tử tư, hai anh em Lam Bác biết được Ôn Gia chạy đến thành phố G, hai người họ bèn nhanh chóng đuổi tới nơi, người đứng canh ngoài cửa, người thì chắn ngay thang máy, bọn họ đã tính toán thời gian, Ôn Gia sẽ xuất hiện sau ba phút.

Kế tiếp, khi Ôn Gia mang túi rác từ bên trong thang máy bước ra đã nhìn thấy Lam Bác đứng đợi ở ngoài với nụ cười nhẹ trên môi, ngay tức khắc, hắn có một loại xúc động phải xoay người quay về liền lập tức.

“Ha ha sao mày lại đến đây?” Ôn Gia cười hỏi vô vị, cơ thịt trên gương mặt tê cứng cả.

“Đến xem cậu sống tốt hay không ạ.” Lam Bác cười tủm tỉm trả lời, cho Ôn Gia cảm giác đang bị nhìn chòng chọc bởi một con hồ ly.

“Chỉ một mình mày ư?” Ôn Gia nhìn xung quanh.

“Cậu hy vọng có Lam Nghị nữa ạ?”

Nghe nói thế, Lam Nghị vốn đang định ra ngoài thấy Ôn Gia thì xúc động dừng lại, mong đợi câu trả lời của Ôn Gia.

“Ơ…… Chẳng phải hai anh em chúng mày luôn đi với nhau sao?” Tiếc rằng câu trả lời của Ôn Gia làm Lam Nghị thất vọng rồi, đối phương không trực tiếp trả lời vấn đề Lam Bác hỏi. Tâm trạng Lam Bác bỗng tốt hơn mấy phần, té ra cậu cũng không lưu tâm Lam Nghị lắm, chỉ là thói quen luôn thấy hai anh em cạnh nhau.

Lam Nghị thất vọng thu lại đồng tử, đáy mắt tăm tối chợt lóe lên một tia sáng với ý tứ khó diễn tả, y bước đến phía thang bộ.

Ôn Gia ngạc nhiên nhếch miệng, hai anh em này đang muốn tiệt đường chạy trốn của hắn?

“Vào nhà chơi một lúc đi.” Ôn Gia đành phải móc chìa khóa trong túi ra mở cửa.

Lúc hai anh em sinh đôi bước vào, chúng cùng nhau nhìn cảnh vật xung quanh trong phòng rất ăn ý.

Cũng được, tuy không gian nhỏ hơn so với nhà cũ, nhưng hai người chả quan tâm.

Vừa thấy dáng dấp này của bọn trẻ, Ôn Gia liền đoán được ý nghĩ trong đầu chúng. Tụi nó muốn dọn vào ở đây mà!

Tuy nhiên, sau khi Ôn Gia nhận biết tình cảm bọn chúng đối với mình, làm sao có thể có hành động mời sói vào nhà.

Hắn công khai ám chỉ nơi này vốn không có phòng dành cho khách để ngủ lại. Hai anh em sinh đôi nghe xong có vẻ chẳng quan tâm mà trả lời: “Không sao ạ, bọn em có thể ngủ chung với cậu.” Nói xong, Lam Nghị còn thòng thêm một câu, “Cậu nằm chính giữa đi, ngày mai em đến cửa hàng nội thất mua một chiếc giường cỡ siêu lớn.”

Tao thì có sao!! Nội tâm Ôn Gia kêu gào phản đối, nhưng bề ngoài không mảy may biểu hiện chút cảm xúc nào. Mà sự thực chứng minh, hai đứa sinh đôi vẫn còn non và xanh lắm, bởi vì…… đến ngày thứ ba Ôn Gia lại biến mất.

6 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s