Ba năm sau —

Gần đây phong cách của Hứa Minh Trạch càng lúc càng chững chạc, toàn thân vận bộ tây trang đen tuyền cứng cỏi, quả thật là một quý ông thành đạt. Chỉ là, những nữ nhân viên trong công ty cả ngày muốn câu dẫn gã lại không biết đàng sau dáng vẻ nghiêm cẩn này vốn tràn ngập nhu tình vạn phần. Vì Bành Vũ, Hứa Minh Trạch mua đứt một căn biệt thự trong khu nhà giàu, lúc đầu Bành Vũ ra vẻ ông cụ không muốn ở một nơi như thế, nhưng bị làm nũng riết cũng bằng lòng dọn vào.

Trang trí nội thất trong biệt thự đều dựa vào sở thích của anh, bởi vậy trông có vẻ vô cùng ấm áp, giản dị.

Hôm nay, Hứa Minh Trạch như thường lệ tan tầm trở về, lúc bước vào nhà liền lộ ra nụ cười sảng khoái. Nhưng không ai ở phòng khách, gã thay đổi hướng đi tiến thẳng về phía nhà bếp, thấy Bành Vũ đang đeo tạp dề đứng nấu nướng, theo bản năng gã nhẹ nhàng đến gần, ôm chầm lấy Bành Vũ vào trong ngực từ phía sau. Bành Vũ bị giật mình, anh phản ứng có điều kiện quay đầu lại, nhẹ giọng mắng yêu, “Làm gì không phát ra chút tiếng động vậy…”

Hứa Minh Trạch cười hì hì, lỗ mũi phập phồng thở, hít một hơi thật sâu mà không trả lời câu hỏi của anh: “Thơm quá à, tối nay anh nấu món gì?” Sau đó, mắt gã liếc vào trong nồi rồi tự đoán.

Đó là món cánh gà kho lần trước gã và Bành Vũ đã ăn qua bữa sáng —- nói trắng ra chính là móng gà —- gã nhớ lại lúc đó Bành Vũ đặc biệt yêu thích món tráng miệng này, còn bảo khi về nhà sẽ làm thử, vì thế anh gọi thêm đến hai phần.

“Không biết vị có giống không.” Có vẻ Bành Vũ không tự tin lắm, vừa rồi bị giật mình, tay run nên nêm đường quá nhiều. Vậy mà Hứa Minh Trạch không đồng ý, chỉ cần là Bành Vũ nấu thì món gì cũng ngon.

Bành Vũ nghe xong, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ lắc đầu, ba năm qua tính cách Hứa Minh Trạch thay đổi rất nhiều, từ con chim khổng tước trước đây giờ đã trở nên núi băng, từ biệt nữu (không được tự nhiên) biến thành vô lại.

Thở dài, anh đưa tay đè lại cặp móng vuốt đang nghịch ngợm bên dưới đũng quần mình, khá bất đắc dĩ nói: “Anh đang nấu ăn……”

“Tình thú mà.” Hứa Minh Trạch kề sát bên tai Bành Vũ, dùng răng cắn nhẹ dưới tai anh. Đôi vai Bành Vũ khẽ run lên một chút, một luồng điện đầy khoái cảm truyền tới khiến cho cánh tay anh nổi cả da gà.

“Đừng, lát nữa anh còn phải ra ngoài.” Hứa Minh Trạch xụ mặt lùi ra sau một bước, “Anh đi đâu? Có phải người đàn bà kia lại……”

“Em đừng đoán mò, không liên quan đến cô ta.” Bành Vũ nhíu mày ngắt lời gã, “Đồng nghiệp liên hoan với nhau ấy mà.”

Thấy Bành Vũ không vui, Hứa Minh Trạch nhận ra vừa nãy mình hơi lỗ mãng, “Em, em chỉ…… lo lắng thôi.” Gã như đứa nhỏ mắc lỗi, nhếch môi lộ vẻ căng thẳng.

“Cô ấy sống độc thân nên có nhiều việc không thể tự mình làm, giúp được thì nên giúp.” Giọng nói Bành Vũ dịu lại, sau đó anh xoay người tắt bếp.

