Sau khi tình hình sức khỏe của Bành Tiểu Quách khá lên đôi chút, Bành Vũ đưa cậu về thành phố G, ở nhà dưỡng bệnh.

Mùi nước khử trùng trong bệnh viện quá nồng, trẻ con ngửi nhiều không tốt, hơn nữa lui tới giữa bệnh viện và khách sạn rất mệt, không nơi nào thuận tiện như ở nhà.

Về đến nhà, Bành Tiểu Quách nhảy nhót hoan hô một tiếng, cơ thể gầy nhỏ uốn éo trong lồng ngực Bành Vũ, đôi chân càng không an phận quấn rịt lấy anh, khiến Bành Vũ sầm mặt đánh vào mông một cái cậu mới chịu yên.

“Chú ơi cháu muốn ngủ.” Bành Tiểu Quách giả vờ dụi dụi mắt, ra hiệu rõ ràng đuổi khéo Hứa Minh Trạch. Được lắm, tuy gã lái xe suốt một ngày một đêm cũng khá mệt mỏi, nhưng đứa nhỏ này lộn xộn cái gì chứ?! Gã còn muốn hẹn Bành Vũ ra ngoài quẩy một trận đây.

Bành Vũ vốn không nghi ngờ gì đứa nhỏ, làm sao có thể hiểu được bên trong đầu gã đang vẽ ra cảnh tượng lung linh thế nào. Anh chỉ đơn giản xoay người, quay về phía Hứa Minh Trạch áy náy bảo: “Hôm nay làm phiền cậu quá rồi, cậu xem……” Bành Vũ biết mình nên cảm ơn người kia đã lái xe đưa hai chú cháu về nhà, chẳng qua anh không biết lấy gì đền đáp, ra ngoài ăn một bữa cơm? Không, làm vậy đối phương càng thêm khinh thường thôi!

Hứa Minh Trạch nghe ra ẩn ý trong lời nói, biết rằng Bành Vũ đang khéo léo mời gã về đi, ngay tức khắc, gã như ăn phải tim sen, miệng đắng ngắt, đau khổ lan thẳng vào sâu trong lòng. Cảm giác này có thể coi như đòn cảnh cáo, khi gã những tưởng mình đã thành công trong việc làm cho anh ấy tha thứ, thì hiện thực nói cho gã rằng, còn xa mới đạt được điều đó, tất cả cảm nhận chỉ là giả tạo.

Bành Vũ chỉ muốn xem gã như bạn bè bình thường, nhưng Hứa Minh Trạch thì không, gã khao khát được đứng bên cạnh anh một lần nữa với tư cách người yêu.

Nhìn thấy bóng dáng Hứa Minh Trạch khuất đi khỏi cửa, trong lòng Bành Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy nhìn biểu cảm trên gương mặt gã, anh cho rằng nên cố gắng nói lời khách sáo, bây giờ xem ra anh suy nghĩ nhiều rồi.

Tiền đầy túi, đẹp trai, có xe có nhà, ngoại trừ tính cách như hạch thì người đàn ông ngon lành như thế chính là bạch mã hoàng tử trong lòng đại đa số các cô gái, tiếc rằng…… không phải hình mẫu của Bành Vũ. Hừ, lại còn không được tự nhiên, nhớ trước đây có lần người kia tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay, cứ bảo tại không thích mới tặng. Chỉ có đầu óc ngớ ngẩn mới nhìn không ra, rõ ràng chiếc đồng hồ mới toanh, đã vậy còn là sản phẩm tối tân nhất trên thị trường hàng hiệu.

Một đoạn hồi ức ngắn ngủi trôi qua, chỉ cần vài giây là tan biến.

Tiễn Hứa Minh Trạch về rồi, Bành Vũ dẫn đứa nhỏ đi rửa mặt, lau mình sơ qua một thể, sau đó quay về phòng ngủ là lên giường ngủ ngay.

Khi tỉnh dậy đã sáng sớm ngày hôm sau.

Ôn Gia trở lại thành phố G, nhận được tin liền gấp rút đến thẳng nhà Bành Vũ, tạm thời còn không quên mua ít hoa quả và đồ tẩm bổ. Gì chứ, người thân của Bành Vũ khác nào người thân của hắn, muốn lấy lòng ai đó thì điều kiện tiên quyết là phải lấy lòng tên quỷ nhỏ kia, nếu không kết quả sẽ như dã tràng xe cát mất! Có vẻ rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, Bành Vũ ngẩn ra trong chốc lát khi mở cửa và nhìn thấy Ôn Gia.

Trao quà vào tay Bành Vũ, Ôn Gia vội cười: “Sao vậy? Không hoan nghênh tôi ư?”

“Không.” Bành Vũ cười ngượng ngùng, cố che giấu lúng túng, “Chỉ là không ngờ cậu trở về nhanh như thế.” Nói xong, anh chú ý đến quầng thâm dưới hốc mắt người kia.

