16731805_1737538133228379_823450674_o

Chung Quý vì sự kiện tỏ tình kia mà bị mất ngủ, mà cũng có thể là do ban ngày anh ngủ quá nhiều.

Hôm sau Chung Quý rời giường từ sớm để chạy bộ, vừa chạy ra bên ngoài liền nhìn thấy Lý Điềm thân trần đứng trong sân vươn người đu xà, khối cơ bắp bị kéo căng làm cho đường mạch máu như sắp vỡ ra đến nơi, mồ hôi theo từng bắp thịt trượt xuống tám khối cơ bụng, từng giọt từng giọt phát sáng dưới ánh mặt trời. Nếu là người khác chiêm ngưỡng cảnh tượng này, có khi máu mũi đã chảy thành dòng, thế nhưng Chung Quý lại không hề có cảm giác gì. Thực ra cùng là đàn ông, anh càng cảm thấy cơ thể không có thêm bắp thịt thừa nào của mình lại tương đối đẹp mắt, còn về phần Lý Điềm thì có vẻ…hơi đô con.

Lý Điềm nhìn thấy anh, liền từ trên xà đơn nhảy xuống, gãi gãi tóc ngây ngô cười, “Ngài ngủ ngon chứ?”

“Ừ.” Chung Quý gật gật đầu.

“Ngày đây là định…” Lý Điềm hiếu kỳ hỏi.

“Định chạy bộ.” Chung Quý trả lời.

“Tôi chạy cùng ngài.” Lý Điềm dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Chung Quý cũng không có lý do gì để từ chối, gật gật đầu, chạy trước vài bước.

Dọc đường Lý Điềm cũng không cưỡng ép chạy song song mà chạy theo phía sau, cũng không vượt qua anh, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở anh rẽ trái hoặc là quẹo phải.

Chạy bộ xong, về nhà, Chung Quý tắm xong đi ra thì đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị xong, nhưng Lý Điềm lại mặc tây trang chuẩn bị ra ngoài.

“Phó tổng Chung, tôi đi làm đây. À đúng rồi, bữa trưa ngài muốn ăn gì?”

“Không phải phiền phức như vậy, tôi ra ngoài tìm một tiệm ăn là được rồi.”

“Không phiền phức, ngài cứ chờ tôi về nấu cho ngài ăn. Tôi đi đây, bai bai.”

Không để Chung Quý nói thêm, Lý Điềm đã biến mất, anh dùng khăn tắm lau khô tóc, đến bàn ăn nhìn mấy món ăn nhẹ, có cháo với rau cải, còn có món trứng gà rán chín tám phần….

Anh lại nhớ tới câu nói của Lý Điềm, “….Xin ngài cho phép tôi theo đuổi ngài, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền đến ngài….” Vì thế lập tức lắc lắc đầu.

Ăn xong bữa sáng, Chung Quý nhận được điện thoại của Kính Phong, hỏi anh đã quen với cuộc sống bên này hay chưa.

“Sao có thể không quen cho được, tôi vốn sống ở đây hơn hai mươi năm.” Chung Quý trả lời.

“Lý Điềm chăm sóc chu đáo chứ.”

“…….Kính Phong, anh chắc là biết anh ta có ý gì với tôi phải không. Anh cũng xen vào việc của người khác quá rồi đó….”

“Ý cậu là chuyện cậu ta thích cậu ấy hả?”

“Nói thừa.” Chung Quý tức giận.

“Đây là tự do của cậu ta nhé, tôi quản không nổi.”
“…….”

“Tôi chỉ đóng góp một vài ý kiến, ví dụ như sở thích của cậu, còn có thể khiến cậu hài lòng hay không, tôi có muốn giúp cũng giúp không được. Ai….cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi ban đầu khuyên cậu ta về nước cùng với tôi, thế nhưng cậu ta không đồng ý, còn muốn từ chức cho tôi xem, tôi có biện pháp gì nữa chứ. Cậu không thích điểm nào ở cậu ta? Bảo cậu ta sửa là được. Loại người như Hoàng Gia Ích cậu còn chịu đựng được ba năm, tóc vẫn còn xanh biếc (ý ông Phong là chịu cậu Hoàng ba năm mà tóc còn chưa bạc trắng ấy), Lý Điềm làm sao?”