Hứa Minh Trạch lặng lẽ thở ra nhẹ nhõm, sau khi người phụ nữ kia lấy tiền, không cẩn thận nên thai bị chết lưu, vì thế Bành Vũ vốn không hề biết chuyện giữa gã và cô. Mà gã lúc nào cũng đề phòng, sợ cô ta nói ra với Bành Vũ, đương nhiên, quan trọng hơn là gã đã sớm biết tâm tư của cô ta dành cho Bành Vũ.

Đúng là gái điếm, tưởng rằng lên bờ là có thể tìm phu quân sao. Gã cũng không muốn đánh giá nghề nghiệp người khác, nhưng vì liên quan đến Bành Vũ, gã liền cho người phụ nữ kia vào danh sách đen. Hai người vừa thấy mặt đã công khai chọc ngoáy xiên xỏ nhau, rất tưng bừng.

Lúc ăn cơm tối, Hứa Minh Trạch muốn nói lại thôi, cứ nhìn chằm chằm trên người Bành Vũ.

Bành Vũ nuốt thức ăn xuống, dùng vẻ mặt “em làm sao vậy” nhìn lại gã, “Có chuyện gì nói mau.”

Hứa Minh Trạch đáp ngay lập tức: “Em đi chung với anh được chứ?”

“Đi đâu?”

“Liên hoan đồng nghiệp ấy.”

“Em theo làm gì?”

Đi canh mấy con hồ ly tinh dụ dỗ anh chứ sao! Hứa Minh Trạch không an tâm, Bành Vũ tốt thế, gã như con quỷ keo kiệt đào được kho báu cả ngày giữ khư khư bên mình, chỉ lo người ta nếu nghe phong thanh sẽ đến cướp mất đồ của gã.

“Em sợ anh uống say rồi sau đó không về nhà được! Tửu lượng của anh lại không cao như em.”

Bành Vũ thấy mắc cười, một lời nói ra tâm tư của Hứa Minh Trạch, “Em yên tâm, người ta còn thấy anh chướng mắt nữa là.”

Hứa Minh Trạch thật bối rối, nhưng vẫn mạnh miệng, “Ai nói, có thể em chưa nói gì, nhưng anh đã bảo vậy em càng phải đi theo anh, đứa nào dám có ý đồ với anh, em sẽ xử chết nó.”

“……Em đừng gây chuyện đấy!” Bành Vũ liếc xéo gã một phát, ý cười trong mắt anh như bật đèn xanh cho Hứa Minh Trạch. Bành Vũ cảm giác mình càng lúc càng giống bậc cha chú? Mà Hứa Minh Trạch như đứa trẻ cả ngày chỉ biết gây rối. Đối với Bành Vũ, thứ tồn tại giữa hai người không chỉ đơn thuần là tình yêu, thời gian trôi qua, những gì đọng lại chính là sự pha trộn giữa ái tình và tình thân. Không thể phủ nhận, tình cảm ấy càng đáng tin cậy hơn so với tình yêu đơn thuần, cho dù khuyết thiếu cảm xúc mãnh liệt.

Đến quán bar, Hứa Minh Trạch tùy tiện tìm một chỗ cách Bành Vũ khá gần mà ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua một loạt những người xung quanh, đến lúc nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Bành Vũ mới thu lại.

Hứa Minh Trạch như một ngôi sao màn bạc, dù trốn trong góc tối cũng có thể bị người tinh ý phát hiện, gã mới ngồi không đến mười mấy phút thì đã có người đến gần. Đó là một cô gái trang điểm đậm, làm dáng xinh đẹp, hai khối thịt lồi trước ngực gần như sắp rớt ra ngoài, sắc mặt Hứa Minh Trạch càng lúc càng đen, cố gắng kìm chế kích động muốn tát cô gái một phát.

“Thật không tiện, cô có thể cách xa tôi ra một chút không?”

“Hơ hơ……” Cô gái cười duyên, ngón tay sơn móng màu đen đưa về phía cánh tay Hứa Minh Trạch,”Anh đẹp trai ngại ngùng gì chứ? Mời em uống một ly nhé?”

Trong bar, đàn ông mời phụ nữ xa lạ uống rượu chỉ có một hàm nghĩa, Hứa Minh Trạch nghe xong mặt càng đen thui, trực tiếp châm chọc nói: “Ngại thật đấy, tôi không hứng thú với đồ người ta thải đi.”

