Lý Điềm quả thực về làm cơm trưa cho anh, lúc Chung Quý về đến nhà, đồ ăn đều đã được chuẩn bị trên bàn. Lý Điềm từ phòng bếp đi ra, vẫn đeo cái tạp dề hoa của ngày hôm qua, không nói gì mà chỉ híp mắt cười cười, chuyện ngày hôm qua cũng không đề cập đến, cả người giống như bị ánh mặt trời bao phủ.

“Phó tổng giám đốc Chung………”

Chung Quý cắt ngang lời hắn, “Không cần phải gọi xa cách như vậy, gọi tôi Chung Quý là được.”

“…….Hả? Dạ.” Lý Điềm ngẩn người, sau đó cười càng xán lạn, hắn tháo tạp dề xuống, nói: “Ngài ra ngoài đi dạo sao?”

“Ừ.” Chung Quý gật đầu, lại nói: “Cũng đừng gọi ngài với ngài nữa.”

“…..Vâng, vâng.” Lý Điềm cười ngây ngô, nhận chén rượu vang trong tay anh, nhìn nhìn, “Rượu mua ở trang viên của Smith phu nhân ạ?”

“Chắc là vậy, cách chỗ này không xa lắm.”

“Tối nay chúng ta ăn beefsteak nhé.” Lý Điềm đề nghị.

Chung Quý chỉ chỉ phần cơm nấu riêng cho việc rèn luyện thể hình của hắn hỏi: “Anh ok?”

“Không sao, chờ tối tôi về sẽ nấu.”

Thực ra Chung Quý định bảo để anh nấu, như Lý Điềm nếu đã đề xuất, anh cũng không có ý kiến gì.

Sau khi ăn xong bữa trưa, chán chết nằm trong sô pha lật lật một quyển sách, người quen bận rộn như anh, đột nhiên rảnh rỗi, trái lại có chút không quen cho lắm, anh thậm chí có suy nghĩ hay là ngày mai đến công ty làm quen một chút, còn chưa kịp mở miệng, Lý Điềm đã ôm laptop đi ra, nói: “Trên laptop của tôi có ít phim truyền hình, ngài nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể xem.”

“Ừm, được.”

“Sau khi ra nước ngoài, chuyện đáng buồn nhất là không có cách nào có thể xem được phim truyền hình trong nước.”

“Hả?”

“Mấy phim này đều do tôi vượt tường lửa để trèo vào phần phim trong nước tải xuống, vô cùng gian nan, hơn bảy mươi tập [Chân Hoàn truyện], mất ba ngày ba đêm của tôi. Còn có [Thời đại tươi đẹp của người vợ]……A, có thể ngài không thích mấy thể loại phim như thế này, nhưng tôi lại khá ok, dùng để giải trí.”

“………” Chung Quý đột nhiên nhớ tới Kính Phong trước kia từng nói qua với anh: “Cậu trợ lý tên Lý Điềm mà cậu chuyển đến cho tôi kia, đi theo tôi ra ngoài một chuyến, ngồi bên cạnh chỉ có xem mấy phim truyền hình, lại còn là cái thể loại phim gia đình…….”

Được rồi, Chung Quý nhớ tới lúc dạo weibo thấy có một câu gọi là “Tương phản manh” ? Đại khái chính là cái loại cảm giác này đi.

Chung Quý cảm ơn một tiếng, tiện nói luôn việc ngày mai mình muốn đến công ty xem một lượt, ai ngờ Lý Điềm lại nói: “Ngài cứ ở nhà nghỉ ngơi thả lỏng vài ngày, vừa đúng ngày mai là chủ nhật, tôi đưa ngài ra ngoài đi dạo.”