“Anh ta quá cường tráng.” Bị Kính Phong quở trách một trận, Chung Quý giận dỗi trả lời.

“Ha ha ha…….” Kính Phong bên kia điện thoại cười không dừng được, lát sau đáp: “Nói thật, tôi cũng hiểu được sự lo lắng bất an của cậu, nhưng tôi đề nghị cậu nên tìm hiểu về cậu ta một chút, cậu ta còn rất thú vị.”

“Tìm hiểu thế nào?”

“Cậu có thể xem mấy cái tài khoản xã hội của cậu ta, ví dụ như weibo, instagram, facebook, mấy cái đó đó.”

“Cho tôi tài khoản.”

“Được, để tôi bảo Khâu Hiểu Nguyệt gửi cho cậu, tìm hiểu cho cẩn thận, cậu ta không tồi đâu.”

“Tôi nói này Kính Phong, anh từ khi nào đã trở thành bà tám rồi? Đây rõ ràng không phải tính cách của anh mà.”

“Ở cùng người như Lý Điềm lâu như vậy, tự nhiên cũng trở nên sáng sủa hẳn.”

“Thầy Khâu thế nào rồi?”

“Sức khỏe đã ổn định nhiều rồi.”

Cúp điện thoại, Chung Quý mở máy tính, không cần đợi lâu liền nhận được tin nhắn của Khâu Hiểu Nguyệt, trong có địa chỉ tài khoản.

Chung Quý tiện tay mở weibo, trang chủ của Lý Điềm xuất hiện trước mặt, avatar là ảnh nửa thân trần cầm điện thoại tự chụp trước gương, chỉ theo dõi mười người, ngược lại có mấy vạn fan theo dõi, ID là “L-Điềm”.

Bài post mới nhất trên weibo của hắn ta là: “Sáng nay cởi trần đu xà để dụ dỗ nam thần, thế nhưng nam thần cũng không buồn nhìn thẳng tôi QAQ, anh ấy quả nhiên không thích kiểu dáng này của tôi. Có điều được cùng nam thần chạy bộ buổi sáng rồi.” Phía dưới kèm theo một tấm hình chụp nửa thân trên để trần, nửa thân dưới quấn khăn tắm đứng trong phòng tắm đối diện gương tự chụp. Chung Quý không thể không thừa nhận, Lý Điềm rèn luyện rất tốt, từ phương diện ăn uống cũng có thể nhìn ra đặc biệt kiềm chế, chỉ là Chung Quý không thích dạng này mà thôi….

Vì hiếu kì nên anh lại mở xuống phần bình luận của bạn bè.

Võng hữu A: Tiểu Điềm Điềm, ngực của anh có phải lại to ra rồi không!

(Võng hữu: Bạn trên mạng)

Võng hữu B: Cầu ảnh chụp nam thần!

Võng hữu C: Cầu ảnh chụp nam thần +1!

Võng hữu D: Cố lên tiểu Điềm Điềm! Tuy rằng nam thần không thích vóc dáng này của anh, thế nhưng chúng em thích!

Võng hữu E: Cố lên Tiểu Điềm Điềm +1! Tối qua không thấy anh post ảnh trên weibo, còn uể oải như vậy, em sẽ đau lòng chết mất, thấy weibo của anh em lại vui vẻ lên rồi, Tiểu Điềm Điềm của bọn em vẫn luôn là một tiểu công chúa vô cùng kiên trì!  Anh nhất định phải dùng sự chân thành của mình khiến nam thần rung động!

………….

Tiểu Điềm Điềm? Đây là cái quỷ gì vậy! Chung Quý cảm thấy nhất định là do mình lớn tuổi rồi, mấy cái thứ của người trẻ tuổi bây giờ thật quá khó hiểu. Anh dứt khoát đóng khung bình luận, kéo chuột xuống dưới tiếp tục xem.

Tối qua không post ảnh, chỉ up một dòng chữ: “Tỏ tình, nhưng nam thần nói không thích vóc dáng này của tôi, làm sao đây? Online đợi, rất cấp bách.”

Chiều ngày hôm qua post là hình hắn ta mặc áo sơmi đeo tạp dề tự chụp, nội dung dòng cap là: “Nấu cơm cho nam thần.”

Buổi sáng ngày hôm qua là ảnh mặc tây trang đeo kính đen tự chụp, nội dung là: “Đến sân bay đón nam thần.”