Ôn Gia không để ý phất tay một cái, đàn ông câu nệ mấy chuyện này làm gì, “Tôi nghe nói Tiểu Quách gặp tai nạn? Làm sao nông nỗi thế?”

Thở dài, Bành Vũ không ngờ hắn cập nhật tình hình nhanh vậy, anh vừa cảm động lại có chút ngạc nhiên, “Ô tô tông vào đuôi xe, tài xế lái xe trong tình trạng mệt mỏi.”

“Tiểu Quách không sao chứ?” Hắn không hỏi về vấn đề bồi thường, thật ra thứ xuất hiện nhanh nhất trong đầu một thương nhân là điều này, nhưng nghĩ đến mức độ quan tâm của Bành Vũ đối với đứa bé kia, hắn cũng thông minh nuốt vào bụng thắc mắc của mình.

“Ổn rồi, chân bị gãy xương.”

“Vậy cũng tốt, khả năng hồi phục của trẻ con cao hơn người lớn, nhất định sẽ qua nhanh thôi.” Không thể phủ nhận Ôn Gia quả thật là người lường trước được nhiều việc, chỉ nói điều người ta muốn nghe, vẻ mặt lại vô cùng chân thành, khiến người ta cảm động trong lòng sẽ không ngờ vực những câu nói này của hắn là có xuất phát từ nội tâm hay không.

Đúng thật, Bành Vũ nghe xong biểu tình trở nên thả lỏng hơn nhiều, anh nhìn Ôn Gia với ánh mắt nhu hòa phấn khởi hơn mấy phần. Ôn Gia thấy vậy thì rung động trong lòng, ý nghĩ dồn nén đã lâu bắt đầu rục rà rục rịch, nhưng hắn vẫn lý trí đè ép xuống, giả vờ hỏi vu vơ: “Sao nữa? Không mời tôi vào nhà à?”

“Ơ?” Giật mình, lúc này Bành Vũ mới nhận ra mình đứng chặn ở cửa từ nãy giờ, anh có chút áy náy mím môi cười mỉm. Ôn Gia hiếm khi nào thấy dáng vẻ đỏ mặt của anh như vậy, ý cười nơi đáy mắt càng sâu.

“Cho dù tôi không mang quà chất lượng, anh cũng đừng đối xử với tôi như thế chứ.” Vào nhà, Ôn Gia vẫn còn trêu ghẹo Bành Vũ. Chọc đến mức tay chân người kia quẫn bách không biết đặt món gì xuống.

“Cậu đừng nói quá.” Để một túi quà lên bàn, Bành Vũ lấy trong tủ bếp một chiếc cốc pha lê, rót vào ít nước ấm đưa Ôn Gia.

Nhấp ngụm nước, Ôn Gia ngồi co quắp trên sô pha không còn chút hình tượng, “A…… Thật thoải mái.”

“Hay là cậu vào trong nghỉ ngơi một lát?” Bành Vũ cau mày, anh có thể nhận ra thần sắc mỏi mệt trên gương mặt Ôn Gia.

Ôn Gia ngồi dậy, đung đưa cẳng chân thẳng tắp, hắn nháy mắt với Bành Vũ nói: “Ừ, ngủ phòng anh nhé?”

Sao cơ? Sửng sốt một chút, hiển nhiên Bành Vũ không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi vấn đề này, “Không phải không được, mà là trong nhà không có chăn gối sạch sẽ, cậu……”

“Chẳng sao cả.” Ôn Gia phất tay không quan tâm, “Chỉ ngủ một lúc thôi, làm gì phiền phức thế.”

Vậy cũng được, nếu khách mời không chê, mình là chủ nhà cũng không cần tự gánh nhiều chuyện, “Tôi đi lấy quần áo ngủ cho cậu thay nhé?”

“Ừ.” Ôn Gia nằm trên sô pha xụi lơ như xác chết, lúc máy bay hạ cánh rồi chạy qua đây còn không thấy gì, bây giờ vừa nằm xuống đã chẳng muốn nhúc nhích nữa.

Sau đó, lúc Bành Vũ pha nước nóng xong đến phòng khách gọi Ôn Gia thì hắn đã lim dim sắp thiếp đi.

“Mau tỉnh lại.”

“Ừ?”

“Nước nóng đã chuẩn bị.”

“Ờ……” Người kia ờ một tiếng nhưng vẫn chưa có ý định đứng lên, hai mí mắt nhắm chặt như bị keo dán không mở ra được. Bành Vũ bất đắc dĩ ngồi dậy, anh nghĩ: thôi cứ để vậy, sợ tắm rửa xong sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Rồi anh xoay người định rời đi. Bất thình lình từ phía sau, Ôn Gia đột nhiên vươn tay kéo lấy tay anh, dùng sức một cái, cả người anh đều bị ngửa ra sau. Tròng mắt Bành Vũ nhanh chóng co lại, bị động tác bất ngờ của Ôn Gia làm cho kinh hãi.