Chung Quý muốn nói thực ra chỗ này tôi còn quen thuộc hơn cả hắn, thế nhưng thấy Lý Điềm mặt đầy vẻ chờ mong, anh lại tỏ ra lạnh nhạt cho được. Anh chính là người như vậy, dễ nói chuyện, lại không đành lòng cự tuyệt người khác, thời điểm anh ở cùng Hoàng Gia Ích cũng như vậy, cho nên mới làm cho cậu ấy được cái thói không coi ai ra gì.

Thấy Lý Điềm hân hoan nhảy nhót rời đi, anh lại suy nghĩ bản thân mình có phải không nên làm như vậy, rõ ràng không có ý định phát triển mối quan hệ này với hắn ta, từ chối lời tỏ tình của hắn ta xong lại vẫn tỏ ra mình có hứng thú.

Nhưng dù sao cũng là cùng sống dưới một mái nhà mà.

Thời gian rảnh rang trôi qua thực sự rất chậm, buổi chiều Chung Quý đọc sách liền ngủ luôn trên sô pha, ngay cả âm thanh khi Lý Điềm về nhà cũng không nghe thấy. Cuối cùng Lý Điềm vẫn phải đánh thức anh, nhìn anh cười, nói: “Ngài mà còn ngủ, tối sẽ không ngủ được nữa.”

Chung Quý xoa hai mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lý Điềm áp sát trước mặt mình, trái tim không khỏi đập bang bang, không phải vì xúc động, mà bị làm cho hoảng sợ.

Anh xoa ngực, sau đó một cốc nước được đưa tới trước mặt, nhận cốc nước uống mấy ngụm, độ ấm vừa đủ.

“Về rồi?” Uống thêm ngụm nước, anh thuận miệng hỏi.

“Ừm, khoảng thời gian này không bận cho lắm.”

Chung Quý chú ý thấy Lý Điềm đã thay một chiếc áo T-shirt màu đen ôm sát người, bao vây lấy cơ ngực cùng cánh tay tráng kiện của hắn, vào phòng bếp rồi quay lại, trên người hắn mặc thêm một chiếc tạp dề.

“Beefsteak đã ướp rồi, rượu vang cũng đã chuẩn bị xong, chờ rán thêm một lát là có thể ăn. Ngài thích chín mấy phần?” Lý Điềm vẫn thích gọi Chung Quý là ngài, giống như muốn biểu hiện một loại tôn trọng nào đó.

“Bảy phần đi.”

“Ok.”

“Hôm nay Khâu Nguyệt Minh gọi cho tôi có nói, hình như ngài xem weibo của tôi?” Lý Điềm ngồi vào chỗ trống còn lại trên sô pha hỏi anh, mà lúc này, đúng lúc Chung Quý uống nốt ngụm nước cuối cùng, nghe câu hỏi của hắn, anh liền bị sặc.

“Hả…Ừ đúng vậy.”

Mặt của tên to con này liền đỏ lên, có chút không được tự nhiên nói: “Thực ra tôi vẫn theo dõi ngài, nhưng từ trước tới nay đều không có cập nhật tin gì mới.”

“Hả?”Nói đến chuyện này, anh như nhớ đến công ty quảng cáo trước cũng từng nói qua với anh là có đăng kí nick weibo cho anh để dùng cho tuyên truyền linh tinh gì đó, chẳng qua vừa bận rộn anh liền quên, “Tôi không có thói quen này, hơn nữa cũng không có thời gian.”

“Tôi hiểu. Giống Kính tổng trước giờ cũng không cập nhập weibo, Khâu Nguyệt Minh thỉnh thoảng lên bày trò ân ái, nếu thiếu chừng mực bị Kính tổng phát hiện có khi còn bị lôi về đập cho một trận. Cách thức sống chung của hai người họ thực sự rất thú vị.”

Chung Quý cũng không biết phải tiếp lời như thế nào mới tốt, Lý Điềm lại kết thúc đề tài, đứng dậy vào bếp rán thịt bò.

Không tốn nhiều thời gian, thịt bò đủ chín, hắn liền bày ra bàn, sau đó gọi Chung Quý vào ăn cơm.