“Anh có ý gì?” Nụ cười giả vờ kiều mị tan biến trên gương mặt cô gái, cô cất giọng the thé giương nanh múa vuốt.

Hứa Minh Trạch cười khẩy, “Cô cho rằng có ý gì thì chính là có ý đó, sao dám làm mà không dám nhận?” Kỹ nữ đòi lập đền thờ à. Bản thân không có tự trọng thì ngăn được đánh giá của người ta sao?

Cô gái tức giận cắn răng, nhìn Hứa Minh Trạch bằng ánh mắt sắc nhọn như dao găm, hận không thể mổ sống gã, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, chật vật ngẩng đầu rời đi.

Hứa Minh Trạch chán nản chống cằm ngồi một hồi, rồi nhớ ra lý do tại sao mình ở đây, gã lại đảo mắt nhìn sang chỗ Bành Vũ, đã thấy anh và một người đàn ông lạ đang ngồi gần nhau trò chuyện thật vui vẻ.

Hứa Minh Trạch chỉ nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông kia, lại thấy anh ta thấp thoáng nở nụ cười nơi khóe miệng.

Vừa nhìn đã biết không phải dạng tử tế, cười bỉ ổi như vậy, cơ mà làm sao càng ngồi càng sát rạt nhau thế?! Ê, cái tay kia đang làm gì đó?!

Hứa Minh Trạch không thể nhịn được nữa, gã vội trượt khỏi ghế ngồi, dự định đến gần đẩy tay người đàn ông kia ra khỏi người Bành Vũ.

Ôn Gia? Hứa Minh Trạch vừa nhìn thấy người này, trước tiên sững sờ một chút, sau đó bước nhanh đến chỗ họ, ngồi vào vị trí cạnh bên Bành Vũ

“Cậu về rồi?” Gặp lại Ôn Gia, ý cười trong mắt Bành Vũ nhiều hơn mấy phần, bọn họ đã không gặp mặt hơn hai năm rồi.

Ừ một tiếng, Ôn Gia cố ý chen giữa Hứa Minh Trạch và Bành Vũ, ý cười nhẹ nhàng thoạt nhìn như vô tình tách rời họ ra.

“Anh không biết tôi thảm đến thế nào đâu.” Trước kia có một Lam Bác đã mệt, không ngờ thằng nhóc Lam Nghị kia cũng chạy đến tham gia giúp vui, làm hại hắn cứ phải trốn tránh ẩn náu, không nơi ở nào kéo dài quá hai tháng.

Ôn Gia trút nỗi khổ tâm với Bành Vũ, Hứa Minh Trạch liền hùng hổ tách hắn ra, gã ôm lấy Bành Vũ, một mặt cảnh giác nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy địch ý. Ôn Gia cười nhạo một tiếng, ra vẻ khinh thường —- ánh mắt khinh thường này cũng được coi là một kỹ thuật —- thế nhưng, ở giây tiếp theo, bao nhiêu sự điềm tĩnh của hắn đều mất sạch cả, chỉ thấy hai con mắt trợn tròn lên, sau đó lập tức xoay người đi như thể gặp ma quỷ.

Hai chàng trai trẻ giống nhau như đúc khoảng chừng hai mươi mốt tuổi dừng ở trước mặt Ôn Gia, nụ cười trên mặt quả thực làm người ta cảm giác lạnh cả sống gáy.

Đến hai tên Lam Bác, đây là ý nghĩ của Bành Vũ, Hứa Minh Trạch sung sướng khi người gặp họa nhìn Ôn Gia thoắt cái vụt chạy khỏi cửa quán bar, hai thanh niên kia cũng đuổi sát theo sau, gã nghe loáng thoáng họ hô lên: “Cậu ba anh đừng chạy, chạy cũng vô ích!”

Chứng kiến một màn náo nhiệt xong, Hứa Minh Trạch chợt nhớ ra nguyên nhân mình đến đây, gã nghiêng đầu về phía Bành Vũ, nói một cách hết sức chân thành: “Anh là của em! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé.”

Bành Vũ nghe gã nói thì ngây ngẩn trong chốc lát, anh khẽ cười một tiếng, “Ừ.”

Hết phiên ngoại 1.

Câu chuyện về Bành Vũ và Hứa Minh Trạch kết thúc ở đây, 4 PN sau là của Ôn Gia x Lam Bác, Lam Nghị.

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s