Hôm trước chỉ post một tin: “Ngày mai nam thần ngồi máy bay đến đây! Tôi muốn đi đón anh ấy! Tôi muốn nấu cơm cho anh ấy! Tôi muốn tỏ tình với anh ấy! Tôi không thể đợi thêm một lần nào nữa!” ảnh là hình pháo hoa trong đêm.

Chung Quý tiếp tục lướt xuống dưới, mấy ngày gần đây nội dung trên weibo hắn ta đều vây quanh vị “nam thần” kia, khóe miệng Chung Quý run run, vô cùng rõ ràng, “nam thần” này chính là chỉ anh. Mà anh đã không còn chút hứng thú đi xem nốt hai tài khoản mạng xã hội còn lại.

Chung Quý tắt máy tính, quyết định đi ra ngoài một lát, bình tĩnh một chút.

Tuy thành phố này đối với anh mà nói cực kì quen thuộc, từ nhỏ anh đã sống ở đây, lúc mười mấy tuổi thì gặp Kính Phong, cùng anh ta về nước, lại ở chung với anh ta như hình với bóng mười mấy năm, cũng từng có cảm giác yêu thích, nhưng bị anh bình tĩnh khắc chế. Cho đến khi quen Hoàng Gia Ích mấy năm trước.

Quen biết chỉ là do bạn bè cố ý giới thiệu thúc đẩy bọn họ, Hoàng Gia Ích trẻ tuổi tính tình thẳng thắn, tính cách rất hoạt bát, lại vô cùng chủ động, tràn ngập mộng mơ. Chung Quý thích những cậu nhóc như thế, cảm giác đáng yêu trong sáng, vừa hay bù lại cái tính cách lưỡng lự của anh. Theo lời của Kính Phong thì anh là người hiền hòa, chỉ cần là thứ mình thích liền nguyện ý dung túng, cho nên anh vô cùng cưng chiều Hoàng Gia Ích, nhưng cũng không phải không có nguyên tắc. Mâu thuẫn phát sinh vào năm Hoàng Gia Ích tốt nghiệp, cậu ấy nhất định muốn đến Thành Hoa, Chung Quý không đồng ý, bởi vì lấy hồ sơ của cậu ấy đến Thành Hoa chỉ có thể làm tạp vụ, hơn nữa anh cũng không thích đem tình cảm cá nhân với chuyện công việc lẫn lộn với nhau. Cho nên Hoàng Gia Ích tức giận, vài ngày không thèm để ý đến anh, anh cũng chủ động giải thích, Hoàng Gia Ích liền dựa vào chuyện này mà nói Chung Quý không yêu mình.

Đối với Hoàng Gia Ích “yêu” là gì? Chung Quý vẫn nghĩ không thông. Anh cảm thấy chỉ cần có thể hiểu nhau, lý giải cho nhau chính là yêu, có thể người trẻ tuổi suy nghĩ không giống anh, Hoàng Gia Ích cho rằng mỗi ngày treo chữ “yêu” bên miệng thì chính là yêu, mà Chung Quý thì làm không được, vậy là ba ngày thì hai ngày cãi nhau, thậm chí Hoàng Gia Ích còn vượt tường ngoại tình cho anh xem, không chỉ một lần.

Hoàng Gia Ích làm việc không chuẩn bị chu đáo, đi ra ngoài còn không dọn sạch sẽ việc mình làm, để lại nhiều manh mối cho anh biết như vậy, cũng không biết mà còn thường xuyên làm. Sau đó, Chung Quý liền không đụng vào cậu ấy nữa, vì thế mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng, rồi chia tay.

Chung Quý tự cảm thấy mình không thẹn với lương tâm, nhưng ba năm chung sống kia anh thực sự bỏ vào không ít tình cảm, cho nên vẫn cảm thấy đau lòng.

Đi tới đi lui, anh liền đi đến một quán rượu, lững thững đi vào.

Nguyên nhân vì Kính Phong mà anh không thích uống rượu, nhưng hôm nay trong lòng lại sinh ra một chút kích động với cồn.

Ông chủ nhiệt tình tiếp khách, giới thiệu cho anh rất nhiều loại rượi quý trong nhà, Chung Quý chọn hai bình, ghi sổ nợ, sau đó ôm rượu rời đi.

End chương 2.

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s