Rượu vang không tệ, beefsteak chín cũng tới tầm. Lý Điềm nói chuyện rất có sở trường, đề tài xấu hổ vừa rồi cũng không tiếp tục nữa, thỉnh thoảng còn nói chuyện đến đỏ bừng cả mặt. Tính cách hắn rất tốt, Chung Quý có ý thưởng thức, thế nhưng không thể nói là thích, chung quy thời gian hai người ở chung với nhau cũng không được bao lâu. Hơn nữa Chung Quý cũng không cảm nhận được mình có từng thích ai hay không, trừ Kính Phong, nhưng anh lại tỉnh táo nhận ra rằng bản thân không có hy vọng chung sống với Kính Phong. Về phần Hoàng Gia Ích, anh chỉ cảm thấy thích hợp, cũng vì sự thích hợp này nên anh liền sống cùng cậu ấy suốt ba năm, mà Lý Điềm….lại cho anh cảm giác không ổn, tóm lại dáng người như vậy, luôn khiến cho anh có cảm giác bản thân bị vây lại trong thế yếu, cho nên không hài lòng.

Rượu uống sắp hết mà thịt cũng ăn xong, Chung Quý có chút say, Lý Điềm trên mặt cũng xuất hiện vết màu đỏ. Bọn họ ngồi mặt đối mặt, không khí đột nhiên có chút mờ ám, Chung Quý phá tan bầu không khí quỷ dị này, chủ động đứng lên muốn trở về phòng. Ai ngờ anh đã lâu không uống rượu, hôm nay uống nhiều như vậy, cho dù rượu nồng độ thấp cũng không chống cự được bao lâu, bước chân lảo đảo, nếu không phải kịp thời vịn vào ghế dựa thì đã sớm ngã sấp xuống sàn. Thấy anh đứng lên, Lý Điềm lập tức tiến đến đỡ, âm thanh trầm thấp nói: “Ngài không sao chứ.”

Chung Quý lắc tay, “Không sao không sao, lâu lắm rồi không uống rượu, nên có chút say.” Nói xong, anh liền tỉnh táo một chút, “Tôi muốn về phòng.”

Lý Điềm cũng không buông anh ra, ánh mắt nhìn anh sáng ngời, nói: “Chung Quý, tuy rằng hôm qua tôi đã nói với ngài, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi yêu anh, rất nhiều năm rồi.”

Chung Quý lại cười: “Người trẻ tuổi như các người, luôn thích đem mấy chữ này treo ở miệng, có ý nghĩa gì chứ? Đến khi sống chung, lại chỉ trích người ta yêu thương mình không đủ.”

“Vì sao ngài cứ rối rắm mãi một đoạn tình cảm như vậy? Chuyển đến đây, chính là muốn quên đi quá khứ kia không phải sao? Tôi so với người kia còn tốt hơn, tại sao ngài không để ý đến tôi? Hơn ba năm, tôi cảm thấy ngài đã thay đổi thật nhiều, con người tràn đầy tự tin năm đó đâu rồi?”

Chung Quý cười, “Tự tin? Có ai từng hiểu tôi. Đuổi theo bóng dáng một người hai mươi năm, muốn tìm một người có thể chung sống bên mình, kết quả người đó ngoại tình. Tôi cũng sẽ mệt mỏi, tôi cũng hiểu sẽ rất mỏi mệt, tôi nghĩ chia tay xong không có gì phải luyến tiếc, nhưng chỉ cần vô tình nhớ đến, đến cuối cùng làm việc vô ích lại là bản thân tôi….”

Chung Quý còn muốn nói, nhưng Lý Điềm đã mạnh mẽ dùng nụ hôn ngăn chặn, anh muốn tránh ra, nhưng tên to con này sức lực quá lớn, mà bản thân anh lại uống quá nhiều rượu.

End chương 3.

Review chương 4: Anh công mất t*** 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s