Phong lưu – chương 3

Lúc này, Chu đại thiếu gia – bạn tốt nhất kiêm người đại diện của Phượng Lưu đang vội vàng xử lý cục diện rối rắm muốn sứt đầu mẻ trán. Hai mắt hắn toả sáng nhìn Phượng Lưu  như nhìn thấy vàng.

“Lục gia, thiếu gia, tổ tông của tôi, cậu cuối cùng cũng đến đây. Tiểu nhân tôi sắp bị bọn họ phiền chết.” Chu Tư nhào đến giữ chặt cánh tay Phượng Lưu, đẩy hắn vào phòng hoá trang, “Quyên, trang điểm cho cậu ấy nhanh lên.” Lại quay đầu nói lớn với tên bị vây trong đống trang phục “Ngô Thiên Lượng, trang phục đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Rồi rồi, Lục ca đến đây rồi à?” Ngô Thiên Lượng vội vàng ngẩng đầu lên từ trong đống quần áo, miệng mở to hít thở không khí trong lành, quay mặt nhìn bên này.

Phượng Lưu nhìn người kia mặt đỏ rực vì thiếu dưỡng khí, vẫy vẫy tay chào hắn.

Ngô Thiên Lượng ngốc ngốc nhếch môi như tên ngốc, nào có nửa phần dáng vẻ của nhà thiết kế thiên tài giới thời trang.

“Gia, anh còn chưa thấy được dáng vẻ cô vợ nhỏ khóc không ra nước mắt của Chu chết tiệt kia, cứ như chồng chết vậy.” Mẫn Quyên một bên vừa trang điểm cho Phượng Lưu, vừa hùa theo cười chọc hắn. Đôi mắt có thể nói là cười đến cong thành một độ cong mĩ lệ, để người ta liên tưởng đến một từ “phong vận do tồn”.

Đây chính là nhóm hỗ trợ của hắn.

Mẫn Quyên: thợ trang điểm, 35 tuổi, ảnh hậu đã rời nghề, ba năm trước diễn qua kịch bản Phượng Lưu viết, là bạn vong niên với Phượng Lưu từ khi hắn 18 tuổi,  khi biết Phượng Lưu muốn vào giới showbiz thì dứt khoát lui về giúp hắn.

Chu Tư: Người đại diện, 20 tuổi, Chu gia nhị thiếu tập đoàn Thái Hoa, anh cả trong nhà, không thích vào công ty của gia tộc, làm bạn với Phượng Lưu khoảng 4 năm, cũng như Phượng Lưu, là sinh viên năm ba của học viên quý tộc Tử Đằng, bị Phượng Lưu kéo ra làm người đại diện .

Ngô Thiên Lượng: thiết kế trang phục, 17 tuổi, nhà thiết kế trang phục nổi danh giới thời trang, được người ta gọi là “bàn tay Thượng Đế”. Hắn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật thiên tài, còn nhỏ tuổi đã nhận bằng tiến sĩ thiết kế trang phục, có thể xem như bạn cùng phòng hai tháng của Phượng Lưu và Chu Tư.

Bọn họ đều được Phượng Lưu quen từ khi rời đi chỗ đó, là bạn rất tốt rất tốt đối với hắn. Thế giới u ám của hắn, nhờ bọn họ đi vào mới có tia sáng.

Nghĩ đến đây, Phượng Lưu cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe môi nhếch lên, trong con ngươi đen tràn ngập ý cười.

“Ok,” Mẫn Quyên vẽ xong một nét cuối cùng, sờ sờ mặt Phượng Lưu, nhìn trái nhìn phải, vừa lòng gật gật đầu,“Một cậu bé lớn lên gương mặt hoàn mỹ như vậy, còn muốn bọn nữ sinh chúng tôi sống nữa sao. Hâm mộ ghen tị chết tôi !”