“A……” Tấm lưng anh đập lên ghế đệm, dù rất mềm cũng có thể cảm nhận được đau đớn.

Nhưng điều làm anh kinh ngạc hơn cả là nhiệt độ ấm áp từ đôi môi kia truyền tới, anh trợn to mắt, con ngươi suýt nữa bong ra ngoài. Vận mệnh cứ như trêu đùa người ta, ngay lúc anh đang sững sờ vì bị cưỡng hôn thì cánh cửa phòng khách được Hứa Minh Trạch mở tung ra, gương mặt gã xám xịt như tro tàn đứng ngây ngốc tại chỗ, trên tay còn duy trì tư thế vặn khóa.

Cảnh tượng này thật quen thuộc làm sao, nó tái diễn lại sự việc Bành Vũ bắt quả tang chuyện xấu của Hứa Minh Trạch trước đây, bây giờ khác ở chỗ nhân vật chính biến thành Bành Vũ.

“Tôi……” Bành Vũ vội đẩy người ra, định giải thích, vẻ mặt đau đớn của Hứa Minh Trạch khiến anh cứ tưởng mình đang làm chuyện gì tội lỗi lớn lao lắm, nhưng câu nói dừng lại chỉ một giây sau, giải thích cái gì? Chuyện này đâu liên quan đến Hứa Minh Trạch.

Anh không biết Hứa Minh Trạch đang chờ đợi lời giải thích của anh, dù chỉ là một câu gã cũng sẽ tin.

“Ơ, sao cậu lại đến đây?” Ôn Gia ngồi cạnh phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh quái dị này.

Hứa Minh Trạch ngơ ngác giơ tay lên, chỉ chỉ Ôn Gia, lại chỉ về phía Bành Vũ, “Đang làm gì?”

Cứ như vậy, Ôn Gia làm bộ bất đắc dĩ nhún vai, xòe tay. Hứa Minh Trạch như bị rút khô không khí để thở, phải dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo mới đỡ cho mình không bị ngã xuống. Đối với gã khoảnh khắc này quan trọng nhất là lời phủ nhận của Bành Vũ, nhưng tiếc thay anh ấy hoàn toàn không nói gì. Anh đã thừa nhận hành động khi nãy.

Thật buồn cười, tên bạn nối khố đang cặp kè với người đàn ông mình yêu nhất, mà Hứa Minh Trạch lại trở thành pháo hôi.

Bành Vũ nhìn dáng vẻ khổ sở của gã, anh cảm thấy lo lắng, vừa định mở miệng nói: “Này, cậu nghĩ nhiều rồi!” thì bị Ôn Gia chặn lại.

“Anh muốn hắn tiếp tục dây dưa ư? Nếu không thì đừng nói gì hết.” Ngày hôm nay qua rồi, hai người bọn họ sợ là bạn cũng không làm được.

Hành động của hai người trong mắt Hứa Minh Trạch cứ như thị uy, chứng tỏ gã đã thất bại rõ rành rành.

Chẳng qua chỉ là lựa chọn sai một lần, gã phải đánh đổi tình yêu cả đời.

Buổi tối —–

Ôn Gia yên tâm thoải mái ăn dầm nằm dề trong nhà Bành Vũ, lấy lý do sợ Hứa Minh Trạch trả đũa. Hắn hiểu rõ cá tính của tên bạn này vô cùng, có khả năng sẽ chơi cho người ta táng gia bại sản. Lúc đó, này cũng không phải là nguyên nhân chính khiến hắn ở lại đây, hắn là đang trốn một người, một người nhìn bề ngoài ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, thực ra là tên ác quỷ khốc liệt tồi tệ. Rõ ràng khi còn bé dễ thương đáng yêu như vậy, lúc trưởng thành thì khủng bố cố chấp như thằng tâm thần, chỉ cần là thứ Ôn Gia từng yêu thích, kết cục đều vô cùng thê thảm.

Giờ khắc này, hắn vò đầu bứt tóc ngồi trên sô pha vô cùng mất hình tượng, thời gian chung sống cùng Bành Vũ càng lâu, ấn tượng về hắn trong lòng Bành Vũ càng trở nên thấp. Bành Vũ đã không còn đánh giá Ôn Gia là quý ông dịu dàng tao nhã mê người như lần đầu gặp gỡ nữa.

Khi Hứa Minh Trạch đi rồi, hai người họ không ai nhắc lại chuyện này nữa, Bành Vũ không hiểu rõ cũng chẳng hỏi tại sao Ôn Gia lại đè anh ra hôn. Chỉ cần như thường ngày vậy là được.

Hết chương 19.

Có ai bắt đầu thấy tội nghiệp thèng thụ chưa? Khửa khửa…

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s