Ôn Gia cực ghét trẻ con, đối với hắn trẻ con chỉ là thứ phiền phức, không nghe lời, còn tệ hơn phiền phức. Vì thế khi chị cả của hắn muốn đưa trẻ con về nhà, người đầu tiên đứng ra phản đối là hắn.

Con nít là sinh vật phiền phức nhất, dù dễ thương cũng vô dụng!

Nhưng thực tế thì hắn phản đối thế nào cũng không hiệu quả, chị cả vẫn làm theo ý mình, mang hai đứa con nít đến nhà hắn —- đúng ra là sinh đôi —- sau đó bản thân thì cuốn gói theo anh rể, lấy một cái cớ mỹ miều là đi hưởng tuần trăng mật.

Trong nhà không ai không biết chị cả hắn yêu thảm gã Lam Vũ Sinh này, lúc trước còn vì gã mà suýt cắt đứt quan hệ với gia đình, cho nên nói phụ nữ một khi đã yêu là liều mạng bất chấp, vang động cỡ nào. Đến tận giờ vẫn móc tim móc phổi ra yêu Lam Vũ Sinh, bất kể điều gì anh ta nói, chị đều tuyệt đối tán thành phụ họa theo.

Ôn Gia không thích trẻ con, để miêu tả chúng, hắn chỉ dùng hai chữ: phiền phức! Sinh đôi thì lên bốn chữ: vô cùng phiền phức! Dù cho đáng yêu cũng phiền phức cực kỳ.

Hắn bất lực nhìn hai đứa nhỏ trước mắt giống nhau như hai giọt nước, rốt cục đứa nào là đứa nào đây?

“Mày tên gì?”

“Lam Bác.”

“Còn mày?”

“Lam Nghị.”

Hai cậu nhóc dùng chất giọng giòn tan để trả lời câu hỏi của Ôn Gia, có vẻ rất ngoan ngoãn. Đương nhiên, chỉ có vẻ mà thôi, thật ra chúng nó ranh ma thế nào cũng tự chúng nó biết.

Hỏi tên xong, Ôn Gia đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hai anh em một hồi. Lam Bác Lam Nghị thấp thỏm cúi đầu chờ đợi hành động kế tiếp của hắn. Thấy hai đứa thành thật cúi người, Ôn Gia mới hắng giọng lên tiếng: “Tao là cậu ba của chúng mày, sau này ở với tao phải nghe lời tao, nếu không đừng nghĩ mẹ mày là chị gái tao mà tao không dám xử tụi mày.”

“Dạ……” Hai tên nhóc lẳng lặng trả lời, nhìn dáng vẻ tội nghiệp thật dễ khiến người ta đau lòng. Tiếc là…… Ôn Gia mặc kệ bọn chúng đáng thương hay không, tuy rằng hắn vẫn nhận nuôi hai thằng quỷ nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ túc trực 24 giờ bên chúng như bảo mẫu. Cho nên lúc đi bar thì cứ đi, lúc tán gái thì cứ tán, lúc chăm cháu thì vẫn chăm, tụi nhỏ không phải 2-3 tuổi chẳng lẽ không biết tự lo cho bản thân? Dù cho không biết, chẳng phải còn người giúp việc sao?

Những người giúp việc trong nhà Ôn Gia cứ một tháng thì thay đổi 5, 6 người, toàn do hai đứa kia mà ra, nhưng Ôn Gia cũng không để ý lắm, muốn nghỉ thì xin mời, hiện tại người giúp việc không khó tìm, chỉ cần tuyển là được.

Ôn Gia suy nghĩ thoáng như thế, đợi hai, ba tháng sau khi chị gái hắn quay về là được giải thoát rồi, lúc này hai thằng quỷ nhỏ quậy phá thế nào, hắn cũng buông tay mặc kệ, thỉnh thoảng tâm trạng tốt hắn sẽ dạy bảo chúng đôi lời. Chỉ có điều, mỗi khi Ôn Gia răn dạy hai đứa thì chúng yên tĩnh được vài ngày, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy.

Thế nên, hắn vừa cảm thán mấy đứa con nít dư thừa năng lượng quá, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuộc sống là thế, khi người ta cho rằng mọi thứ vẫn bình yên vô sự, thì nó sẽ phang vào mặt người ta một ít sóng gió.

Hai đứa nhỏ lúc tắm không cẩn thận bị nhiễm lạnh, nửa đêm phát sốt rất cao, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thiêu đốt đến đỏ gay, trên trán vả cả mồ hôi, miệng thì rên rỉ hừ hừ không hiểu đang nói gì. Ôn Gia không chần chừ, ra vào hai chuyến ôm từng đứa đến ghế sau xe đưa thẳng đi bệnh viện.

Nửa đêm, bệnh nhân trong viện thưa thớt rất nhiều so với ban ngày, Ôn Gia lấy số rồi đưa hai đứa vào khoa nhi cho bác sĩ phụ trách hạ nhiệt.