Chu Tư bận rộn xong, trở lại vừa lúc nghe được những lời này của Mẫn Quyên, bị chọc cười: “Chị còn nữ sinh cái gì, đều là gái hết thời rồi.” Còn chưa cười được vài tiếng thì lỗ tai đã bị Mẫn Quyên nhéo,“Ui da, đau đau, chị Quyên, nhẹ tay một chút.”

“Thằng nhóc xấu xa này, còn dám trêu chọc chị Quyên mày nữa không?” Tay nhéo tai Chu Tư của Mẫn Quyên vặn vặn.

“Không dám, không dám, chị Quyên, mau buông tay. Em biết sai rồi” Chu Tư cúi đầu nhận sai, chỉ thiếu quỳ xuống dập đầu.

Phượng Lưu xem trò vui đủ, đưa tay cản tay Mẫn Quyên, cứu lỗ tai đáng thương của Chu Tư: “Chị Quyên mãi mãi tuổi mười tám, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy.”

“Vẫn là A Lưu nói ngọt, mày cũng học chút đi.” Mẫn Quyên ôn nhu sờ sờ đầu Phượng Lưu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ ngón tay vào trán Chu Tư.

Chu Tư trốn phía sau Ngô Thiên Lượng, nhỏ giọng nói thầm: “Học nó chúng ta chỉ có thể cùng nhau ngủ đường cái, lúc đó thì vui rồi.”

“Mày nói gì? Nói lớn chút” Mẫn Quyên hung hăng trừng Chu Tư, rõ ràng biểu hiện “Có giỏi mày nói lớn lên xem”.

“Không, không.” Chu Tư rụt rụt cổ, ban ngày ban mặt sao lại có cảm giác lạnh lẽo ,“Này, này, tôi nói cậu. Lục gia, cậu mau thay quần áo. Bắt đầu quay, nhiếp ảnh gia không đợi được nữa rồi kìa.”

Nói đến chuyện chính, mọi người thu lại đùa giỡn, tự làm nhiệm vụ của mình.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Phượng Lưu đi vào studio, bên trong truyền đến tiếng oán giận của nhiếp ảnh gia “Còn chụp hay không hả, một người mới vào nghề chưa được nửa năm để tôi chờ từ buổi sáng tới giờ, nói đùa chứ đại minh tinh cũng không có như vậy .”

“Được rồi, đừng nói nữa, có phiền không, cậu chỉ có tật xấu này.” Một giọng nói uy nghiêm đánh gãy nhiếp ảnh gia. Phượng Lưu nhìn qua, là một người đàn ông trung niên nho nhã.

“Cung tổng, xin lỗi, có chút việc gấp, đã tới chậm” Phượng Lưu khom người cung kính với người đàn ông trung niên, cười xin lỗi vô cùng chân thành.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu cẩn thận quan sát Phượng Lưu, gật gật đầu, xem như chấp nhận giải thích của Phượng Lưu:“Hi vọng cậu không khiến tôi thất vọng nữa.” Quay đầu ra hiệu cho nhiếp ảnh gia ý bảo có thể bắt đầu.

Nhiếp ảnh gia bất mãn bĩu môi, hạ quyết tâm phải chỉnh người mới này một phen, cố ý đề cao độ khó động tác.

Cung Tự cũng không ngăn cản vì quảng cáo này quan trọng với sản phẩm mới, cố ý bỏ công việc đến tự mình giám sát việc quay chụp, lại phải ngồi đợi một ngày. Cho dù người tính tốt bao nhiêu cũng có chút không vui. Nếu không phải để ý mặt mũi của Tam thiếu, hắn đã đi từ sớm. Có điều, sau khi nhìn biểu hiện của Phượng Lưu, hắn cảm thấy may mắn vì chưa rời đi. Kẻ hay xoi mói như hắn cũng không thể không thừa nhận. Biểu hiện của Phượng Lưu có thể nói là hoàn mỹ, bề ngoài thượng đẳng, dáng người cực phẩm, quảng bá vô cùng hấp dẫn đối với sản phẩm. Quả nhiên, lựa chọn của hắn là chính xác.

One thought

  1. Pingback: Phong lưu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s