May là chỉ sốt 39 độ, tình trạng không nguy hiểm lắm, hai đứa sẽ hạ sốt nhanh thôi, trái tim Ôn Gia rốt cục buông lỏng từ cổ họng xuống bụng, nhưng vẫn không cách chi ngủ được, đành ngồi mãi đến hừng đông.

Không ai biết, chỉ hắn biết, thật ra trong lòng hắn mắng chết hai đứa quỷ nhỏ này, chơi gì không chơi lại đi vọc nước, quấy rầy thời gian yên tĩnh của hắn lại còn làm hắn mất ngủ.

Hiểu lầm từ đó sinh ra, lúc hai anh em tỉnh dậy, chỉ thấy Ôn Gia mặt mũi phờ phạc ngồi bên giường.

Lòng tin của trẻ con rất dễ đạt được, chỉ cần đối tốt với chúng, chúng liền dính lên mình, một mực vâng dạ nghe lời. Có điều giờ khắc này, nếu Ôn Gia biết trước việc chiếm được cảm tình hai đứa nhỏ gây ra hậu quả thế nào, hắn nhất định dù mài nhẵn miệng cũng phải nói rõ ràng.

Từ lúc ấy trở về sau, Ôn Gia dần dần nhận ra thái độ kỳ lạ của hai tên quỷ nhỏ, rất bất bình thường, không làm phiền không quậy phá không gây sự nữa, chẳng lẽ báo hiệu ngày tận thế?

Hắn âm thầm quan sát bọn nhỏ vài ngày, thấy mọi thứ bình thường thì cũng yên tâm, chuyện vớ vẩn suy nghĩ nhiều chỉ tốn chất xám, chi bằng tập trung vào thứ khác. Hắn không biết tâm tư Lam Bác và Lam Nghĩ cũng rất vui vẻ khi nghe lời ngoan ngoãn như vậy, đến khi chị gái hắn quay về sẽ không có cớ quở trách!

Một ngày nọ, Ôn Gia giúp hai đứa tắm rửa, sợ sự cố lần trước tái diễn, hắn đã hình thành thói quen mỗi ngày đều dành ra ít thời gian tắm rửa cho chúng, thà như thế còn hơn để tụi nó cảm lạnh, nửa đêm phải đến bệnh viện.

Nhưng khi hai đứa chỉ vào con voi nhỏ của mình mà hỏi “Tại sao chim của cậu bự hơn chim của con?”, trong bụng hắn chỉ muốn một phát bóp chết hai tên nhóc. Chuyện gì không hỏi đi hỏi cái này! Nhìn sự khác biệt một trời một vực của những con chim, không biết Lam Bác hay Lam Nghị đã phán một câu, “Sau này tụi con sẽ to hơn cậu!”

“……” Hai tên nhóc chết tiệt! Ôn Gia chẳng biết có nên tự khâm phục mình hay không, vậy mà cũng nhẫn nhịn được.

Mặt mũi tối sầm, hắn cầm khăn tắm đưa tụi nhỏ lau khô mình mẩy, sau đó hôm nay đến phiên đứa nào được ôm vào phòng ngủ thì ôm đứa ấy vào.

Từ đó về sau, Ôn Gia không muốn tiếp tục vì thể hiện tình cảm cậu cháu mà tắm chung với tụi nhỏ nữa, dù bị ôm chân khóc lóc cũng không! Ai biết hai đứa quỷ này còn nói bậy bạ thêm chuyện gì!

Phương pháp giáo dục của hắn đối với trẻ con là áp dụng hình thức nuôi thả, chủ yếu hắn lười quản giáo, nguyên nhân thứ yếu là không muốn kìm hãm sự phát triển bẩm sinh của trẻ nhỏ, tuy tụi nó đã 12-13 tuổi rồi. Thậm chí có những đứa trẻ từ nhỏ đã hung tàn, nhưng Ôn Gia cho rằng đều là bẩm sinh, lớn lên khi biết kiểm soát tính cách ấy lại càng có lực sát thương.

Thấm thoát đã qua một tháng kể từ khi chung sống với hai đứa nhỏ, Ôn Gia dần dần phát hiện lũ trẻ thường ngày kề cận hai đứa bây giờ chẳng thấy ai, không còn đến nhà tìm hai đứa nữa. Điều này khá kỳ lạ, cách đây không lâu chẳng phải trong nhà lúc nào cũng có đám nhóc tranh nhau gây phiền toái, chơi đùa quậy phá với tụi nhỏ sao?

Lúc ấy hắn vẫn không nghĩ nguyên do vấn đề là tại đứa nào, đợi đến khi nhận ra thì hai đứa sinh đôi đã mười bảy mười tám tuổi, ngay giai đoạn rạo rực nảy mầm ý xuân.

Hết phiên ngoại 2.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s